Good old days (P.10): Truyện tranh thời Vegeta còn là Ca Đích

Huyền thoại ★

  

Mỗi ngày qua đi tôi có thể gặp rất nhiều những gương mặt khác nhau, có những người chỉ gặp một lần và rồi rời đi như hai đường thẳng giao nhau. Có những người thì may mắn còn được gặp lại nhau đến vài lần chắc là do có duyên chăng.

Có những người bạn đã từng coi nhau như tri kỉ giờ gặp lại như hai con người xa lạ.

Có những người bạn ngày xưa chưa chắc đã nói chuyện với nhau được nửa câu nay gặp lại nhau tay bắt mặt mừng như những người anh em, những người bạn tốt đã lâu không gặp.

Cách đây vài ngày, tôi có tình cờ gặp lại một người bạn ngồi cùng bàn từ thời còn học cấp 2. Mặc dù chúng tôi ngày đấy không hay nói chuyện với nhau nhưng đó là do tính cách của hai đứa đều không thích nói nhiều. Chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau điều đó.

Ngồi hàn huyên với nhau khỏi phải nói là tôi đã vui thế nào! Bây giờ tìm được những người bạn còn nhớ đến nhau, ngồi cạnh nhau trong những bộn bề cuộc sống này đâu phải là dễ. Thật sự tôi rất trân trọng những người bạn như thế.

Chuyện đông chuyện tây, chuyện bạn chuyện mình, chuyện ngày xưa với bao những kỉ niệm ùa về.

Thế nhưng khi tôi nhắc lại cái kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và nó thì nó lại không nhớ. Nó không có một chút hoài niệm nào và gần như là nếu như tôi không nhắc lại thì gần như nó đã quên.

Tạm biệt nhau mỗi người một ngả, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại. Trong lòng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn, có vui, có hơi man mác buồn. Buồn vì những ngày tháng đã qua không thể lấy lại, buồn hơn là có những kỉ niệm đẹp đến một lúc nào đó có lẽ mình sẽ không còn nhớ nổi. Và rồi nó sẽ chìm vào trong quên lãng như chưa bao giờ xảy ra. Tôi bất giác nhớ lại một đoạn trong bài văn tế của một ông bạn già đứng trước bia mộ của một người bạn lâu năm của mình trong một bộ phim tôi đã xem cách đây rất lâu rồi (đáng buồn là tôi cũng không thể nhớ nổi tên bộ phim là gì).

“… chúng ta ai cũng sẽ chết hai lần, lần đầu là khi chúng ta ra đi, lần thứ hai đó là khi những người biết đến ta cũng không còn nữa, khi đó chúng ta sẽ ra đi thật sự, ra đi như chưa bao giờ tồn tại…”.

Đúng là con người nếu đặt lên bàn cân với dòng chảy tự nhiên và vũ trụ thì thật sự là nhỏ bé thật.

Thế nên từ thời xa xưa người ta mới muốn ướp xác, xây những công trình trường tồn với thời gian hay đơn giản như việc sinh con và thờ cúng. Những mầm non, thế hệ sau này, đó chẳng phải là di sản của chúng ta để chúng ta tự an ủi bản thân hay sao!

Tôi nằm xuống giường nhưng không thể ngủ được, trong đầu tôi mọi câu chuyện, mọi kỉ niệm lại ùa về.

Một câu hỏi to tướng khi đấy xuất hiện trong đầu tôi:… di sản của mình là gì?!

Tôi đã từng đọc rất nhiều bộ truyện tranh: đội quân nhí nhố, dòng sông huyền bí, nữ hoàng ai cập, cậu bé vô song, anh hùng vô lệ, phong vân, đô rê mon thêm, cuốn từ điển kì bí, kết giới sư, chú thoòng, vua bida, hành trình của Uduchi, truyền nhân Atula,… đó đều là những bộ truyện hay, thế nhưng còn có những bộ truyện để lại trong tôi nhiều tâm tư hơn cả:

Hiệp khách giang hồ:

Bộ truyện dài hơi nhất mà tôi từng đọc (cho đến tận bây giờ). Một câu truyện lấy đề tài võ lâm kiếm hiệp nhưng lại dưới bàn tay của các tác giả người Hàn nên độ nhí nhố thì khỏi cần phải bàn cãi.

