Mùa thứ 5 của cuộc sống (P.2)

Huyền thoại ★

  

Chết vì người mình yêu, dễ;

Sống với người yêu, rất khó.

– Byron –

Tâm hồn của con trai và con gái:

Tình yêu của con gái: Tình yêu vị tha hay nôm na có thể hiểu là tình yêu của họ không đến từ nơi họ mà đến từ nơi của một người khác – một người mà họ yêu thương và muốn được yêu thương như chồng, con, cha mẹ, anh chị em hay bạn bè,…

Trái ngược với tình yêu của con gái thì tình yêu của con trai là tình yêu vị kỉ, nghĩa là họ lấy sự vui thích của họ, quyền lợi của họ, hoạt động của họ làm trung tâm cho tình yêu.

Nếu tinh tế thì bạn có thể nhận ra rằng: con gái hay chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài hơn như mẹ vui khi mỗi khi nấu cho gia đình một bữa cơm ngon thế nhưng lại buồn và suy nghĩ mỗi khi thấy con phải chịu khổ cực. Những bạn gái có tính khí hơi đàn ông một chút thì cuộc sống của họ lại cân bằng hơn, chỉ số hạnh phúc ổn định hơn và thường rất độc lập và cá tính.

Tôi sẽ không ngồi đây để nói về tình yêu nam nữ đâu…

Thế nhưng một giọng văn nữ thì sao nhỉ…

Hãy nghe câu chuyện tình cảm đầy màu sắc của bà chị họ tôi:

“… Tôi và anh quen nhau từ khi còn bé xíu, khi bớt bé đi một chút thì tôi đã thích anh rồi. Anh không hề đẹp trai, chẳng ngọt ngào, thành tích học tập không phải thuộc kiểu siêu sao gì, lại còn hay trêu ghẹo bắt nạt tôi. Vậy nên khi mọi người hỏi tại sao tôi lại thích và có thể theo đuổi một người tới hơn chục năm trời như vậy thì thực lòng mà nói, tôi cũng không biết. Cho đến tận bây giờ, bản thân tôi cũng không biết đấy là tình yêu hay đã trở thành chấp niệm rồi. Chúng tôi quen nhau lâu như vậy nhưng thực ra thân thiết chỉ là khoảng thời gian ban đầu, sau đó có thể do mọi người trêu chọc quá nhiều hoặc do anh nhận ra được là tôi thích anh mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, thậm chí nhìn thấy nhau cũng là một bộ dạng ngại ngùng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó học cấp 2 cùng một trường, lớp tôi và lớp anh cạnh nhau trên tầng 2, khi gặp nhau cùng đi lên cầu thang anh sẽ luôn cố ý đi sau, dù tôi đi chậm đến cỡ nào anh cũng sẽ không vượt lên. Có lẽ thật sự anh biết tôi thích anh nên anh mới né tránh. Sau đó tôi lại cảm thấy oan uổng cho bản thân, anh chưa hiểu hết về tôi, làm sao có thể thích hay không thích tôi luôn được. Nhưng chúng tôi còn không nhìn được mặt nhau, làm sao có thể để anh hiểu rõ về tôi đây. Đến tận khi lên cấp 3, anh đã rời khỏi tầm mắt của tôi mà học ở Hà Nội, tôi mới nghĩ ra cách: theo đuổi giấu mặt. Lập một nick facebook ảo, dùng nó nhắn tin với anh mỗi ngày, dịu dàng theo đuổi, mưa dầm thấm lâu, tôi sẽ tạo thói quen để cuộc sống của anh có tôi, anh hiểu tôi, thích tôi, khi đó tôi mới nói cho anh biết tôi là ai.

