Bullet Witch – Thô, đần nhưng kí ức

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Năm 2005, muốn nhanh chóng lấn sân lấn đà sang hệ console thứ 7 càng nhanh càng tốt và thế là Cavia – cái gã mà đang mang lại cho chúng ta Drakengard dĩ nhiên, nảy ra một sáng kiến mà bạn tự hỏi tại sao mấy thằng cha này trụ được lâu như vậy trước khi bay màu – cái sáng kiến đó chính là thứ mà tôi nói về ngày hôm nay: Bullet Witch ! Như chúng ta đã biết thì Cavia có một sự nghiệp khá là lên lên xuống xuống trước khi chính thức sát nhập vào với Square Enix và khi nhắc đến sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng thì người ta cũng chỉ nghĩ ra loạt Drakengard và Nier… Like no sheet bro, Ghost In The Shell Stand Alone Complex là 1 game bắn súng khá tốt với đời máy PS2 nhưng cũng chẳng ai bận tâm nhiều lắm( Trừ khi bạn là Fans của GITS dĩ nhiên ) hay việc mấy thằng cha này làm ra cả Resident Evil Dead Aim, Beatdown: Fist Of Vengeance hay tham gia phát triển Resident Evil Umbrella Chronicles và Darkside Chronicles… But still, Nier và Drakengard vẫn là những thương hiệu định hình hãng này nhất. Tôi dám nói Bullet Witch là 1 trong những game khá tham vọng của năm 2005-2006 khi đó cho dù mọi thứ có không trọn vẹn với Cavia cho lắm, khi mà thế hệ gen 7th mở màn với việc XBOX360 ra đời, phần cứng mới, công nghệ mới và đồ họa lại tiếp tục nhảy thêm 1 bậc, trên thực tế thì Bullet Witch cũng được làm tích hợp với engine NoviceX physics vào thời điểm đó. Cô phù thủy Alicia có khá nhiều thứ hay ho như Cloth Physic tốt hơn so với thời kì PS2, các đường nét lộ rõ ra hơn so với những model có các khúc gập và khối như bạn thấy từ những game của Cavia thời kì Ps2, và chắc chắn ngớ người nhất là Team còn tự làm cả các Library cũng như code mới thay cho việc tái sử dụng nhiều thứ mà họ có từ thời kì PS2. ( Sẽ giải thích cho 1 số đoạn ở phía dưới )

Gameplay: Nói nhanh gọn thôi, Bullet Witch tổng hợp nhiều cái game design tệ hại nhất mà bạn có thể nghĩ đến và nhét vào game, nó là một game TPS Linear từ đầu đến cuối, các trường đoạn Semi Open World nói thẳng ra là rất nghèo nàn bởi vì phần lớn thời gian bọn họ làm ra cái Semi Open World này cốt là để show off đồ họa next gen lúc đó với 1 khoảng Draw Distance rộng lớn, môi trường nhiều vật thể và đặc biệt là nhiều phần môi trường là có thể phá hủy được. Tuy nhiên sự tương tác là không nhiều, đây vẫn chỉ là 1 game bắn súng pha trộn ma thuật với các settings độc lạ từ Cavia. In fact, có lẽ nếu game không Flop thì cô phù thủy Alicia có lẽ sẽ được ghi nhớ nhiều hơn với tư cách là 1 phù thủy cưỡi ” súng ” bá đạo. Nàng bắt đầu game với 1 cây ” Assault Rifle tiêu chuẩn ” với băng đạn 80 viên. Về sau trong game tăng tiến dần và qua hệ thống nâng cấp các thứ thì bạn có thể sở hữu thêm cả một cây Shotgun, một cây Heavy Rifle ( bắn như DMR dĩ nhiên ), và cuối cùng là Gatling Gun với tốc độ bắn nhanh, nhiều đạn hơn và sức mạnh áp chế cực đại… Tin tốt là Gunplay và cách mà các cây ” chổi súng ” này bắn, nảy, hiệu ứng làm khá được. Một cơ chế buồn cười chẳng ai bận tâm mấy mà tôi cũng không hiểu nổi được add vào như cho có đó là Alicia cần phải ở trong giao tranh, combat liên tục để nâng định mức của thanh Mana và máu nếu có, nếu không thì mức mana và máu sẽ cap ở mức thấp và bạn sẽ sớm nhận ra mình chẳng đủ mana để mà kích hoạt Skills ma thuật đâu. Hệ thống phép của Alicia có thể nói là khá đa dạng khi nó phân hóa rõ rệt từ Crowd Controll cho đến Area Damage… Chẳng hạn như: Elemental Shot để Buff cho vũ khí, Ancient Wall để tự tạo chỗ Cover phòng trường hợp bạn bị kẹt ở trong hỏa lực áp chế của lũ địch, Dậm độc hoa hồng. Rồi ở mức trung trung như Sacrifice cho phép bạn hi sinh máu và mana của bản thân để hồi phục cho đồng minh, Telekinesis truyền thống và gọi quạ ( Raven Panic ) cho đến những thứ hủy diệt hàng loạt như đòn mưa thiên thạch, lốc xoáy và xét… Which khá thú vị bởi vì hệ thống được build khá tỉ mỉ và trò chơi khuyến khích bạn trong vai Alicia dùng nhiều tổ hợp phép khác nhau để vượt qua nhiều tình huống. So… Với những thứ hay ho thế này ? Tại sao Bullet Witch vẫn đi chệch và sai quỹ đạo được cơ chứ nhỉ ?

