Đến với Fallout 3 lần đầu tiên và tôi đã phải bỏ dở vì rất nhiều lý do: tiết tấu game chậm; phải đi bộ nhiều; quái nhiều; raiders, mutants bắn như thiện xạ, sát thương thì to; vũ khí cần phải sửa; cơ chế nhắm bắn tệ hại và quan trọng nhất khi đấy tôi chơi bằng chuột và bàn phím, game không cho bắn bằng phím chuột trái @@ !
Fallout 3 trong tôi đã trở thành kỉ niệm về một tựa game còn dang dở. Tôi không còn nhắc đến Fallout 3 nữa. Cho đến một ngày, tôi thấy một video gameplay Fallout 3 trên youtube, lúc đấy trong lòng tôi có một điều gì đó thôi thúc tôi quay trở lại. Video đấy có nội dung là nhân vật chính bắn nhau với raiders trong đường hầm. Tôi nhớ lại cái cảm giác thăng hoa ngày nào khi cầm khẩu combat shotgun – khẩu súng tôi thích nhất: dame to (nếu đứng gần) và quan trọng nhất là độ chân thực từ tiếng súng cho đến thay đạn, một cảm giác phải nói là cực kì đã.
Và tôi đã quay trở lại. Khác với lần đầu tiên, lần này tôi đến với tâm thế của một người đã kinh qua nhiều thể loại game và muốn thưởng thức game một cách thật trọn vẹn. Với một chiếc tay cầm cùng một lon coca mát lạnh cạnh bên, tôi phiêu lưu trong thế giới Fallout 3 thêm một lần nữa.
Và lần phiêu lưu này tôi đã hiểu tại sao Fallout 3 đã trở thành một huyền thoại, một tượng đài của dòng game đề tài hậu tận thế.
Một khởi đầu ấn tượng
Có nhiều người thấy đoạn giới thiệu đầu game khá là dài dòng: Một đoạn cut scenes cho biết chiến tranh hạt nhân xảy ra nhận loại bị dồn đến bờ tuyệt chủng và vault là cứu cánh cuối cùng. Chúng ta được thực sự sinh ra, được trải nhiệm cuộc sống ở trong vault…
Mặc dù bản thân tôi cũng cảm thấy dài nhưng tôi cũng phải thừa nhận ra rằng đấy là một bước đệm khởi đầu vững chắc và vô cùng thông minh. Một mở đầu tóm tắt bối cảnh mà dù cả những fan lâu năm hay những người mới đến đều có thể hài lòng. Trải nghiệm cuộc sống trong vault lúc sinh ra làm tăng cảm giác nhập tâm (dù gì thì đây cũng là một game nhập vai ). Ngoài ra không gian chật hẹp trong vault còn càng làm tăng sự phấn khích của người chơi về sau khi cánh cổng của vault mở ra và được bước chân ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn.
Một thế giới hậu tận thế chân thực
Đầu tiên phải nói đến bầu không khí của game – một tông màu tối ảm đạm – có thể do đồ họa của game đã quá lâu. Nhưng thú thật tôi lại thấy nó rất hợp với bối cảnh của game, một thế giới hay nói đúng hơn là những gì còn lại của một thế giới hậu tận thế.
Nếu so sánh với Fallout 4 với một nền đồ họa tân tiến hơn, đúng là rất đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó.
Từ những chiếc cầu xiêu vẹo cho đến những thành phố hoang tàn trong đổ nát, tất cả đều hiện lên một cách đầy sống động và chi tiết.
Chưa dừng lại ở đó, game còn tái hiện cực kỳ giống thật một thủ đô Washington D.C. sau chiến tranh hạt nhân
Tòa nhà quốc hội (Capital Building):
Tòa Quốc hội Hoa Kỳ là trụ sở của Quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Nó được xây tại Washington, D.C., trên Capitol Hill ở cuối phía đông của National Mall.
Đài tưởng niệm Washington (Washington Memorial):
Đây là tượng đài được xây dựng nên để tưởng nhớ vị Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngài George Washington. Tượng đài Washington phản chiếu xuống Hồ phản chiếu vươn về phía Tây National Mall, phía Đài tưởng niệm Lincoln.
Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial):
Đây là nơi tưởng nhớ và lưu giữ những kỷ vật và dữ liệu về Tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngài Abraham Lincoln. Vị tổng thống có thể nói là nổi tiếng nhất – người có công lớn trong việc đấu tranh xóa bỏ chế độ nô lệ tại Mỹ.
Viện lưu trữ quốc gia (National Archives):
Đây là nơi cất giữ những tài liệu quý giá như bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ, bản Hiến pháp đầu tiên của chính phủ Mỹ vào thế kỷ 18. Tuy không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng kiến trúc và kết cấu trúc trong game là khá giống với nguyên bản ngoài đời.
Mái vòm hiến chương tự do (Rotunda for the Charters of Freedom):
Đây là nơi linh thiêng nhất bên trong tòa nhà Viện lưu trữ quốc gia.
Hồ phun nước Dupont Circle:
Dupont Circle là một quận có lịch sử lâu đời tại Washington D.C., và hồ phun nước được xem như biểu tượng của nơi đây. Về tổng thể cấu trúc thì khá giống, nhưng tư thế các pho tượng thì có đôi chút khác.
Đài tưởng niệm Thomas Jefferson (Thomas Jefferson Memorial):
Đây là tượng đài được xây dựng nên để tưởng nhớ vị Tổng thống thứ 3 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngài Thomas Jefferson, người sáng lập Đảng Dân chủ, người soạn thảo ra bản Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ.
Số lượng kẻ địch đa dạng và đáng nhớ:
Radroach (gián đột biến), bloatfly (ruồi đột biến), mole rat (chuột đột biến), wastewolf (sói đột biến) tuy yếu nhưng mà độ khó chịu của chúng thì khỏi bàn. Bắn một hai phát là chết nhưng mà chúng toàn kéo bầy kéo cánh.
Mirelurk xuất hiện ở những nơi có nước. Tạo hình giống con cua nên tôi nghĩ là cua đột biến.
Mirelurk king thì chẳng biết có phải cua nữa không. Tạo khá hình giống Abe Sapien trong hellboy mà thực ra là giống Amphibian man trong shade of water hơn (mà có khi nào 2 ông này lại là anh em cũng nên… biết đâu bất ngờ).
Gaint radscorpion, bọ cạp đột biến nghe thì bình thường lắm cho đến khi gặp con bọ cạp khổng lồ thì tôi cũng giật hết cả mình. Cũng may là không phải king scorpion chứ không đánh sao lại the Rock :).
Có 2 loại ghoul cần phải phân biệt một là ghoul – vẫn có thể giao tiếp, làm việc như người (về cơ bản là người bị nhiễm phóng xạ nên ngoại hình bị biến đổi) còn lại là Feral ghoul – không khác zombie là mấy, thật sự khá đáng sợ.
Yao guai, gấu đột biến, hay gặp nhất ở vùng Tây Bắc bản đồ, khá khó nhằn.
Deathclaw, tắc kè hoa đột biến, hay gặp nhất ở vùng Đông Bắc bản đồ, khó nhằn còn hơn Yao guai, nó vả hai ba phát là đi luôn. Có một nguyên tắc trong Fallout là không bao giờ được đùa với Deathclaw.
Fire ants, kiến đột biến phun lửa áp đảo bằng cả chất lượng lẫn số lượng, thậm chí chúng còn tự đánh lẫn nhau, nói chung khó chịu còn hơn cả Deathclaw.
Behemoth – bản chất vẫn là mutants nhưng to hơn, khỏe hơn, một đập là đi luôn. Tuy vậy lại cực hiếm gặp, cả game tôi chỉ gặp đúng 3 lần và lần nào cũng phải toát mồ hôi hột (ăn đến 2 viên mini nuke vào người vẫn không chết thì đủ biết độ khủng bố của nó như nào rồi).
Protectron, Brain bot, Mister gutsy có lúc thì là địch có lúc lại là đồng minh. Cơ bản chúng cũng chỉ là máy móc, ngoài ra chúng cũng có thể giao tiếp được với con người.
Sentry bot thì hầu như là địch, độ khó nhằn cũng phải ngang ngửa Deathclaw. Với một tay bắn laser 6 nòng một tay bắn tên lửa, nguyên tắc không đùa với Deathclaw cũng có vẻ đúng với cả Senntry bot.
Raiders, mutants chẳng phải nói nhiều về 2 kẻ địch phổ biến nhất game này rồi. Mặc dù chê rất nhiều nhưng cũng phải khen cách mà chúng tham chiến – cực kì có sức sống. Chúng có thể ứng biến với tình huống bằng cách thay đổi vũ khí trong từng hoàn cảnh nhất định, thậm chí là nhặt vũ khí khác nếu như hết đạn hoặc vũ khí khác mạnh hơn. Đối đầu với một băng raiders hay một team mutants trong địa bàn của chúng có khi còn nguy hiểm hơn việc đối đầu với một con Deathclaw.
Cuối cùng là Centaur – con quái mà tôi cho là creepy nhất. Tôi cũng không biết nó giống cái gì, thứ gần giống nó nhất mà tôi liên tưởng được thì đó là con rết người trong áp phíc phim Human Centipede 2. Khá ám ảnh!
(Còn tiếp…)
phần mở đầu của Fallout 3 còn kém hơn cả về mặt kĩ thuật lẫn nội dung so với hai phần đầu, yếu tố RPG của nó chắc chắn là hời hợt hơn, có thể nói thằng cái bước ngoặt duy nhất của Fallout 3 so với hai phần mở đầu chỉ là giờ chúng ta được chơi game 3d từ góc nhìn thứ nhất và thứ 3, thay máu thể loại crpg bằng action rpg và có thế thôi :))
Nếu nói về bước ngoặt thì bước ngoặt duy nhất của Besthesda với Fallout là khiến nó tệ hơn thôi :))
.
Obsidian nếu ko bị cản trở bởi Besthesda thì chắc chắn New Vegas sẽ là 1 điểm tựa vững chắc r :V
Thứ duy nhất hay mà fo3 đem lại là bước đệm cho fo nv. Nhưng nói đi cũng phải nói lại fo3 cũng tạm được cốt truyện cố gắng theo sát phong cách của phần trước nhưng lại khá nửa mùa khi những lựa chọn quan trọng trong game lại chỉ được thể hiện qua vài câu nói tầm thường. Cay nhất là nếu bạn bắn luôn tên trùm của the enclave thì bạn sẽ mất karma really?