Đối với tôi và các Hiệp sĩ (không hẹn mà gặp) cùng ngồi trong quán beer này, game là một thứ vô cùng đặc biệt…
Có thể là một chút cảm giác phấn khích không hề nhẹ khi phiêu lưu tới những vùng đất mới – điều mà trong cuộc sống thường ngày không phải ai cũng có điều kiện để được thực sự đi đây đi đó.
Có thể là một chút cảm giác sợ hãi những thứ viển vông – điều mà đã trở thành một câu chuyện cười để ta nhớ về những kỉ niệm ngày còn ngây ngô và là điều mà phim kinh dị ngày nay còn phải cố gắng nhiều lắm!
Có thể là một chút cảm giác thoả mãn khi thắng được con boss khó nhằn – một cảm giác hưng phấn giống như khi giải xong được một bài toán khó.
Có thể là một chút xúc động khi Sói trắng cuối cùng cũng tìm được Chim nhạn; một chút lo lắng khi Anna đổ bệnh hay một chút man mác buồn khi John và Cortana nói lời tạm biệt… để biết rằng ta vẫn chưa vô cảm.
Những tràng cười theo đúng nghĩa hiếm hoi – càng lớn lên ta càng cười ít đi, thực tế là chúng ta vẫn cười – những nụ cười chữa thẹn, những nụ cười xã giao. Để tôi hỏi bạn: lần cuối bạn thực sự cười là khi nào?
…
Thế nhưng dù game có đặt biệt đến thế nào thì thế giới trong game vẫn là ảo mà đã là ảo thì ta không thể sống mãi trong đó được. Thế giới game giống như một giấc mơ vậy và dù giấc mơ có đẹp đến thế nào thì chúng ta cũng phải thức dậy và…
Đối mặt với cuộc sống:
“ …Game mà thực tế quá thì không vui…” – một người bạn của tôi đã nói vậy. Và tôi thấy nó vừa đúng nhưng cũng vừa sai.
Nó sai bởi vì có rất những tựa game đề cập đến những vấn đề xã hội nóng hổi, những sự thật phũ phàng hay đơn giản hơn như câu chuyện về tình cảm gia đình, tình đồng chí đồng đội,… và tất nhiên là những tựa game ấy vẫn hay.
Thế nhưng chẳng ai lại muốn chơi một tựa game mà bạn phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ; đi làm, đi học, các mối quan hệ xã hội, trách nhiệm, nghĩa vụ,… vân vân và mây mây.
Chúng ta thích GTA và yêu Skyrim chắc cùng vì một phần vì sự tự do thoải mái mà hai tựa game này mang lại.
Những vòng tròn luẩn quẩn trong cuộc sống:
Có rất nhiều chuyện mà bạn có thể mắt thấy, tai nghe hàng ngày:
Đơn giản như chuyện tham gia giao thông, việc tắc đường đã trở thành một điều không thể thiếu. Bên cạnh những lý do bất khả kháng thì hành xử của những con người “văn minh” có vẻ cũng không được “văn minh” cho lắm: chen cho bằng được vào các chỗ trống bên phải để tiến lên xong muốn rẽ trái, không rẽ được và ùn tắc cả hàng xe; dừng đèn đỏ đỗ lấn sang làn đường bên, đặt tính mạng mình vào nguy hiểm và tiếp tục làm chậm cả một hàng người đi ngược chiều;… nếu mỗi người nghĩ cho tập thể một chút, sẵn sàng chậm lại một vài phút thì mọi thứ có phải đỡ phức tạp đi không.
Mạng xã hội, thông tin đại chúng phát triển,… có quá nhiều thứ có thể khiến ta bị phân tâm. Lướt facebook, youtube vài tiếng như chỉ có 15 phút. Ok nếu ta sử dụng một cách điều độ để giải trí thì không sao thế nhưng triền miên tháng ngày thì nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Giới trẻ thần tượng những streamer mở mồm ra là văng tục. Tệ hại hơn đó là một số bộ phận còn ôm mộng trở thành các streamer tương lai bởi vì cái lý do đơn giản là chẳng cần phải vất vả (chơi) cũng có cái ăn (nhiều tiền). “…Tuổi trẻ là tương lai của đất nước…”
Những niềm tin mãnh liệt:
Cuộc sống có rất nhiều gam màu thế nhưng chọn nhìn cuộc sống bằng gam màu nào thì mỗi người lại khác nhau. Có người thì nhìn cuộc sống bằng một gam màu xám ảm đạm, có người lại nhìn cuộc sống bằng một gam màu hồng tươi vui, có người lại nhìn cuộc sống bằng nhiều gam màu khác nhau.