Well về game bắn súng mà lại còn do Nhật làm thì bạn cũng có thể tưởng tượng ra nhiều kịch bản fk up rồi và Bullet Witch có những thứ khiến tôi phải vò đầu thắc mắc nếu thằng cha nào thiết kế cái mớ này có nghĩ đến hậu quả. Trước tiên và quan trọng nhất trong 1 game bắn súng: vấn đề A.I và các kẻ địch. Bullet Witch gần như không có tí não nào hoặc rất nghèo nàn hoặc tệ hơn đó là trong quá trình phát triển và playtest: dường như Devs có nhận thức được điều này nhưng không thể sửa được và họ quyết định cho trò chơi thêm nhiều quyết định vô lý hơn. Trước tiên phần lớn bọn kẻ địch mà bạn gặp trong game là những con quỷ quân sự với các assets quân sự tiêu chuẩn, có biên chế đa dạng vũ khí dĩ nhiên: Shotgun, Machinegun, Assault Rifle cho đến Bazooka… Vậy nhưng phần lớn thời gian bạn chạm trán các thanh niên này thì chúng thường đứng ỳ một chỗ ra xả đạn bừa bãi, có thể trúng có thể trượt dĩ nhiên và vì thế mà trò chơi quyết định cho chúng một lợi thế nho nhỏ đó là có khoảng 25% xác suất nếu tôi ước lượng đúng trong lúc chơi – 25% xác suất này chúng nó sẽ auto Aimbot bạn ở bất kì khoảng cách nào, đảm bảo trúng và tự nhiên bạn lăn ra đất Die =). Cho dễ hình dung thì giống như trò Exodus From The Earth hay Fear 2 ý, A.I tự nhiên lên đồng, tằng tằng cái và bạn mất sạch giáp máu và cứ thế mà chết, không 1 ai buồn giải thích ra sao hay WTF gì vừa xảy ra. Và để tăng tính ung thư thì game cũng sở hữu một trong nhiều cái Hitbox mà chính tôi cũng lại không thể hiểu nổi tiếp theo: Sẽ có tình huống đạn Bazooka bay trượt Alicia cả trăm cây rồi nhưng nàng vẫn sẽ lăn ra chết ? Hay những viên đạn bạn nhìn rõ trượt lòi cả mắt nhưng vẫn tính dam ? Rồi lại còn Blast Effect ung thư ở chỗ những quả lựu nảy từ những tên Grenadier sẽ luôn tìm cách để dính vào người bạn cho dù mắt bạn nhìn thấy chúng cũng trượt như bao thứ khác ? Tomoyuki Ando là lập trình viên chính cho hệ thống A.I của game và nếu như bạn nhìn vào lịch sử của gã này thì A.I của Drakengard và Nier vẫn hoàn toàn rất ổn áp, trên thực tế thì phần lớn game của gã này đều có A.I ổn và chỉ lòi ra mỗi Bullet Witch là có vấn đề… Và những điều này vẫn tồn tại kể cả ở bản gốc của game trên Xbox360 đấy nhé chứ không chỉ mỗi bản Remastered của PC – which lại càng buồn cười hơn nữa vì Remastered nhưng nó sẽ chỉ tăng độ phân giải của game lên là chính còn những thứ như hiệu ứng, effects, texture hay shader các thứ của game là vẫn để nguyên si tiêu chuẩn của 2005-2006, nên bạn cũng khỏi phải trông chờ gì về đồ họa. Oh yeah và càng phải nói thêm đó là Bugs cũng tồn tại kha khá ở game, nếu có điểm gì đáng khen ngợi đoạn này thì chắc có lẽ đó là tối ưu và optimizing làm khá ổn, cụ thể thì game được port lên PC từ năm 2016 và 2017 nhưng chạy với hiệu năng ổn, không yêu cầu quá cao hay ngốn quá nhiều phần cứng và cũng không gặp vấn đề tương thích gì ngoài mớ bugs trong game thôi, chạy ổn áp từ Win7 trở lên… Meanwhile trố mắt nhìn sang SEGA thì họ port con Vanquish cũng cùng năm 2017 đó nhưng chỉ chạy ổn định được trên Win7, Win8 lần cuối cùng tôi test còn lên Win10 thì bắt đầu hết dính Bug âm thanh rồi lại bug Launcher có vấn đề rồi kiểu gì cũng lại phải có patch đè lên… Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao game từ Gen7th mất gần chục năm để port lên PC có đầy đủ code hiện đại rồi mà vẫn còn cả tá vấn đề, trong khi cái thằng mà chẳng ai ngờ nhất lại chạy được. Về nhiều vấn đề khác nữa còn trong game tôi cá là do năm 2005 khi code chính vì ít dùng lại Library hay việc tự ngồi code lại từ đầu nên mới có nhiều thứ cập dập đến thế. Theo như tôi nhớ thì thời gian playtest của game cũng là khá ngắn nữa, game chủ yếu công bố lúc 2005 và đùng cái đến cuối 2006 là ra lò luôn rồi, mà mấy bố Cavia lại còn hăm hở nhảy lên Gen7th luôn ngay lúc đó để tìm cách xây dựng thương hiệu nữa nên chả trách nhiều vấn đề phát sinh…