Nghe lí thuyết đúng là bao giờ cũng dễ dàng, tôi cũng phải mất rất lâu mới thừa nhận được rằng cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn. Ban đầu anh nghi ngờ, còn tưởng tôi là loại người chuyên đi lừa gạt gì đó, sau khoảng 2 tháng kiên trì ngày nào cũng chúc buổi sáng tốt lành và buổi tối ngủ ngon thì anh ấy mới tạm mở lòng với tôi. Chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng anh vẫn rất lạnh nhạt, có khi chỉ đọc mà không rep, đa số là tôi hỏi anh trả lời, thỉnh thoảng anh tự tìm chủ đề nói chuyện. Tôi tự mình trải qua cung bậc cảm xúc dù chỉ là đơn phương, lo lắng không biết hôm nay nên nói chuyện gì, mở lời như nào, tự trách bản thân mình quá nhạt nhẽo, lại có khi bất chợt vui mừng khi thấy vài câu đùa của anh, hồi hộp chờ xem anh sẽ rep lại tin nhắn như nào, tự mình giận dỗi vì anh không rep tin nhắn, xong lại mừng như điên khi thấy anh chủ động tìm mình.

Nói chuyện được hơn một năm qua lại như vậy, tôi dùng tên của fb giả gửi cho anh một chiếc khăn tự đan tay, anh khen chúng đẹp, lại là màu anh thích, còn chụp ảnh feedback lại, khi đấy giữa chúng tôi đã có những thay đổi rất nhỏ, rất nhỏ. Hôm đấy tôi nhớ rõ lắm, là một buổi chiều mờ mờ tối, trời nóng nực, tôi đang trong lớp học thêm Hóa ca 5h-7h, gió điều hòa hiu hiu làm tôi buồn ngủ tưởng như muốn gục xuống thì có tin nhắn đến “Anh có thể mời em đi prom này được không?”. Trong lòng tôi trào lên từng đợt sóng nhỏ, xong lại đến sóng lớn. Tôi bất chợt nhận ra anh đã học cuối năm 12 rồi, tôi với anh như thế này đã được hai năm có lẻ, trong hơn hai năm này anh mới hỏi tôi đúng 2 lần ”em là ai?”, lại càng không bao giờ dò hỏi đến lai lịch của tôi chứ đừng nói gì đến chuyện hẹn gặp mặt.

Vậy mà lần này anh chủ động đề cập đến gặp mặt dù còn chưa biết tôi là ai, lại còn muốn tôi là bạn cặp đi prom. Nghĩ ra bao nhiêu mơ tưởng về việc chúng tôi sẽ gặp nhau nhưng thực tế đã đánh thức tôi, tôi không thể đi được. Lịch học dày đặc lớp 11 cùng với việc tôi còn đang ở trên tỉnh, chưa bao giờ tự mình đi xa cả, hơn hết tôi còn đang trong tình trạng đầu tóc bù xù xấu xí, tôi không thể. Vậy là nuốt nước mắt vào trong tôi từ chối anh, anh tỏ rõ thất vọng và buồn bã, tôi biết có lẽ ít nhiều anh cũng đã dành tâm tư của anh cho tôi rồi. Mọi việc cứ vậy mà tiếp diễn cho đến khi tôi lên đại học năm nhất, anh năm 2, anh vẫn làm tôi tủi thân đều đều vì những lần đọc tin nhắn mà không rep, nhưng anh đã bắt đầu chia sẻ cho tôi nhiều hơn về cuộc sống của anh, về suy nghĩ của anh, về thói quen của anh, chỉ là anh vẫn lúc gần gũi tưởng như có được rồi, lúc xa cách như chẳng là gì cả.

Mùng 8 tháng 3 năm ấy sau khi đọc những dòng tin nhắn anh chúc, cũng là dòng tin nhắn đầu tiên sau 3 ngày tôi giận dỗi vì anh không rep tin nhắn trước đó, tôi hỏi anh một câu “Anh thật sự không thích em sao?”. Cứ ngỡ anh sẽ bảo đừng nghĩ nhiều hay sẽ lảng sang chuyện khác, thậm chí không rep lại, tôi chỉ hỏi để thỏa mãn sự mệt mỏi trong lòng mà thôi, đã lâu như vậy mà anh đối với tôi vẫn không mặn không nhạt. Anh đã rep lại rằng “Anh thích em, anh muốn chúng ta gặp nhau vì cảm xúc không thể biểu đạt qua vài dòng tin nhắn được”. Tim tôi đập loạn lên, phải rồi, giao thừa vừa rồi anh đã nói “Anh mong năm sau chúng ta sẽ có thể gặp nhau”. Tôi bắt đầu bối rối, sợ sệt, như một con ốc trốn trong vỏ đã lâu đã lâu không muốn hé ra ngoài, tôi rất sợ nếu sau khi gặp nhau rồi, sau khi anh biết tôi là ai rồi, liệu anh có ghét bỏ, liệu anh có cảm thấy tôi khủng bố, lụy tình hay không, rồi sau đó nhỡ đến ngay cả cơ hội được nói chuyện hàng ngày với anh cũng không có, tôi phải làm sao…

