Good old days (P.5): Ông bạn máy tính bụng bia!

Huyền thoại ★

  

Lịch sử ông bạn máy tính thân thương:

Tôi không rõ ông bạn tốt tính này bao nhiêu tuổi và có mặt trong nhà tôi chính xác vào thời gian nào. Tôi chỉ biết rằng ông bạn sau khi đã phục vụ ở cơ quan bố tôi một thời gian khá lâu đã về với đội của bố (sau một đợt thanh lý), và rồi trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi. Đối với riêng bản thân tôi, ông bạn là một cơn gió mát mang đến cho tôi những niềm vui tuổi thơ không hề nhẹ.

Bây giờ ông bạn vẫn ở đấy, vẫn bụng bia nặng nề, vẫn cần mẫn làm việc mặc dù hơi chậm. Tuy chậm nhưng mà ông bạn vẫn là chỗ dựa vững chắc đối với bố mẹ tôi – “bố mẹ quen cách làm việc với cái máy cũ rồi (word, excel,… 2003), mấy cái máy đời mới chỉ có giới trẻ chúng mày dùng được thôi…” 😀

Những lần “đổ bệnh” không mong muốn:

Cái lý do đầu tiên dẫn đến máy tính hay hỏng đó là mất điện. Vâng chỗ tôi ngày trước hay vậy đó. Tự dưng mất điện một vài phút rồi lại có, mưa to quá cũng mất điện. Đang ngồi làm việc mà quên không lưu, mất điện sụp một cái thì chỉ có mà khóc thét. Ấy vậy mà mẹ tôi bị bao nhiêu lần vẫn không chừa. Bản thân tôi thì bực vụ mất điện kiểu vậy lắm, hại máy đã đành, nó còn cắt ngang dòng cảm xúc khi chơi game. Cái cảm cảm giác hụt hẫng, cay cay cộng với việc không có gì để chơi hoà vào nhau làm cho ta dễ mất khiểm soát bản thân để rồi tung ra một tràng những câu chửi thể và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc bàn phím, chuột nhanh hỏng. Nói vậy chứ bàn phím nhà tôi bền lắm :D.

Ngoài mất điện ra thì bản thân tôi cũng phải tự nhận trách nhiệm về mình. Không biết bao nhiêu lần dùng trộm máy, bố mẹ về cuống quá dập luôn cầu dao luôn cho nhanh…

Hậu quả là máy rất hay hỏng một cách “khó hiểu”. Bố tôi thì ngại mang đi sửa nhiều lần, mẹ thì không có máy để làm suốt ngày cằn nhằn. Được đà tôi bảo máy tính cũng cũ rồi, bố tôi nghe thấy đúng nên tiện đi sửa thì nâng cấp máy lên luôn. Thôi thì trong cái khó lại ló cái khôn :D.

Hành trình “giảm cân” gian nan:

Máy tính và internet, một câu chuyện không mới, nhưng nếu nhìn lại hơn chục năm về trước thì nó như một câu chuyện thần tiên vậy.

Mọi thứ đều mới mẻ hay ho. Lần đầu tiên được xem phim trên máy tính cùng mẹ, lần đầu ngồi chọn nhạc để tải vào usb cùng ba, lần đầu tiên đòi bằng được ông anh cho chơi thử game trực tuyến,… Những cái lần đầu tiên đấy là những lần tôi nhớ mãi với những cảm xúc còn vẹn nguyên…

Có mỗi xem phim, tải nhạc, chơi game trực tuyến thôi thì có gì mà căng á? Ờ thì công nhận là toàn tác vụ nhẹ nhàng thật nhưng mà cái chính ở đây là ông bạn chạy liền tù tì từ chiều đến tối, có hôm còn chạy cả ngày nữa. cũng vất vả phết đấy chứ (thế mà vẫn to ục ịch :D).

Tiếp tục hành trình “giảm cân”

Ông bạn máy tính nhà tôi cũ thì cũ thật nhưng game thì cũng vẫn chiến được vài game nhè nhẹ nên cũng không đến nỗi nào.

Nhớ cái thời đấy: nào là Red Alert, Starcraft, Dota, Đế chế, CF, Yugioh, Đào vàng, Picachu, Plant vs Zombies,… Nhưng nào tôi có được chơi, có thi thoảng ngồi ké xin ông anh cho mấy ván thôi.

Nhớ nhất cái lần ông anh tôi để dành tiền rồi mua được cái đĩa game về cài. Hai anh em hí hửng lắm, nhưng khổ nỗi cài đi cài lại mấy lần không chơi được. Ông anh tôi cay, vừa ngồi đợi vừa chửi lúc thì thằng bán hàng lừa bố mày, lúc thì game như sh*t. Loay hoay một hồi hoá ra máy không đủ cấu hình để chạy game :D.

