Định mệnh đưa cả 3 con người Koudelka, Edward và James đến với khu đất thánh đầy quỷ quyệt này với những mục đích khác nhau. Koudelka, quyết tâm nghe theo tiếng gọi của những linh hồn, mạo hiểm đột nhập vào môt khu nội trú ở nơi này. Trèo lên trên nóc nhà giữa bầu trời u ám, đánh rơi chiếc mề đay may mắn của mình, song không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nhiều khi cô đã đi xa đến thế này. Lọt sâu vào bên trong gác mái tăm tối là những đồ đạc đã cũ kĩ trông như đã không sử dụng trong nhiều năm liền và những tấm mạng nhện đã phủ kín nơi này. Ở trong một góc của bóng tối là một thân thể yếu ớt của một gã trai tráng trạc tuổi đôi mươi, quan sát góc độ của vết thương thì dường như đó là một phát chí mạng. Khi Koudelka tưởng chừng như tên ngốc xấu số này chẳng còn chút hơi thở nào nữa thì cũng là lúc một cái giọng nghe phát ghét thì thào lên:
“Ồ Thiên Thần à, sao em đến sớm thế? Tôi chưa chết đâu mà“.
Gã cố gượng dậy một cách yếu ớt, vẫn cố để dồn sức cho những nỗ lực có vẻ như sẽ là cuối cùng của gã.
“Sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ chết mà thôi“ – Koudelka đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Không chút mủi lòng hay lay động cho một con người sắp chết.
– Có thể người đẹp ạ. Xin thứ lỗi cho tôi được giải quyết một chút việc vặt còn dang dở ,trước. Hắn nói với đôi mắt trông như một đang nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Koudelka trong khi một thì đang chú ý đến cái bóng đen lảng vảng sau lưng cô.
– Việc quái gì cơ? Anh làm được cái quái gì trong tình trạng này hả? Anh còn chẳng thể cầm chắc khẩu súng đó…
– Chỉ có một cách để biết chắc. Cái thứ xấu xí kia sẽ không chịu chết nếu như chưa ăn vài phát đạn.
Nhận ra lời cảnh báo của gã, Koudelka đã nâng cao cảnh giác, vừa đúng lúc cái bóng đen lao đến tấn công thì cô đã né được đòn của nó và đâm một nhát thật mạnh bằng con dao găm của cô. Đó là một con ma sói với bộ lông rậm và hàm răng nanh đầy nhớp dãi. Nó nhận thấy chắc chắn rằng cái gã kia đang sắp chết và chỉ cần hạ được Koudelka thì nó sẽ có hai miếng thịt ngon để ngấu nghiến. Nó nhắm thẳng vào cô và dồn toàn bộ sức lực không chút do dự.
Tiếng súng đoàng lên, với tay ngắm tệ hại của mình thì gã có vẻ đã bắn trượt kha khá, kịp nạp đạn lại và gã hét lên với Koudelka:
“Đây này, cầm lấy thứ này nhanh lên“– Gã quăng khẩu súng cho Koudelka.
Koudelka bắt lấy khẩu súng, đôi tay cô không hề run rẩy và yếu ớt như gã, cô nhắm thẳng vào tim và đầu con quái vật và bắt đầu siết cò hết cả ổ đạn. Nhưng nó không hẳn là dễ như cô nghĩ khi con quái vật vẫn cố chống trả đến cùng. Sau một trận hỗn chiến trong cái gác mái chật hẹp và ngột ngạt với mạng nhện và mùi hôi thối của chuột, Koudelka hạ được con quái vật một lần và vĩnh viễn.
Quay trở lại với gã kia: Nó chết chưa vậy? Gã hỏi với một giọng tò mò.
– Nó chết rồi.
– Thật à? Cảm ơn cưng nhé. Vậy tôi cá là… thời khắc của tôi đã đến. Tôi không định cầu xin đâu nhưng Thiên Thần à, nếu như em không đến để đưa tôi lên Thiên Đàng vậy thì ít nhất hãy cầu nguyện cho tôi chứ? Làm ơn nhé hỡi nàng Thiên Thần xinh đẹp?
– Anh mất trí lắm rồi đúng không? Có điên mà tôi mới đi cầu nguyện cho anh. Nhưng dẫu sao thì tôi cá là chắc tôi nợ anh một lần. Đến lúc để tôi đáp lễ rồi.