Nhân vật chính của chúng ta là một anh bạn họ Hàn, một người vui vẻ hài hước, võ công không biết nhiều thế nhưng nội công thâm hậu và trí nhớ tuyệt đỉnh có khả năng học được bất cứ tuyệt chuyêu nào qua một lần nhìn. Cùng với bằng hữu của mình là Đàm Hoa Liên, họ cùng nhau hành tẩu giang hồ để tìm Kiếm Vương, ông của Hoa Liên. Trên hành trình phiêu lưu, họ gặp rất nhiều những người bạn hữu khác cũng và cũng bắt đầu lấn sâu hơn vào những bí mật, mâu thuẫn. Nhân vật chính cũng bắt đầu rõ hơn về thân phận thật sự của mình, trưởng thành hơn và xứng đáng hơn với người con gái mà anh yêu. Mặc dù có rất nhiều phe phái khác nhau cũng như những mưu mô tính toán, thế nhưng câu chuyện lại không bao giờ quá nặng nề. Những việc như tác giả xuất hiện luôn trong truyện để giải thích cho người đọc là chuyện rất bình thường. Hay đơn giản là những trường đoạn cười không nhặt nổi mồm.

Võ thần:

Lại thêm một bộ truyện lấy đề tài kiếm hiệp Trung Quốc, thế nhưng khác với phong cách cổ trang thì Võ Thần lại lấy bối cảnh tương lai khi con người bắt đầu có sát lực, súng đạn không địch nổi, khoa học công nghệ đã phát triển vượt bậc, Trái Đất bị tàn phá, loạn lạc, các phe phái chia nhau thống trị đứng đầu bởi các thủ lĩnh có sức mạnh và trí thông minh hơn người. Thế nhưng đứng trên và thống trị tất cả đó là Bạch Gia hoàng tộc.


Nhân vật được xây dựng cực kì đáng nhớ: Bạch Sầu, Bạch Võ Nam, Khắc Báo, Đại Đao, Thiên Tôn,…

Nét vẽ đẹp, mạnh mẽ, khắc họa rõ sự hoa mĩ và bạo lực trong từng đòn đánh.

Một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất đó là khi Bạch Sầu cường giả tuyệt thế xuất hiện đối đấu với Cuồng Phong khi mà Cuồng Phong đại náo đại hội võ thần, không ai có thể chống đỡ nổi.

Câu truyện trong Võ Thần cơ bản có thể chia làm hai phần và theo bản thân tôi thì thấy phần 1 là hay hơn cả. Phần 2 là đống hỗ độn của những mưu mô và toan tính. Nhân vật chính từ một kẻ hi sinh một cách anh dũng và ý nghĩa thì trong phần 2, tâm tà ác của nhân vật chính vẫn còn tồn tại và hồi sinh một cách không thể nuốt nổi.

Thế nhưng một khi đã đọc thì không tài nào dứt ra được!

Gantz:

Một giống loài phát triển cao hơn ngoài vũ trụ đã thông qua con gái bị bại liệt của một nhà tài phiệt truyền những tri thức được mã hóa dưới dạng các con số mà sau này các nhà khoa học đã giải mã và tạo nên Gantz – một vũ khí được tặng cho loài người để có một chút lợi thế trước những điều kinh hoàng sắp xảy ra. Gantz sẽ chọn ngẫu nhiên những người vừa lìa đời, tập trung họ lại trong cùng một căn phòng hằng đêm để giao những nhiệm vụ xử lý các giống loài ngoài hành tinh đang định cư trên Trái Đất. Họ sẽ được trao các loại vũ khí và giáp với sức mạnh phi thường. Cuộc đi săn nào kết thúc họ cũng sẽ được tính điểm nếu còn sống sót… Một cốt truyện hết sức mới mẻ và lôi cuốn!

Tập truyện mà tôi nhớ nhất đó là khi nam phụ chính Masaru Kato cùng team Tokyo được gửi đến làm nhiệm vụ ở Osaka. Một trận chiến hoành tránh và quan trọng là tôi thích Masaru hơn cả main.


Năm 2016, một bộ phim CGI lấy bối cảnh trận chiến tại Osaka này với tên là Gantz: O, rất hay mặc dù có hơi khác trong truyện. Reika thì đẹp tuyệt vời!

Tôi đi tìm tôi:

Chắc hẳn nhiều người cũng đã quá quen với cái tên Great Teacher Onizuka trong bộ truyện cùng tên, thế nhưng đối với cá nhân tôi Great Teacher đấy có tên là Đỗ Thành Đạt.