Ai cũng nói tôi hâm, đã đến nước này còn không gặp, chẳng phải đây là cái tôi mong chờ hay sao, đi gặp một lần được thì được, không được thì thôi, nhưng thật sự mọi người không hiểu, ban đầu là tôi muốn tạo thói quen cho anh ấy có tôi bên cạnh, đâu ngờ lại thành tôi tạo thói quen cho mình. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này tôi không được nói chuyện với anh nữa là mọi dũng khí đều xẹp lép. Cứ dây dưa như vậy tới cuối năm, cái gì đến cũng phải đến, tôi bị lộ thân phận, vì một bức ảnh.

Các bạn biết đấy, dùng 2 acc trên một mess quả thực khá dễ nhầm lẫn, chẳng hạn như khi bạn muốn gửi một bức ảnh cho 2 đối tượng, một người acc chính, một người acc phụ. Đúng vậy, tôi sau khi đã gửi khoe anh bức ảnh ăn que kem vừa mua trên acc phụ, tôi đã out ra để gửi chính bức ảnh đấy cho nhóm chị em ktx acc chính, nhưng trong lúc đấy mọi người đang trêu đùa bên cạnh, tích tắc lơ đãng tôi lại tìm tên anh ấy và gửi đi bằng acc chính tiếp. Mà đau lòng là đến tận mãi lúc gần đi ngủ tôi mới nhận ra, khi có một bạn hỏi “ơ mà ảnh kem cậu mua ở quán mới đâu xem nào, bảo gửi mà mãi không gửi”. Khi mở mess kiểm tra thật sự tôi không thể tin vào mắt mình, anh ấy đã xem tin nhắn trên acc chính của tôi và không nói gì cả. Haizzzz. Đập đầu vào gối chết n lần.

Tôi thử dò xét, vẫn nhắn bình thường trên acc phụ, anh cũng không nhắc đến chuyện đó, tôi quyết định lờ đi cho đến 2 tuần sau, khi anh lại tiếp tục không rep tin nhắn, tôi có chút tức giận, hỏi anh sao lại bỏ quên em rồi thì anh mới nhẹ nhàng hỏi tôi “Tại sao em không dùng acc chính nói chuyện với anh?”. Tôi quả thực có chút đơ ra, ngậm ngùi chuyển sang dùng acc chính nhắn với anh, anh có vẻ rất thích thú mà trêu chọc tôi, tôi đau lòng muốn chết mà. Ra tết năm đó chúng tôi đã gặp nhau, anh hết sức dịu dàng và chu đáo với tôi, ngọt ngào tặng tôi vòng tay và socola, quả thực tôi có chút không thể tin được người mà mình đã theo đuổi nhiều năm như vậy cuối cùng lại thành công rồi. Tôi đã trở thành bức tượng đài lớn cho các chị em đang yêu đơn phương, quá tự hào rồi…”


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • - 15.10.2020

    Đi prom là gì vậy bạn


    • Zubazu - 16.10.2020

      Prom (hay còn gọi là prom night) là từ viết tắt của Promenade, được hiểu nôm na là buổi dạ hội khiêu vũ sang trọng tổ chức vào thời điểm kết thúc năm học với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh trong trường. Nguồn gg :))


  • - 16.10.2020

    Bà chị họ bạn cũng may mắn là ông kia từ cấp 3 đến hết đại học ko có người yêu đấy, chứ ko cũng khóc thầm rồi :))