Koudelka miệng lẩm bẩm, giơ tay lên và làm những đường nét tay trước con mắt tò mò của gã. Hắn cảm thấy có thứ gì đó bên trong hắn dường như đang thay đổi…
– Ahhhh… Đau…
– Câm miệng lại một chút đi. Sắp xong rồi
– Ohh… Ahh.
Sau khi làm phép xong, Koudelka có vẻ hơi lờ đờ một chút.
– Đi thôi nào! Koudelka thúc giục với một giọng điệu khẩn trương. Trong khi gã vẫn đang ngơ ngác không hiểu quỷ thần thiên chúa gì cả.
– Ơ thế tóm lại là anh có định đứng lên không hay là tôi bỏ mặc anh luôn ở đây?
– Chuyện gì thế này? Tôi… Tôi không cảm thấy đau đớn nữa… Tôi được chữa lành vết thương rồi này?
– Ừ đúng đấy. Là tôi chữa cho anh đấy! Thì sao nào?
– Cô chữa cho tôi ư? Nhưng tôi đã cận kề cái chết… Tôi cảm thấy có đôi chút hoang mang ở đây… Vậy em… Em thật sự là một thiên thần sao?
– Đừng có ngớ ngẩn. Làm quái gì có Thiên Thần trên thế gian này đâu? Tôi chẳng phải là Thiên Thần. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường có một chút phép thuật chữa lành.
Đứng một cách nghiêm túc và lãng tử, tên ngốc tự giới thiệu:
– Tên tôi là Edward Plunkett, tôi biết trông tôi khá là mờ ám lúc này nhưng trông em chắc hẳn cũng không phải là quá điệu đà gì so với con gái. Tôi…
Koudelka: Không. Tôi không giống anh. Đây cũng chẳng phải chỗ dành cho người như anh. Anh đến đây vì cái quái gì?
Edward: Tôi nghe nói có một tin đồn.
Koudelka: Một tin đồn?
Edward: Tôi nghe loáng thoáng đâu đó ở London. Có một tên công tử nhà giàu trác táng mua lại một khu đất thánh cổ. Hắn thậm chí tốn kém khá nhiều tiền bạc để tu sửa nó thành một khu nhà ở. Tôi cũng nghe nói hắn thuê rất nhiều những cô gái bán hoa đến đây. Có thể nói là hắn khá là trụy lạc.
Koudelka: Thế khu thánh đường cổ nằm ở đâu?
Edward: Đó cũng là điều mà tôi muốn biết.
Tôi đến đây với chút hi vọng để hắn “san sẻ“ chút ít cho những người nghèo khổ. Nhưng tiếc là tôi chưa tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây cả. Và rồi con quái vật tấn công tôi.
Có lẽ nếu cưng đến đây muộn hơn một chút thì chắc giờ này tôi có lẽ đang hát những lời thánh ca trong bụng của nó rồi.
Koudelka: Thế cơ à? Biết thế tôi đã không mang một con ngựa nhanh và chắc khỏe.
Edward: Tiếc là em sẽ không được nghe tôi hát đâu. Từ hồi còn nhỏ tôi đã có tố chất với một giọng ca Soprano tuyệt vời. Hắn huyễn hoặc kể cả khi nhìn thấy Koudelka đang giống như muốn cho mồm hắn nếm thử giày cô.
Koudelka: Nếu như anh không câm mồm lại tôi sẽ mặc xác anh ở đây đấy. Tên tôi là Koudelka. Và tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi nên đừng có quên đấy. Nếu anh còn muốn toàn mạng mà lết xác ra khỏi đây thì bám thật sát tôi vào. Hiểu chưa?
Edward: Gợi cảm đấy. Đã rõ THƯA CÔ!
Toàn bộ các gian tầng trên của khu người ở là một chuỗi dài ác mộng khi những con quái vật và mùi chết chóc trong không khí. Những hồn ma vẫn tiếp tục lảng vảng và thì thầm với Koudelka. Điều may mắn đối với Koudelka đó là Edward không hoàn toàn là một cái của nợ như cô nghĩ. Hắn tỏ ra cực kì thiện chiến trong đánh giáp lá cà và là một bạn đồng hành đắc lực. Tuy nhiên chừng đó ưu điểm không là gì so với cái mồm lải nhải và ba hoa của hắn – thứ mà Koudelka rất muốn bịt một lần và bịt vĩnh viễn luôn cho rảnh nợ.
Tưởng như họ đang là những kẻ duy nhất ở nơi này thì đâu đó trong tầng dưới của những gian người ở, một cặp vợ chồng già trạc 60, vẫn loay hoay và cặm cụi với bữa tối của họ. Linh tính mách bảo Koudelka không hoàn toàn tin tưởng họ, và càng khiến cô để mắt nhiều hơn đó là thái độ của họ – khi cặp vợ chồng mời cả Edward và Koudelka dùng bữa. Lý nào mà 2 kẻ đột nhập trái phép này lại đang được chào đón nồng ấm thế chứ nhỉ?
Bà vợ đứng yên phục vụ bữa ăn cho những vị khách “ngẫu nhiên“ này, bà tự giới thiệu mình là Bessie Hartman và chồng mình là Odgen Hartman. Tính tình 2 vợ chồng trông rất hòa nhã, họ nói rằng họ là những người hầu cận trông coi khu đất thánh này cho chủ nhân của họ. Odgen bắt chuyện nhanh chóng.
Odgen: Hm… Thật là một sự lạ lùng khi 2 người trẻ như các bạn tìm đến vùng hẻo lánh này. Thật sự thì chẳng có thứ gì quá đặc biệt ở đây cả.
Bessie: Ngoài đó thời tiết đã trở nên rất lạnh. Chúng tôi đã không hề nghĩ là sẽ có người tới. Món súp là tất cả những gì chúng tôi làm hiện tại nhưng xin hãy thưởng thức thật nhiều.
Odgen: À vâng xin mời.
Edward: Ồ nó thơm quá – tên ngốc bắt đầu nốc những thìa súp nhanh chóng để thỏa mãn cơn đói cồn cào của mình. Trong khi Koudelka vẫn giữ vững thần thái và từ chối.
Bessie: Cô không muốn nó à? Phải chăng cô không thích súp khoai tây?
Koudelka: Không, không phải vậy đâu thưa bà. Chỉ là tôi hoàn toàn cảm thấy mình ổn và không cần ăn cho lắm. Dẫu sao thì cũng cảm ơn ông bà vì sự hiếu khách.
Bessie: Ồ không sao đâu, tôi hoàn toàn hiểu. Xin hãy cho chúng tôi biết nếu như chúng tôi giúp được gì thêm 2 người. Chúng tôi là những người duy nhất sống ở nơi này và rất hiếm khi chúng tôi có khách.
Edward: Vậy 2 ông bà thật sự là những người duy nhất sống ở nơi này?
Odgen: Ồ sao anh lại hỏi vậy?
Edward: Ờ thì ngoài trời là một lớp sương mù dày đặc nên tôi chả thể nhìn thấy rõ được. Nhưng trông như nơi này giống một nhà nguyện cổ vậy. Có vẻ như hơi quá lớn chỉ để cho 2 người.
Odgen: Anh nói đúng. Vào thế kỉ thứ 9 thì một vị thánh của Ai-Len tên là Daniel Scotius cho xây dựng một nơi thờ phụng để xoa dịu các an linh và xua đuổi tà ma cùng các thế lực đen tối. Đó là cách mà khu đất thánh Nemeton bắt đầu, hoặc ít nhất là những gì tôi nghe nói được.
Koudelka: Ý ông nhắc đến có “ma quỷ“?
Odgen: Đúng vậy. Thế thì sao?
Edward tường thuật lại câu chuyện cho Odgen nghe….
Odgen: Thú thật thì chúng tôi đã trông coi nơi này trong nhiều năm. Nhưng trong khoảng 6 tháng trở lại đây thì những con quái vật và ma quỷ bắt đầu xuất hiện.
Bessie: Chúng càng ngày càng đông dần lên.
Odgen: Tôi từng là một thủy thủ có ý chí. Tôi chẳng sợ con quái vật nào đâu.
Bessie: Chúa ơi cái lão chồng già của tôi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với ông thì sao?
Edward: Ờ thì chúng tôi cũng vừa trải qua những giây phút sinh tử ở ngoài kia và đã dùng hết sạch số đạn mà chúng tôi có.
Odgen: Như thế là không ổn rồi. Bọn quái vật có thể đến lần nữa. Đây tôi cho mọi người thêm ít đạn.