Mặc dù tôi vẫn biết rằng cuộc sống không bao giờ chỉ có màu hồng và điều duy nhất có thể chắc chắn đó là sự thay đổi. Thế nhưng tôi vẫn chọn cho mình gam màu hồng bởi vì tôi luôn quan niệm rằng mọi thứ từ tâm mà ra như khi bạn vui bạn thấy mọi thứ xung quanh bạn đều trở nên tuyệt vời. Năng lượng tích cực là một điều cần thiết, đơn giản mọi thứ sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.
Tôi vui khi thấy anh Grab dừng xe lại để bỏ vỏ chai nước vào thùng rác.
Tôi vui khi nhận những tin nhắn, cuộc gọi từ những người yêu thương tôi mỗi dịp sinh nhật.
Tôi vui khi ăn những bát cơm nguội mỗi lần bất ngờ về nhà vào tối muộn những dịp cuối tuần trong khi nghe bố mẹ ngồi nói chuyện trên trời dưới bể.
Và nếu bạn đã lỡ quên sức mạnh của những suy nghĩ tích cực kì diệu thế nào thì hãy để tôi nhắc lại cho bạn về thí nghiệm 3 hũ cơm:
Họ lấy ba hũ cơm như nhau được nấu cùng từ một nồi và cùng một loại gạo. Điểm khác biệt duy nhất giữa ba hũ cơm đó là thái độ từ những người tham gia thí nghiệm. Hũ một người ta dành cho nó những lời nói yêu thương, những suy nghĩ trân trọng, hũ thứ hai thì dành cho nó sự ghét bỏ, hũ thứ ba thì không gì cả. Kết quả là 2 hũ hai và ba hỏng nhanh hơn. Hũ đầu tiên không những không hỏng mà còn lên men rất thơm.
Khoảng không gian riêng tư đặc biệt:
Tôi không biết các bạn gái thế nào thế chứ phần lớn những người là con trai mà tôi quen đều có cho mình một khoảng không riêng tư mà tôi hay gọi vui là “Lãnh địa”.
…Một khoảng không gian nằm ngoài dòng chảy hỗn loạn của cuộc sống. Một nơi bạn có thể tĩnh tâm, suy nghĩ hoặc làm ti tỉ thứ hay ho !
Có thể đó là phòng riêng của bạn, có thể là nhà vệ sinh, có thể là một góc vườn hay một quán cà phê tủ nào đó,…
Còn đối với tôi nó là tầng áp mái – một nơi đủ rộng, đủ thoáng để:
Tôi có thể đứng trên đây nhìn xuống những con đường hối hả xe qua lại, ngắm nghía vài lẵng hoa phong lan mà bố tôi đã cắt tỉa, tạo dáng và vui vì mình cũng góp một phần không nhỏ trong việc chăm sóc tưới tắm; tranh thủ đọc vài trang sách khi ánh nắng còn chưa tắt hẳn; mở những bài nhạc mà mình yêu thích trong khi cảm nhận từng cơn gió mơn trớn trên da;…
Thế nhưng tuyệt vời nhất phải kể đến bầu trời với những đêm đầy sao, tôi có thể nằm trên nền đất nhìn lên cao, bên cạnh là cái ống nhòm và một lon nước mát lạnh.
Mây ngày trước là kẻ thù số một của tôi vì mây làm che đi bầu trời trong và đẹp.
Bây giờ thì tôi yêu mây bởi vì phải có mây thì tôi mới được ngắm những vẻ đẹp huy hoàng mà không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Cuộc sống hối hả!
Tôi cũng vậy!
Thế nhưng trước những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tôi dừng lại, thưởng thức, ghi nhớ và mỉm cười.
Cái vụ 3 hũ cơm có vẻ hư cấu :))
Bạn nên thử một lần xem sao :))
Nhẹ nhàng.