Thời tiết!!
Mỗi ngày ở wasteland sẽ luôn là một ngày đáng nhớ và đặc biệt. Đó có thể là một buổi sáng bình mình thật đẹp…
Nhưng ngay sau đó là cơn mưa ngang qua…
Rồi điểm qua bằng một cơn bão phóng xạ…
Hoặc cũng có thể là một ngày trời nhiều mây, hay một ngày nhiều sương mù…
Thời tiết trong Fallout 4 biến động không ngừng. Cũng vì thế mà tôi yêu những sớm bình minh, yêu những ánh nắng lúc chiều tà và hơn hết là yêu những cơn mưa. Hãy chắc chắn một điều là bạn mặc power armors và chỉnh góc nhìn thứ nhất thì bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Từng hạt mưa lăn trên mặt kính thật sự cực kì chân thực.
Những nhiệm vụ phụ thú vị:
Đầu tiên thật là thiếu sót nếu không nói đến các nhiệm vụ của minuteman. Mặc dù chuỗi nhiệm vụ cũng chỉ lặp đi lặp lại, đến các nông trang xem tình hình, nhận nhiệm vụ: đánh cướp, cứu người bị bắt cóc… Mặc dù vậy thì ít ra nó cũng đã thành công một phần nào đấy khi cho ta một cái mục tiêu rõ ràng: tao là minuteman và tao là người tốt… Đối với tôi, cho đến khi chuỗi nhiệm vụ dẫn đến Castle và tìm được bản thiết kế súng thần công thì tôi thấy mình chẳng việc gì phải báo cáo nhiệm vụ với thanh niên Preston Garvey nữa cả (vì mình là boss mà, WTF boss lại phải đi báo cáo với cấp dưới à). Bên cạnh đó, ngoài khoảng tiền công kha khá khi hoàn thành nhiệm vụ, ta còn được sử dụng workshop, thiết lập đồng minh và đôi khi là bonus thêm item hiếm nữa cơ mà. Thế nên why so serious?
Tham quan tàu chiến mắc cạn của một thanh niên sentry bot. Lần đầu tiên thấy khi cưỡi Vertibird bay ngang qua, khá tò mò nên tôi cũng đến xem sao…
Và bùm!!!
Tham quan nhà của Pickman, từ một lần tưởng chừng như những lần truy quét ổ raiders khác thôi, thế nhưng hóa ra câu chuyện còn hay hơn rất nhiều. Bọn raiders lảm nhảm về pickman khiến tôi tưởng bọn này đang thờ một giáo phái gì đấy. Hóa ra Pickman lại là một anh bạn họa sĩ ngáo ngáo ngơ ngơ. 😀
Tham quan Dunwich borers, nơi một cộng đồng đã từng sống trong thời kì great war và rồi lụi tàn dần, những gì còn lại chỉ là những con feral ghouls vô hồn.
Tham quan bảo tàng Witchcraf, một trải nghiệm hay và rợn tóc gáy. Từ những manh mối nhỏ ta xâu chuỗi thành một câu chuyện lớn. Và cuối cùng một chân lý không bao giờ thay đổi: Hổ dữ không ăn thịt con, có vẻ cũng đúng với cả Deathclaw…
Trở thành thám tử với những vụ án ngang tầm Sherlock holmes. Nếu như việc nghiên cứu các holotape để xâu chuỗi những gì đã xảy ra đã rất thú vị, thì cái cảm giác được trở thành một thám tử thật sự nghiên cứu từng manh mối thật sự làm tôi phấn khích. Nó khiến lối chơi đa dạng hơn rất rất nhiều.
Câu chuyện về gia đình Cabot: ở phần đầu tiên tôi có đề cập đến địa điểm trại thương điên và Cabot house không cho ta vào để tự do khám phá. Lý do cũng đơn giản thôi, vì đó là địa điểm quan trọng cho những nhiệm vụ mà bản thân tôi thấy cũng phải hay nhất nhì cả game Fallout 4 này. Câu chuyện về một gia đình có thể đoạt giải gia đình của năm ngay và luôn cùng với những bí ẩn, tình tiết úp mở cực kì có chiều sâu (mặc dù vậy, muốn bắt đầu nhiệm vụ này cũng không hề dễ).
Hay có thể chỉ đơn giản là hành trình tìm Railroad bằng cách đi theo các manh mối dải khắp trên đường đi, hay cũng có thể là một cuộc phiêu lưu ở vùng Glowing sea phía Tây Nam, bơi trong biển phóng xạ. Đấy thật sự là những trải nhiệm tuyệt vời mà các bản Fallout trước không thể đem lại.
Những thứ hay ho khác có thể làm:
Xây dựng căn cứ: còn gì tuyệt vời hơn khi tự xây dựng cho mình một pháo đài một nơi an toàn để có thể nghỉ ngơi và cất giữ vũ khí. Chưa dừng lại ở đó, ta còn có thể buôn bán, trồng trọt, lập một cộng đồng sống dưới sự bảo trợ của ta. Bên cạnh đó, việc thiết lập đồng minh và xây dựng căn cứ còn giúp ta rất nhiều sau này khi ta có thể bắn pháo sáng để gọi quân hay yêu cầu giúp đỡ bằng hỏa lực từ trên cao, khiến cho ta có thêm rất nhiều lợi thế mỗi khi lâm trận.
Cưỡi Vertibird: lâu lâu không muốn fast travel thì chỉ cần ném quả pháo khói đỏ ra, thì sẽ có đứa lái máy bay đến tận nơi đón. Khá là phê đấy chứ.