Từ đấy tôi không còn thấy cái đĩa game ấy nữa, khả năng là ông anh tôi cất đi đợi ngày có máy ngon để cài chơi. Quân tử trả thù mười năm không muộn! Bây giờ thì ông anh tôi cũng thừa sức tự đầu tư dàn PC cho riêng mình rồi nhưng mà bận cũng chẳng mấy khi chơi. Tôi nghe đồn ông anh tôi sau khi đầu tư dàn PC đã lôi cái đĩa game huyền thoại ngày nào ra để cài. Tưởng rằng có thể báo thù ai ngờ máy nó lại bảo là cấu hình máy bạn quá cao để chạy game này… hố hố.

Đến thời của tôi (ông anh tôi đi học đại học), ông bạn máy tính cũng đã được nâng cấp lên, nên ngoài mấy cái trò cũ cũ ra tôi còn được chạm tay vào GTA Vice City (cóp ngoài quán net), GTA San Andreas (đến bây giờ vẫn còn trong máy), rồi thì Halo,…

Star Wars Republic Commando – một game cũ mà rất hay, nó làm tôi phấn khích từ việc ta có thể chỉ đạo các chiến binh của mình, vũ khí đã dạng, hay việc khi ta bị knock thì không phải reset checkpoint ngay mà các chiến binh của ta vẫn chiến đấu và rồi còn ra hô hấp nhân tạo cứu người chơi luôn. Thế nhưng mạch game của tôi bị chấm dứt do mất save game. Không dưới một lần tôi đã định chơi lại, nhưng lại nghĩ đến những trường đoạn khó khăn mãi mới có thể qua mà bản thân không còn đủ dũng khí :D.

Rồi thì huyền thoại Zing Me, cái trò tôi nhớ nhất không phải là Gunny mà là Bang Bang cơ (cái trò bắn tank PvP, PvE). Bang Bang hay dã man, nhất là khi có đồng đội chiến hữu sát cánh cùng. Mặc dù game vẫn mang tính chất pay to win nhưng chuyện team dân cày hành team đại gia lên đồng xuống ruộng vẫn như cơm bữa.


Số lượng tank đa dạng, sáng tạo có thể kể đến: Dark Knight có khả năng tàng hình cùng nội tại độc khó chịu; Spiderman đeo bám tốt cùng khả năng bất tử, Gundam tầm bắn xa, dam to; Assassin thì tàng hình từ đầu đến cuối trận nhưng cứ khi nào thấy mặt là có đứa phải lên bảng đếm số, rồi thì Luffy, Naruto, Kakashi, Ichigo, Quan vũ, Sơn Tinh,… nói chung cứ nhân vật truyện tranh hay nhân vật phim nổi tiếng là chắc chắn có tank đấy (dù vậy đa số vẫn phải nạp tiền để mua). Lối chơi cũng đa dạng không kém: tính điểm, phá cứ điểm, hộ tống, thủ cứ điểm,… Map thì nhiều vô kể cơ mà tôi vẫn nhớ và thích nhất hai map: bò sữa chạy nhanh (tính điể ) và fast food (cũng tính điểm nốt). Cơ bản là vì những map tính điểm cần kĩ năng người chơi nên mọi chênh lệch gần như có thể xoá nhoà… Cái cảm giác là đứa ghi điểm cuối cùng khi thời gian vừa hết để giúp team chiến thắng, nhất là thắng một team đại gia, nó phê nó sướng đến không thể nói lên lời.

Đặc biệt tôi nhớ nhất là Terraria – một game tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Terraria tuyệt vời hơn so với cái tên Minecraft 2D rất nhiều! Bạn muốn xây dựng những lâu đài hoành tráng? Ok đơn giản cái khó duy nhất chắc chỉ là trí tưởng tượng của bạn thôi. Bạn chán xây dựng rồi à? Ok đơn giản hãy xách hành trang lên rồi đi khám phá các hang động để tìm các item hiếm nào. Khám phá các hang động Terraria cho ta cái cảm giác phiêu lưu như Diana Jones hay Lara Croft vậy. Mặc dù không hề có những trường đoạn giải đố nhưng một khi khám phá hang động mà không chuẩn bị kĩ lưỡng hành tranh thì tỉ lệ die gần như 100%. Thế giới trong Terraria gần nhưng là vô hạn vì ta có thể tạo ra nhiều thế giới khác nhau và di chuyển giữa các thế giới ấy (nghe cứ như vũ trụ song song ý nhỉ)…

Bây giờ cứ mỗi lần về thăm nhà tôi lại có thói quen dành một chút thời gian ngồi lại cùng ông bạn cũ, vừa nghe nhạc vừa lái xe đi loanh quanh trong GTA San Andreas vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày nào.

Mấy hôm trước tôi có thấy một câu trên facebook mà tôi thấy không thể đúng với ông bạn máy tính nhà tôi hơn:

“Thiên hạ soái ca nhiều vô kể


Bụng mỡ như anh được mấy người!”

Hãy cùng nâng cốc nào anh em, vì những ngày tháng tươi đẹp!

Cùng Series

Zubazu

Huyền thoại ★

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện