Đối với một đứa học chuyên toán như tôi (và cả những đứa bạn học khối A khối B của tôi nữa) môn văn là một cái gì đó vô cùng đặc biệt.
Môn văn đặc biệt như vậy bởi vì hầu như đứa nào nào cũng ghét học văn.
Nhưng với tôi thì khác, tôi vừa ghét nhưng cũng lại vừa yêu văn.
…
Dạo gần đây, tôi, vẫn combo quen thuộc – trông nhà và trông cháu cho vợ chồng ông anh. Nhưng thay vì ngao ngán vì những trò nghịch ngợm của bọn nhỏ thì những ngày này yên ắng hơn vì đứa cháu trai tôi đang vò đầu bứt tai cố làm cho xong bài tập làm văn về nhà.
Cuối cùng sau một vài tiếng đồng hồ, cu cậu cũng chạy lại chỗ tôi để tìm sự trợ giúp…
Tôi nghĩ bụng: Viết văn à, được, đơn giản như đan rổ…
Đọc to đề bài lên cho chú nghe…
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả một người thân trong gia đình… (mà em yêu quý nhất – tôi chắc chắn là thế nhưng cu cậu không đọc – chắc sợ tôi hỏi khó chăng).
Thế cháu muốn viết về ai…
Cháu muốn viết về mẹ ạ…
…
Bản thân tôi thấy văn miêu tả không hề dễ, nhất là bọn nhỏ chưa biết nhiều từ ngữ miêu tả. Thế nên tôi chắc chắn 100% những từ ngữ miêu tả đến từ vài ba từ gợi ý của giáo viên hoặc từ sách tham khảo dạng dạng như: Mặt trái xoan, mắt bồ câu, mắt mẹ em đen láy, tóc ngang lưng, mẹ hiền từ, nước da ngăm đen,…
Và bạn biết không, lúc bằng tầm tuổi đứa cháu tôi, tôi cũng viết bài văn tả mẹ. Trong bài văn tôi viết: Mẹ em có khuôn mặt vuông chữ điền, nước da hơi vàng và khó tính vô cùng…
Cô giáo sửa vào quyển vở tập làm văn của tôi: Khuôn mặt hình trái xoan, hiền từ…
Tôi có hỏi cô tại sao lại sửa thành mặt hình trái xoan thì cô bảo là chẳng ai miêu tả mặt phụ nữ lại dùng từ mặt vuông chữ điền cả. Thực tế là tất cả mọi người đều công nhận mặt mẹ tôi vuông chữ điền. Nghe có tức không!
Và đấy là lý do khiến tôi ghét học văn vì nó rập khuôn máy móc một tệ hại.
…
Nhưng trên tất cả, bạn biết đấy, trong lòng tôi vẫn có một tình yêu rất lớn với văn học.
Ngày còn bé khi tôi còn chưa đi học, tôi đã hay mò mẫm ngồi cạnh bố, xem bố ngồi đọc sách, đọc báo, và những kỉ niệm đó vẫn in sâu trong lòng tôi. Bố tôi là một người cực kì ham đọc và ông gần như một cuốn bách khoa toàn thư. Bạn muốn biết thêm về các triều đại nhà Trần, xem tuổi, xem phong thuỷ,… hãy hỏi bố tôi; bạn muốn nghe truyện Kiều nhưng theo phong cách đọc từ cuối lên…
Lớn lên một chút thì tôi đã thật sự bị chinh phục bởi: Đại việt sử kí toàn thư, Sherlock Holmes, Nanh trắng, Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao, Nỗi buồn chiến tranh, Thép đã tôi thế đấy,…
Văn học là nghệ thuật, và để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chúng ta phải có những kiến thức cơ bản và cần có thời gian.
Như việc cảm nhận một bức tranh vậy. Tại sao lại có những bức tranh trị giá hàng trăm triệu đô mà trông rất bình thường trong khi có những bức tranh nhìn khá đẹp lại chỉ có giá vài trăm nghìn VNĐ? Nếu lang thang qua mấy phòng tranh hay các triển lãm, ta có thể nhận ra sự chệnh lệch giữa giá của các bức tranh một cách rõ nét nhất. Giá trị giữa các bức tranh của một người họa sĩ đã khác nhau, giá trị giữa các bức tranh của họa sĩ này với họa sĩ khác còn khác nhau nhiều hơn. Ranh giới giữa đẹp và siêu đẹp nó khác nhau nhiều lắm nhưng để nhận ra được điều đó lại phải cần một chút sự tinh tế. Hãy lấy bức Starry Night hay Đêm Đầy Sao của Van Gogh làm ví dụ:
Người bình thường nhìn bức tranh này: … ừm khá đẹp, nhưng so với giá có hơi quá đắt không, tôi thấy nhiều bức tranh phong cảnh khác cũng đẹp mà…
Người có kiến thức về lịch sử có thể cảm nhận được bối cảnh xã hội đương thời khi tác phẩm được tạo ra vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỉ XIX tại miền nam nước Pháp và ông vẽ khi nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng bệnh. Khi đấy ông đang phải điều trị vì những rối loạn về tâm thần.
Người có chút kiến thức về hội hoạ có thể cảm nhận, phân tích được sự đặc sắc về bố cục, từng nét vẽ, từng nét đi màu…
Không ai vẽ màu vàng đẹp như Van Gogh, đây là nhận định của rất rất nhiều người.
Thế nhưng một người có chút hiểu biết về y học sẽ nhận thấy rằng những ngôi sao và mặt trăng trong bức Starry night to và sáng hơn bình thường. Và câu hỏi đặt ra là có phải Van Gogh đang có những triệu chứng của việc nhạy sáng và nhạy cảm với màu vàng không.
Trong thời kì này thuốc được điều chế từ cây mao địa hoàng (Digitalis) là loại thuốc tốt nhất để điều trị chứng động kinh nhưng tác dụng phụ của việc sử dụng quá liều đó là nhạy sáng và nhạy cảm với sắc vàng. Trong bức tranh vẽ bác sĩ Gachet – bác sĩ điều trị cũng và là người bạn thân thiết của Van Gogh ta cũng có thể thấy rằng bên cạnh ông bác sĩ với vẻ mặt buồn rầu (vì không thể chữa khỏi cho bạn) có một loại cây trống khá giống với Digitalis.
…
Chính vì độ phức tạp và chiều sâu của mỗi tác phẩm nghệ thuật nên không phải ai cũng có thể cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học. Cũng chính vì lý do đó cộng với khoảng thời gian ngắn có vài tiết trên lớp để học sinh có thể hiểu được và phân tích được một tác phẩm văn học, giáo viên bắt buộc phải đưa ra dàn ý chính để học sinh có thể dễ học và dễ dàng trong việc triển khai các ý hơn.
Và câu chuyện truyền miệng: …chắc gì tác giả đã nghĩ sâu xa được như thế… cũng bắt đầu từ đây.
Ok tôi không phủ nhận điều này. Đúng, có thể tác giả chưa chắc đã nghĩ sâu xa như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có bao giờ bạn tập trung 100% để làm một điều gì đó đến nỗi bạn và việc đó như hoà làm một chưa? Nếu rồi thì bạn sẽ hiểu rằng đôi khi những thứ hay ho, một cách dùng từ lém lỉnh, câu văn tinh tế có thể không phải đến từ chủ ý của tác giả mà đến từ sự nhập tâm, kiến thức tích luỹ và đến từ tiềm thức.
Bản thân tôi khi đọc lại những bài viết của mình cũng nhiều lần phải ồ lên, ồ chỗ này mình dùng từ hay thế nhỉ, chỗ kia ẩn dụ ổn phết,… Trong khi ban đầu tôi viết đơn giản chỉ theo dòng suy nghĩ tuôn ra mà thôi.
Thế nên những ai có tư tưởng: …em không phân tích đúng ý cô, trừ điểm… em chẳng có cảm nhận gì cả… Thì là sai lầm quá sai lầm, làm việc gì cũng phải có mục tiêu, học tập cũng vậy. Mục tiêu đề ra là sau năm lớp 12 anh chị có thể cảm thụ một tác phẩm văn học, mà anh chị không cảm nhận được thì không điểm là đúng chứ nguỵ biện cái nỗi gì.
Bản thân tôi chưa bao giờ tự hào về điểm số môn văn của mình, thế nhưng dù gì thì tôi cũng có một điểm 8 để đời – một bài văn nghị luận xã hội trong một giờ kiểm tra 45 phút.
Trong tất cả các thể loại thì nghị luận xã hội là thể loại mà tôi thích nhất. Bạn nghĩ mà xem, được thoải mái nói lên quan điểm của mình về một vấn đề xã hội nóng bỏng nào đó, còn gì tuyệt vời hơn.
Đề bài của tôi khi đấy (tôi vẫn nhớ như in): Anh chị hãy trình bày quan điểm của mình về vấn đề tình yêu trong giới trẻ ngày nay…
Và tôi nhớ tôi đã viết rằng: …có rất nhiều loại tình yêu: tình yêu của một người con đối với cha mẹ, tình yêu của học trò đối với thầy cô, tình yêu đôi lứa,…
…
Quay lại câu chuyện viết văn khi nãy mà đứa cháu nhờ tôi giúp:
Đọc to đề bài lên cho chú nghe…
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả một người thân trong gia đình…
Thế cháu muốn viết về ai…
Cháu muốn viết về mẹ ạ…
Thế cháu thấy mẹ cháu như thế nào thì viết vào như thế, văn miêu tả mà đúng không, cháu thấy thế nào thì viết như vậy thôi.
Nhưng mà cháu thấy khó quá…
Thế bây giờ nhé, nếu chú bảo cháu miêu tả HLV Park Hang Seo thì cháu sẽ miêu tả thế nào…
Béo, hói, mắt híp ạ…
Đúng rồi, cháu hãy tìm ra những nét đặc biệt của của mẹ, điều gì ở mẹ mà cháu thấy khác mẹ của bạn khác rồi viết ra là được, viết đi rồi chú sửa cho.
(chắc chắn điểm không dưới 5 đâu tin tôi đi)
…
P/s: Còn một lý do nho nhỏ khiến tôi thích học văn nhất năm cấp 3 đó chính là cô giáo của chúng tôi – một người xinh xắn, nhiệt huyết, trẻ trung… Còn gì tuyệt vời hơn!
hay
Cảm giác việc viết văn theo khuôn có lẽ ai cũng trải qua rồi
Bài viết khá là hay đó
Cậu bé trong truyện có một người chú thật tuyệt vời :))
Nice