Tôi đã đọc GTO và thấy rằng Tôi Đi Tìm Tôi còn hay hơn bản gốc rất rất nhiều. Những cái tên thuần việt, thành phố, thậm chí cả tiền Việt,…

Một câu chuyện về học đường hài hước, cảm động, sâu sắc và vô cùng ý nghĩa.

Vua sáng chế:

Cùng tác giả với bộ truyện Cơn Lốc Màu Da Cam, mặc dù không quá nổi tiếng và không được nhiều người biết đến, thế nhưng Vua Sáng Chế vẫn vô cùng đặc biệt và là bộ truyện gia đình hay nhất mà tôi từng được đọc.

Những câu chuyện hài hước từ những việc hết sức thân thuộc hằng ngày khiến truyện trở nên gần gũi và đôi khi ta có thể thấy chính ta trong từng trang truyện. Các nhân vật được xây dựng phải nói là hết sức thực tế, đáng yêu với những tính cách rất riêng: Shitani, một cậu bé phải nói là “phá gia chi tử” thế nhưng đầy nhiệt huyết, thông minh và luôn quan tâm đến người khác; ông Tosa béo tốt, nóng tính nhưng là một nhà khoa học thiên tài và là một người cha, người chồng mẫu mực; bà Tosa một người mẹ đảm đang hiền hậu nhưng võ công cao cường; Mimaki thông minh lém lỉnh nhưng hay ngượng ngùng; Seaki em út ngây thơ trong sáng; Hozumi người bạn gái cạnh nhà, một người chu đáo và ngọt ngào; chuyện tình cảm của Hozumi và Shitani thì vô cùng đáng yêu…

Vua Sáng Chế không chỉ là một bộ truyện, nó còn là cả tuổi thơ với tôi với những bài học ý nghĩa sau từng tập truyện.

Trích đoạn cuối của tập truyện: Ai là tỉ phú

Bác Chisato người mà Shitani giúp đỡ để có được giải thưởng 1 tỉ đã không trả lời câu hỏi vào phút cuối vì ông nhận ra rằng chỉ cần cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được, ông sẽ trả nợ bằng chính sức mình.

Ông Tosa có xoa đầu con gái mình và nói rằng: Điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là quá trình đi đến kết quả đó!

Đấy bạn thấy đấy cuộc đời con người thật là ngắn, ai mà chẳng phải già đi, tre già măng mọc là chuyện đương nhiên, đó là quy luật của cuộc sống. Như khi ta xem một bộ phim vậy, cái kết nào chẳng hao hao như nhau, thế nhưng điều làm cho chúng khác biệt lại chính là những diễn biến của câu chuyện từ đầu đến cuối.

Hành trình của mỗi chúng ta khác nhau, đó là điều khiến mỗi chúng ta đều đặc biệt và đó cũng là điều khiến cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa.

Thế nên hãy trân trọng từng giây phút, đừng ngại khó khăn, đừng hối tiếc điều gì bởi vì:

YOU ONLY LIVE ONCE!!!

P/s: ờ thực ra theo tôi chúng ta chỉ chết một lần thôi, còn chúng ta sống hằng ngày cho đến ngày đó!

Cùng Series

Zubazu

Huyền thoại ★

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Tasy Nguyen - 13.12.2020

    Công nhận hồi trẻ mê cái Võ Thần thiệt. Nhất là cái vụ trùng thiên, giống kiểu level trong game dễ so sánh. Cơ mà đợt còn giới hạn 25 trùng thiên thì hay hơn. Lúc bỏ giới hạn ra cảm giác như kiểu chơi game mà ra kỳ trân các làm lạm phát trùng thiên kinh khủng.


  • haewhaew - 18.12.2020

    Ngay từ đầu tg cũng bố cục vậy r. Vì từ thời võ thần hải hổ Bạch Thủ Nam là đã có 100 vạn thất r, võ thần 300 là phần sau thì ắt cũng phải theo thế. P1 vt 300 mình thấy nhiều trường đoạn cực kì có cảm xúc, sức mạnh đo rõ ràng. P2 thì lưu lượng sm lên nhiều lúc thấy hơi tụt mood vì đang ở p1 thấy 25 tt là bá lắm r. Nhưng p2 có nhiều tuyệt học của cường giả lộ diện thì cực hay, làm nền cho phần vt chung cực rất dc