Bessie: Ông ấy lúc nào cũng chu đáo vậy đó. Vẫn luôn quan tâm đến người khác.
Koudelka: Thế hai ông bà ở bên nhau đã bao lâu rồi?
Bessie: Nó lâu hơn mức mà tôi có thể nhớ được, cô gái trẻ ạ. Tất cả những gì mà ông ấy làm bây giờ chỉ là vẽ tranh và tu sửa một số đoạn của dãy nhà này. Nhưng hồi còn trẻ, ông ấy từng rất….
Trong khi Koudelka vẫn đang nghe bà già buôn chuyện lân la… Edward nhanh chóng thu xếp chuẩn bị: Cảm ơn nhé Odgen, tôi thật sự nợ ông…
Sau cuộc gặp gỡ với đôi vợ chồng già, Edward như thường lệ tiếp tục cái mồm lải nhải của mình dọc đường. Đi tắt qua căn bếp của nơi này là phòng nồi hơi và dẫn ra một khuôn viên nhỏ. Ở căn bếp, Edward bắt đầu cảm thấy yếu ớt thêm một lần nữa, hắn có hơi chao đảo trước đôi mắt rất bình thản của Koudelka. Vì chưa ăn uống trong hơn 3 ngày liền, tất cả những gì mà tên ngốc này đang muốn làm đó là vét thật nhiều lương nhu ở đây càng nhiều càng tốt. Và khi không ở trước mặt đôi vợ chồng già nữa thì Koudelka mới bắt đầu tiết lộ lí do tại sao cô lại cảnh giác đến vậy.
Edward: A ngần này lương thảo chắc là đủ để gói ghém cho ít ngày đấy. Chúng ta nên mang theo một ít.
Koudelka: Cái thằng ngu này. Đến giờ này tất cả những gì mà anh nghĩ đến vẫn chỉ là ăn và ăn à?
Edward: Tôi đã không ăn uống gì trong 3 ngày đấy cưng ạ. Tôi đói cồn cào cả người đấy. Nhân tiện giờ mới nhớ, cô đã hoàn toàn không hề động một chút nào đến chỗ đồ ăn lúc đó. Có chuyện gì à?
Koudelka nhìn chằm chằm vào Edward, nói với thái độ nghiêm túc kiểu đen tối: Ờ thì… NẾU NHƯ ĐỒ ĂN KHÔNG CÓ ĐỘC THÌ CHẮC CHẮN LÀ TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHỨ!
Edward: Thứ lỗi tôi?
Koudelka: TÔI NÓI LÀ NẾU MÓN SÚP KHÔNG CÓ ĐỘC THÌ TÔI CHẮC CHẮN ĐÃ ĂN RỒI ĐẤY? Hiểu chưa hả đồ đần?
Edward: Không thể nào… Đồ ăn có độc ư?
Koudelka: Nồng độ của nó khá thấp. Tôi ngửi thấy mùi cỏ độc phảng phất trong không khí khi đó.
Edward bắt đầu đau đớn nặng nề hơn, lần này thì tên ngốc đã thật sự sáng mắt ra: Ah… Chuyện gì thế này?
Koudelka: Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Trong vòng nửa tiếng nữa anh sẽ bị liệt toàn thân và không thể cử động. Nếu không được giải độc, anh chắc chắn sẽ vào nằm quan tài đấy.
Edward: Vậy tại sao họ lại cố giết chúng ta chứ?
Koudelka: Tôi không biết chắc được nhưng tôi có cảm giác là họ đã làm chuyện này rất rất nhiều lần rồi.
Edward lần này lại gục hẳn xuống, các triệu chứng đang càng ngày càng nặng dần lên.
Koudelka: Nghe này Edward đồ đần. Tôi sẽ lại cố để chữa cho anh lần nữa. Nhưng anh phải hứa với tôi là sau khi anh bình phục đứng dậy thì anh sẽ không tức giận mà chạy liền mạch trở lại tính sổ với hai vợ chồng già đó. Mọi chuyện sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu chúng ta giữ vỏ bọc “đã chết” của chúng ta và tiếp tục khám phá nơi này. Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó.
To Be Continue.
Cái shadow heart này có bao nhiêu phần vậy? Mà cái này là cốt truyện trong game hay liên quan thôi?
Đây là cốt truyện trong game luôn ông ạ