Về concept thì dĩ nhiên game lại thắng, nó khá độc và lạ theo cách riêng của nó và cho đến tận thời điểm hiện tại thì tôi cũng chưa gặp cái gì mà lạ đời với kì quặc như nó. Như bạn thấy Alicia là một phù thủy chơi súng mà lại toàn chơi hàng quân sự thô bạo chứ không hề hold back, về khoản cơ động thì dĩ nhiên nàng nhảy rất lù khù hay đánh cận chiến cũng vậy và cả tá thứ lố bịch khác mà không ai giải thích nổi. Cốt truyện vẫn là về việc cứu lấy thế giới theo cách truyền thống nhất và tiêu chuẩn nhất thôi. Lối joke ironic và đạo đức thì dĩ nhiên là lại áp của phương Đông vào rồi. Alicia rất đẹp, dĩ nhiên: Một điều mà bạn luôn yêu thích ở phong cách game đầu cuối 9x, đầu 2k kéo dài đến tầm 2k11 2k12 đó là họ luôn biết cách làm những nàng Goth xinh đẹp, Alicia cũng không là ngoại lệ. Tưởng tượng các ae sống thời đó đơn giản ra sao: Chúng ta Blast nhạc Emo, không cần quá băn khoăn gì đến đời và game gủng cũng có cảm giác mãn nguyện các thứ kể cả khi bạn thừa biết rằng bây giờ nhìn lại chính chúng ta từng cringe và nhiều thứ cảm thấy thật không hợp thời ra sao. Satoshi Ueda thiết kế phần tạo hình các nhân vật và kẻ địch trong game và dĩ nhiên thì cha này lại càng khỏi bàn khi có sự nghiệp design kéo dài từ tận Drakengard phần đầu tiên kéo đến Resident Evil rồi đến cả King Of Fighters và mới đây nhất thì Nier Replicant vẫn là hắn… Cho nên các kẻ địch của game luôn có những đường nét phức tạp và concept độc, yếu tố quân sự hiện đại pha lẫn với phong cách Fantasy Gothic Horror hẳn hoi. Thậm chí những Concept gốc còn khá đẹp và chất hơn nữa nhưng đáng tiếc là Ueda đã phải Scrap chúng với lí do là ngay cả phần cứng của XBOX360 năm 2005 2006 đó gặp vấn đề trong việc Render các mẫu Model đó của hắn.

Âm nhạc trong game lại tiếp tục cứu cánh game khỏi các mặt dở tệ khá nhiều. Game được soạn nhạc bởi Masashi Yano – một trong những nhà soạn nhạc gốc của Nier và Drakengard Series trước khi Keiichi Okabe tiếp quản. Vì là một game combat bắn súng có pha tí quân sự và chiến tranh nên hiển nhiên là nhạc giao hưởng của không khí chiến trận chơi rất bốc. Có những trường đoạn Presentation và phần lớn thời gian chủ đề của game là về Gothic nên nhạc thánh ca lại bắt đầu Chant vào.

Và dĩ nhiên như 1 tiêu chuẩn trong các dòng game kiểu này thì một bản nhạc chủ đề vừa hay và vừa ý nghĩa lại được sáng tác, phổ nhạc và thêm vào, phá vỡ cái cảm xúc edgy chắc nịch của game với một chút xao xuyến siêu lòng. Và giọng ca của Asako Yoshihiro thật sự khiến tôi bay bổng.

Đánh giá chung: Có lẽ đó là lí do mà tôi dùng từ ” thô ” , ” đần ” nhưng kí ức. Trò chơi có cả tá thứ dở tệ và nhiều thứ ức chế khác, nhưng sẽ là hơi dối trá nếu tôi nói là tôi không cảm thấy có một nét gì đó hoài niệm khi chơi 1 trò chơi được làm ra trong cái thời kì 2005 2006 2007 này. Heck tôi của thời đó còn rảnh đến mức ngồi chơi rắn săn mồi, cày đến gần trăm triệu điểm Exp trong trò Chaos Legion, hay thậm chí chơi được những thứ như phần Lost Planet đầu tiên trong cả ngày, rung chân trên nền nhạc của Simple Plan và những bộ phim hoạt hình 9x phát trên VTV3 bất chấp việc biết chúng nó sẽ thật nhàm chán ra sao vào thời điểm bây giờ… But still hoài niệm vẫn là hoài niệm. Với cả nếu buộc phải đánh giá công bằng và nghiêm túc thì tôi lại thưởng thức trò chơi ở một vài khúc đấy, một vài khúc đấu trùm hoặc việc trò chơi spam ra một lượng lớn kẻ địch chỉ để cho tôi Spam Sấm sét xuống tạo ra cái khoái cảm kì quặc giống như trong game Musou khi bạn thành công Wipe một lượng lớn quân địch trên bản đồ chỉ thông qua vài nút bấm, cộng thêm kể cả sau khi phá đảo game vẫn có Unlockables, hay trò chơi có những cái Trope truyền thống nhất của phong cách tận thế và ma thuật…

HenryMason AKA TranVietBach

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện