Hellforces – Tôi không biết tôi đang chơi cái gì nữa

Henry Mason 18.01.2023

Sau khi ra mắt lần đầu tiên năm 1998, Half Life nhanh chóng gây được tiếng vang và tạo ra một làn sóng cách mạng mới của thể loại FPS, và rồi sang những năm 2002, 2003 bắt đầu phát triển game này và mấy gã người Nga cũng được trông thấy game và kiểu: ” Mama à ? Chúng ta có thể có Half Life ở nhà được không ?  – Nhưng chúng ta có Half Life ở nhà rồi mà Vladimir ! ” và đây chính là Half Life ở nhà =)

Gameplay: Trái với vẻ ngoài và đồ họa cũ kĩ, game kể ra là 1 tựa FPS có gameplay khá chất lượng. Dĩ nhiên trong bài viết tôi sẽ phàn nàn rất nhiều về recoil của súng nhưng bạn yên tâm chắc đó chỉ là do tôi thôi. Có vẻ như chơi FPS hiện đại nhiều quá nên khi mò về Retro thì tôi cảm thấy hơi không quen với độ giật và sự kém chính xác của vũ khí hay cách lập trình thô sơ do thiếu thốn công nghệ thời điểm đó. Bạn nhập vai Steven Geist – Sure bạn thắc mắc tại sao tên tiếng anh thì có vẻ như những nhà làm game cố tưởng tượng về phương Tây theo lối hài kịch đen tối, ngớ ngẩn hoặc cũng có thể chỉ là do vấn đề dịch thuật và Localization. But tôi sẽ nghiêng về vế đầu hơn, tôi sẽ giải thích sâu hơn trong những phần dưới. Như 1 kịch bản quen thuộc, thanh niên Steven Geist của chúng ta vừa mới chia tay bồ cũ, bất cần đời ở 1 quán Bar, và rồi cô bồ cũ tới tìm kiếm sự trợ giúp, thanh niên Say No và như định mệnh trớ trêu, khi anh ta tưởng mọi thứ chỉ như là 1 trò đùa vì cô bồ cũ chơi hơi nhiều Mai Thúy, Tivi chiếu cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực nơi mà anh ta biết là cô bồ cũ đang vướng vào và thế là thằng cha này mặc sẵn quần áo, tìm cách trèo tường từ thế giới bên ngoài vào khu cách li và đến đây thì game bắt đầu. Lúc đầu vào Steven bắt đầu với thanh ống nước ( Lead Pipe ) huyền thoại và sau đó bạn sẽ sớm nhặt được thêm nhiều vũ khí hơn như súng lục Pistol, Revolver, một khẩu lục giảm thanh MK23 ( But no Metal Gear ), dao găm, dao chặt thịt… Khá thú vị. Và để tăng tính truyền thống FPS thì Steven có thể Bunny hop ( Nhảy Bunny ) và khi trên không nếu đủ nhanh thì bạn có thể đánh lừa Physic của game bằng cách nhảy thêm và suy ra là Steven có thể nhảy đôi ( Double Jump ) nếu đủ nhanh ( Tôi vẫn ko rõ đây là cố tình trong lập trình hay Bug nhưng mình exploit được thì mình cứ exploit thôi ). Game không hề có Aim Down sight hay gì đâu mà thay vào đó khi bạn sử dụng chức năng đặc biệt của các loại vũ khí tùy ý thì đó là các đòn tấn công kiểu khác hoặc chức năng khác ví dụ như khẩu AK có kèm sẵn Grenade Launcher, khẩu MP6 ( thực chất là MP5 nhưng tôi cá là do ko có bản quyền tên súng ) thì là bắn Burst 5 shot 1 ( thứ mà ko ai hiểu tại sao ), các loại súng lục thì sẽ thành tay bắn ngang kiểu đầu đường xó chợ ( Nhưng Rate Fire lại tăng lên =))) còn Vũ khí Melee thì thành các đòn đâm bổ tụ lực mạnh hơn. Thêm nữa về vũ khí và trang bị thì về sau không hiểu mấy thằng cha lập trình thích Troll hay chỉ muốn chứng tỏ trình độ văn hóa giải trí mà họ nhét vào cả đống món linh tinh chẳng hạn như kính của Trinity ( Matrix ) có thể nhìn xuyên đêm luôn nhưng có 1 nhược điểm nho nhỏ đó là tất cả mọi thứ khi nhìn đều thành Code Matrix, và không, nó không ngầu như bạn nghĩ đâu vì game có công nghệ ánh sáng khá cũ kĩ nên nhìn xuyên đêm nhiều lại dễ thành đau mắt ngược =( . Rồi bạn còn có cả những thứ như áo choàng tàng hình, búp bê hình nhân ( có thể dùng để gây dam lên các kẻ địch, rất hữu hiệu với các kẻ địch con người ), Radio phát nhạc Hip hop ( tôi vẫn không rõ cái này là gì ), khả năng bất tử tạm thời ( chỉ dùng được 1 lần cho cả game ), răng nanh ma cà rồng ( Hút máu ngược đám kẻ địch ) , âm thanh của Star Wars ( cái này chỉ là Placeholder và phần lớn thời gian là vô dụng, họ nói thẳng luôn trong phần mô tả )


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Như đã đề cập thì game có cơ chế độ nảy và độ giật Recoil của súng cực kì ảo ma cộng thêm các cái cơ chế bắn khiến cái này còn ảo ma hơn nữa. Trước tiên với các loại súng lục thì độ chính xác gần như 90 – 100% rồi nên bạn chả bao giờ bận tâm cho lắm, thay vào đó các loại súng liên thanh của game về sau bạn sở hữu được như AK, MP6, khẩu Gatling thì lắm lúc chúng nảy và giật lên một tí nhưng sẽ rất kém chính xác ở tầm xa. Và tôi không hiểu nổi ai thiết kế cái cơ chế 5 viên 1 cho khẩu MP6 đó vì nó khá ngớ ngẩn, cảm giác như lực bắn rất kém, chưa kể bắn chế độ này nhiều cứ 3 giây thay đạn 1 lần ( băng đạn 30 viên dĩ nhiên ) hay âm thanh phọt phọt của những khẩu lục nghe rất chán đời, kể cả khi bật mode Gangstar lên bắn nhanh hơn thì âm thanh cũng không khá hơn là mấy. Nhưng đổi lại theo truyền thống của game FPS, khẩu Shotgun trong game làm khá được, cho dù bạn dễ thấy nó là kiểu Assault Shotgun nên sức công phá là chưa đủ so với shotgun của nhiều game khác nhưng với những phát bắn chính xác vẫn có thể thổi bay các kẻ địch Ragdoll tứ tung. Về sau nữa bạn sẽ có cả vũ khí công nghệ cao lẫn tà thuật Voodoo như gậy phép, súng bắn trọng trường… Nó khá tuyệt đấy khi bạn tưởng tượng tất cả những cái ý tưởng có vẻ ngớ ngẩn và quá đà nhất được ném vào game ( Tôi sẽ lại nói thêm cái này ở dưới vì quả cốt truyện của game ). Có vài vũ khí hay ho trong game như khẩu súng phóng lựu trong game có cấu trúc design trông giống 1 khẩu Jack Hammer nhưng cái hay ho là reload có âm thanh tưng tưng cứ như nạp đạn shotgun, chế độ bắn đặc biệt của nó là tự động làm 3 phát Rocket bay thẳng mục tiêu với sự đánh đổi là tốn đạn và tính chính xác kém vì bắn nhanh, khẩu Sniper trong game hóa ra lại là 1 khẩu Laser Rifle bắn rất thụt lùi lắm lúc, và bạn còn phải bỏ Scope ra để nạp đạn được, khẩu súng tối thượng về sau mãi trong game mới mở khóa được là 1 khẩu Triple Barrel bắn đạn nguyên tử nhưng đây là cái hài hước này: Họ spam khẩu này vào game quá muộn nên bạn cũng chẳng bận tâm khẩu lắm cộng thêm cái âm thanh bắn của khẩu này có hơi chán đời, sát thương thì cũng ở mức nhàng nhàng thôi vì nếu phải đánh giá công bằng thì họ spam khẩu này vào game đúng vào cái lúc bạn đã gần phá đảo và phải gặp các loại quái khủng.

Về Level Design thì đây là một khúc mà tôi buộc phải đánh giá khá là mix. Trong các level đầu của game bạn sẽ thấy ít nhất nó còn có cái gì đó gọi là tính cân xứng hoặc một cấu trúc cụ thể. Đôi khi họ vẫn ngầm hướng dẫn bạn về Level chẳng hạn như ngay ở màn đầu tiên nếu như bạn đang bí đường ra sao đó thì game có sự gợi ý bằng cách ném ra vài cái event hoặc vài điểm gây chú ý nổi bật hẳn ra so với môi trường để bạn nhận biết, cụ thể ngay ở đoạn đi vào khu tập thể bạn sẽ thấy không có đường nào vào hay gì nhưng chịu khó nhìn lên trên cao và bạn sẽ thấy có một ô cửa sổ vỡ và ánh sáng từ ngọn lửa len lỏi qua, khỏi phải nói cũng biết nó là đích đến và game ngay lập tức có các thùng và gờ, mái làm đường cho bạn tự thân mà platform lên nhảy. Và rồi chúng ta có một số Level như đấm thẳng vào mặt bạn cụ thể như Level cống ngầm là nơi mà tối mù mịt, kính của Trinity giúp giải quyết các màn chơi tăm tối tuy nhiên nhược điểm thì tôi đã nói ở trên rồi đấy, cộng thêm chính cái level cống ngầm này Build ngoằn nghèo, rồi họ còn giấu cả những con đường ở trong những chỗ tối nhất rồi có cả 1 số màn chơi khác nơi mà họ quyết định nói: ” Đ** ** bạn –  Player ” và không thèm gợi ý các thứ hay gì cho bạn buộc bạn phải tự tìm đường rồi mò trong cả một mớ mê cung ngoằn nghèo hay tìm cửa. Để minh chứng cho điều này về sau họ sẽ thêm cả các Level còn quái gở hơn như không gian tàu Alien, rừng rậm, địa ngục, nhà tù rồi một mớ một mớ… Đây cũng coi là một điểm cộng vì sự đa dạng của các màn chơi cũng như địa danh song vì thiết kế ngoằn nghèo và lằng nhằng nên những ai mà không quen chơi FPS truyền thống kiểu cuối 9X đầu 2K chắc khóc thét. Các Level rừng rậm và tàn tích cũng sẽ chiếm kha khá thời lượng của game và để tăng độ vui tính, họ thiết kế chúng rất rộng, rất nhiều ngõ ngách, rồi rừng thì lại còn phải có một núi lá cây thảm thực vật Block gần như kha khá đường đi trước mắt bạn và bạn thở dài vì cả cái Level có thể dài đến cả tiếng hay 2 3 tiếng đồng hồ mò mãi mới ra đường.

Hệ thống kẻ địch của game khá đa dạng và như đặc tính truyền thống của gamer thì mỗi một con, loại sẽ có thể được giải quyết bằng các kiểu vũ khí nhất định. Cụ thể như đám Zombie bạn sẽ chạm trán rất nhiều trong các Level đầu của game. Đám này di chuyển chậm nhưng đánh cận chiến rất rát, cách giải quyết dĩ nhiên vẫn là chơi súng lục từ xa cho tiết kiệm đạn hoặc nếu bạn đủ tự tin thì mới dám đánh giáp lá cà với chúng nó. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn cầm con dao chặt thịt bởi vì nó rất khỏe và Op với những con này, chỉ 2 nhát đối với những con to béo và một nhát nếu đủ mạnh với những con Zombie nữ hoặc gầy. Hiệu ứng Gore của những con này được làm theo công nghệ thời đó cũng khá thô thôi, bạn có thể thấy đó là bạn chặt chém được các vùng đầu, bụng hay cổ của chúng nhưng Dismember thì không, nên kể cả khi bị chém văng cả cái đầu hay văng cả 1 mảng não bạn sẽ thấy vài con còn cố đứng mà đi được và phải thêm 1 nhát thứ hai để kết liễu hẳn. Rồi bạn sẽ chạm trán các kẻ địch cầm súng từ những tên tội phạm ở khu ổ chuột, quân lính của tổ chức chủ mưu và cả quân chính phủ, nhóm phiến quân, Alien, quỷ… Bạn sẽ phải kinh ngạc vì game có ngần này những thứ thập cẩm. Có 1 nhược điểm dĩ nhiên đó là A.I lập trình của đám này nhiều lúc vẫn còn sự thiếu xót hoặc chưa được chăm chút thôi: chẳng hạn như vẫn sẽ có 1 số tình trạng chúng chỉ đứng nhìn hoặc khi mà cả Team gần như bị Wipe Out hết rồi thì chúng thu mình vào 1 góc để Camp – vấn đề độ khó cũng không hoàn toàn giải quyết được điều này bởi nếu bạn chơi ở cấp Hard đổ lên thì bạn sẽ thấy game chơi ăn gian với bạn trong rất nhiều tình huống chẳng hạn như kẻ địch có thể thổi bay giáp trụ máu của bạn rất nhanh chóng chỉ với những khẩu súng lục hoặc submachinegun, thậm chí đám cầm súng còn có thể chơi lầy bằng cách ném lựu đạn liên tục không khác gì Halo Legendary, hay việc sẽ có nhiều Level cố tình ép bạn chơi kiểu Sitting Duck cứ phải check góc rồi check gờ tường rồi check cả những chỗ bóng tối vì game rất thích chơi lầy bằng cách Spam những kẻ địch đứng nấp sau cánh cửa, nấp sau tường hoặc nấp lì trong bóng tối mà game không có cơ chế Lean góc đâu nhé. Về sau đám quái súng và bọn quỷ, Alien có thể Spam Projectiles còn khó chịu hơn nữa khi chúng nó biến cả màn chơi và Arena Level thành chỗ Spam Lựu đạn, Spam đạn nổ, Spam Projectiles loạn lên rất đúng chất Classic FPS và trò chơi tiếp tục ăn gian bạn bằng cách cứ mỗi khi bạn tưởng Clear hết cả hội rồi thì nó lại phọt phẹt thêm 2 3 con spam ở chỗ khác rồi nếu màn chơi dài thì chẳng mấy chốc sẽ lại hỗn loạn bởi mớ Projectiles bay thẳng mặt bạn.

Phần lớn thời gian của game vẫn còn khá Repetitive bắn bắn bắn hết tất cả thôi nhưng không phải vì thế mà trong nhiều trường đoạn gameplay họ không để ngỏ thứ gì đó. Bên cạnh việc đi tìm kiếm các Secret hay cổ vật đặc biệt làm thiết bị như tôi đã nói ở trên thì 1 số Level họ có thêm nhiều hình thức kì quặc hơn lấy ví dụ như có Level bạn chỉ phải lo đi khám phá, hoặc được giải quyết tình huống theo kiểu Pacify thay vì nổ súng, có hệ thống giải đố dĩ nhiên với việc tìm đường, tìm cửa, tìm key, tìm card, khôi phục hệ thống… Và game cũng rất là dài nữa. Giả định là bạn chơi lần đầu tiên thì kể cả có muốn Speedrun này nọ thì mỗi Level tùy dài ngắn nhất định mà cũng mất 15 đến 30 phút, và nguyên cả game trải dài gần hơn 2 chục Level nếu tôi tính đúng thậm chí có thể hơn vì có 1 số Level Transition giữa phim cắt cảnh và gameplay cũng bị họ tính thành 1 cái Level cần load riêng. Dẫn đến 1 khuyết điểm nhỏ đó là thời gian Loading các thứ này nọ trong game đôi khi cũng hơi lâu, và cái này kể cả phần cứng hiện đại cũng không rõ là có cách gì không vì nó như thể là Hardcode theo công nghệ thời 2002 2003 rồi nên nhiều khiếm khuyết cũng để như vậy.

Về đồ họa của game thì nói thật năm 2003 2004 thì không đòi hỏi nhiều rồi, nếu bạn hỏi tôi thì chất lượng đồ họa rơi vào mức tầm trung 5 điểm cho đến 7 điểm, có nhiều mảng Texture, các thứ thực ra khá chi tiết. Bộ engine mà game sử dụng là bộ engine nhà trồng của Orion Games tên là Orion Engine – which tôi cũng đã từng nói vì trò The Hunt mà tôi từng viết cũng là của hãng này làm và chạy trên một bản nâng cấp của engine này ( The Hunt ra năm 2008 còn Hellforces là 2003 đến đầu 2004 ). Dễ thấy công nghệ cũ đến đâu vì Option Graphic của game chạy Lightning và Shadow qua cái công nghệ Vertex cũ đã không còn được hỗ trợ từ tận năm 2006, cũ đến mức có các option như Decal hay Texture Filtering rất bập bẹ. Tuy nhiên tôi thích cái là nếu bạn nhìn cái chất lượng đồ họa này để mà nói thì nó cao hơn PS2 và nhàng nhàng ở mức XBOX thời đó đấy. Và nhân nói đến đồ họa cũ và công nghệ cũ ở đây thì phải nói tiếp đó là vấn đề tương thích. ĐÚNG VẬY ! Tôi hộc cả mồ hôi suốt cả ngày để khiến cái game này chạy nổi trên Window 10 đấy, nó cũ quá rồi 1 đống công nghệ và phần mềm hỗ trợ thì gần như đã khai tử hoặc bay màu từ đời tống. Cái của nợ Vortex Shader còn tã đến mức nếu như bạn bị Glitch đó là ánh sáng hay đổ bóng chạy sai, nhấp nháy hay làm mất cả 1 mảng Texture thì bạn phải tự download 1 cái phần mềm Lightmap Shader để sửa, nó cũng không để được chế độ màn hình 16:9 vì mỗi khi tôi cố gắng làm trò đó thì hậu quả là game gần như Unplayable, hoặc chạy rất ọp ẹp vô lý, giải pháp duy nhất khiến tôi duy trì cái game này chạy được ổn định đó là để nó chạy ở mức 1024 x 800 Windowed, không tự ý nghịch Texture settings và để nguyên phần lớn các Options, và nếu như bạn không rõ cái Vortex Shader ra sao thì cũng đừng quá hoảng hốt, ở thanh Shader thì cứ để nguyên mặc định xem game có chạy được không đã trước khi tự sửa.

Và đến phần hay nhất: CỐT TRUYỆN ! Như cái nhan đề của bài viết, tôi không biết thằng cha biên kịch của game nốc bao nhiêu Vodka để tự nhiên nhét cả mớ linh tinh phèo này vào… Game vừa muốn làm Half Life, vừa muốn làm Doom, vừa muốn phải có chút Serious Sam, vừa muốn có Resident Evil, vừa muốn làm cả Cách Mạng =))) Ban đầu game được kể theo lối tường trình thẩm vấn giữa Steven và 1 tay đặc vụ chính phủ người mà cũng cố gắng muốn hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Cốt truyện diễn biến từ từ với việc Steven cố gắng tìm bạn gái và cứu cô trong khi phải đối phó lẫn với quân Chính Phủ ở khu cách ly, giáo phái điên khùng của Alex Hacksley người mà bạn gái Steven dính vào và rồi bạn khám phá ra rằng giáo phái của Hacksley thử nghiệm bất hợp pháp nên bạn sớm chạm trán cả Robot lẫn Cyborg ? Và dĩ nhiên game không quá giải thích sâu là how ? Con boss đầu tiên của bạn là 1 con chó Robot với 1 cái Twist rất là hay – con chó Robot này có thể bị hạ bằng súng đạn nhưng da của nó là Titan nên sẽ mất một lúc để đục được, trong khi đó bạn sẽ xả súng lanh tanh bành vào người con này chỉ để thấy đó là đạn có thể bay đập vào người bạn và bạn chết ngược =)) Và rồi càng dấn thân sâu vào bạn phát hiện ra cả 1 tổ chức tội phạm làm việc xuyên suốt với Hacksley cũng như những âm mưu và toan tính của mỗi bên, nhưng họ cũng sẽ không giải thích quá sâu vào cái này mà thay vào đó, bạn tiếp tục truy đuổi Hacksley xuyên qua phòng thí nghiệm rồi cổng không gian đến với một Realm khác, và tại đây bạn gặp con Boss quan trọng nhất ! Cô bạn gái !

And yeah, vì cô ta là Boss nên Steven bị buộc phải khử cô ta và chúng ta tiếp tục hành trình phiêu lưu vào cái Realm Alien này – bạn sẽ sớm thấy họ thiết kế chỗ này trông giống các level có cấu trúc nguyên thủy như thế nào giống với Quake và Half Life, với đầy đủ những thứ ức chế như Platform nhảy đập tường bật góc, thang máy, tìm key… Về sau bạn khám phá ra linh hồn của 1 nhà nghiên cứu thần học và quỷ học bị giam vào bên trong một cái máy và gần như trở thành 1 con A.I – xong game cũng sẽ không giải thích cái này và cũng không buồn đi sâu vào nó, bạn lại bị phóng theo Hacksley và sau khi đã giết được hắn cùng nhiều thành viên của giáo phái, bạn xuyên cổng không gian và bị bắn đến những tàn tích cổ Aztec và Maya, nơi mà chính phủ Mỹ đang không chỉ bí mật nghiên cứu và khám phá mà họ còn back cho cả 1 đội Contra ở nơi này, và do đó bạn lại tiếp tục xả súng điên rồ… Về sau phiêu lưu sâu hơn vào tàn tích bạn khám phá ra các căn cứ và sự dính lứu của cả CIA lẫn Interpol ở đây ( which cũng không được giải thích rõ ràng lúc này cho lắm ), rồi bạn bị bắt và bị lột sạch đồ giống hệt Freeman, khác ở chỗ là lũ lính đần của chính phủ Mỹ chỉ giam Steven lại mà quên mất rằng anh có thể Bunny hop còn đỉnh hơn cả Gordon nên anh lại thoát ra nhanh chóng. Và trận chiến trở nên kinh thiên động địa hơn khi mà quân của Chính phủ bắn nhau lẫn với đám quái vật trong khi tay đặc vụ ngầm ( design kiểu Agent Smith dĩ nhiên ) biến mất đâu đó. Cả 1 khoảng các màn chơi dài và lộm cộm để bạn đến được nơi cần đến, các máy siêu dịch chuyển của Alien dẫn bạn xuống thẳng địa ngục, nơi bạn bắn nhau với Memphistopheles và thủ hạ của hắn. Và đây là lúc mà tất cả âm mưu của game được gói gọn về đúng 2 chữ: ” Tư Bản ” – Đúng vậy. Trái đất cũng chỉ là 1 trong nhiều thế giới mà Memphistopheles muốn làm kinh doanh, cụ thể kinh doanh cái gì ở đây thì đó chính là kinh doanh nô lệ, linh hồn – đó là lí do tại sao Memphistopheles và Baphomet cho những kẻ thủ hạ của mình ở khắp nơi, trong đó có Alex Hacksley, quân chính phủ, những thí nghiệm rồi một mớ lanh tanh bành quấy phá trái đất, thử nghiệm đánh cắp linh hồn, thử nghiệm tạo ra đám Zombie với mục tiêu cuối cùng là đám Corporate ( tập đoàn của Memphistopheles ) sẽ nắm hết tất cả. Cái sai duy nhất của Memphistopheles đó là chọc nhầm 1 cái gã bất cần đời tên là Steven Geist đó và đến đây thì khỏi cần dài dòng nữa, giết quỷ, cứu thế giới, khám phá cái Twist cuối cùng của game: Tên đặc vụ thẩm vấn Steven liên tục hóa ra là 1 tay sai của Memphistopheles và hắn tiết lộ rằng kể cả sau khi Steven đã hạ được Baphomet thì âm mưu chưa dừng lại mà vẫn sẽ phải có kẻ thế chân vào ( giống với Painkiller khi Daniel giết được Lucifer chỉ để vô tình tạo chỗ trống cho Alastor ). Game kết thúc bằng 1 màn hình đen và 1 tiếng súng, không ai rõ số phận của Steven Geist ra sao nhưng dĩ nhiên, chúng ta đều đã thấy những gì anh ta làm được, sẽ thật vô lý nếu như mọi thứ xảy ra hơi lãng xẹt như vậy.

Mặc dù là 1 game cũ nhưng tôi cho rằng vẫn có nhiều thứ của game làm rất được và rất đặc tả, kể cả là cái cốt truyện Batsheet Insane của nó – kiểu mô tuýp Quá tệ đến nỗi quá hay ( So bad that it’s good ). Cách mà bạn được chứng kiến mấy tay Nga Ngố tưởng tượng về cái thế giới quan của Mẽo và phương Tây, nhưng lại vô tình Build nhiều công trình và các thứ vẫn theo kiểu Nga. Lấy ví dụ như trong game có những khu ổ chuột của tội phạm nơi mà bạn thấy những tay ma cô Pimp, gái, dân chơi súng ống này nọ đi lượn qua lượn lại, những tấm poster treo trên tường là ảnh gái gú ( nếu bạn biết thì bạn hiểu ), hình Grafiti, cách ăn mặc của đám Zombie, rồi đám Punk rồi các thứ – khá là có màu sắc và đặc tả. Thậm chí nghĩ cũng thấy buồn vì game cũng có phần nào tô lên 1 cái viễn cảnh của Nga thời 9x theo cách nào đó… Bạn biết đấy, hình ảnh của mai thúy, tệ nạn, xã hội phân chia lại các cấp, rồi tôn giáo đủ thứ tệ lậu này nọ thông qua cái cách mà từng khu tập thể, cống ngầm hay những level đầu game xuyên qua công viên, xuyên qua khu nhà xưởng các thứ giữa màn đêm, mặc dù Dev là người Nga đang cố diễn tả bối cảnh phương Tây nhưng tôi cá có lẽ vì họ chỉ đang tưởng tượng nên họ đã vô tình Projection những gì mà họ từng thấy và biết vào game. Bạn chỉ nhìn vào bạn cũng thấy có chút nào đó buồn bã vì khi nhìn đến những khu tập thể khu nhà cũ kĩ đó, những đồ đạc cũ kĩ, phố xá, chúng tượng trưng cho những giọt nước mắt của những gì chúng ta đã mất – bạn biết tôi đang nói đến điều gì mà, chả phải ngẫu nhiên mà Boss cuối rồi những chapters cuối game tự nhiên lại như thế đâu nhỉ ?

Độ jank và Clunky thì khỏi phải bàn vì game vẫn là theo công nghệ của những năm 2003 2004 đó, thậm chí quỷ và Alien trong này thiết kế nổi bật hẳn ra rồi thập cẩm đến mức bạn chỉ cần nhìn cũng biết họ lấy cảm hứng từ đâu. Tôi không thể nhịn được cười vì đám thủ hạ của Memphistopheles và Baphomet là những con quỷ Gargoyle mặc đồ công sở ở trong 2 level cuối của game… Ồ ồ và tôi nghĩ tôi cần cảnh báo bạn 1 cái nho nhỏ thế này, cái Level xuống địa ngục lửa gần cuối game, nó là 1 trong những Level gây ức cmn chế nhất mà tôi từng thấy trong lịch sử FPS vì nó là 1 level giải đố ! Bạn phải thuộc 1 đoạn trong Kinh Chính Thống Giáo ( Orthorodox ) vì game này được làm bởi Nga dĩ nhiên, bạn phải thuộc hoặc biết, hiểu cái đoạn đó ( VÌ GAME SẼ KO TỰ GIẢI THÍCH CHO BẠN MÀ NÓ CŨNG CHẲNG BUỒN GIẢI THÍCH )  để nắm được ra là bạn phải lên 1 con thuyền tượng trưng, rồi phải nhảy vào 1 giá treo cổ và kết thúc là tìm đường đến 1 ô cửa sổ và tôi kiểu: ” Thằng quái nào thiết kế cái này thế này ? ” Chúa ơi vì nếu bạn mang cái kiểu Design này về thời hiện đại thì chọc điên tiết hơi nhiều nhà báo lẫn game thủ đó. Thậm chí tự tư duy theo 1 lối logic nào đó và chính bạn cũng sẽ chẳng giải thích được cái setup và cái level trên mà tôi vừa bảo bạn, biết tại sao không ? Vì ở Level đó, khi bạn đã tìm được đường đến với ô cửa sổ thì hãy nhìn lên trên cao nơi cổng vào bạn sẽ thấy một câu chữ: ” Arbeit macht frei ” – Yes, với các nhà sử học thì tôi khá chắc chắn họ sẽ băn khoăn tại sao trại tập trung Auschwitz lại ở đây, cứ như thể cái level này đúng lý phải có gì đó nhiều hơn hay gì gì đó. Chả ai biết rõ nếu như game có bị Rush hay Cut Content hay gì không nhưng bạn sẽ cứ đơn giản là lắm lúc chả giải thích nổi cái WTF gì ở game. Để tăng phần hài kịch thì phim cắt cảnh trong game không có Motion Capture đâu, họ tự làm toàn bộ Animation và kể cả Facial Expression bằng tay đấy, nên cái mà bạn sẽ thấy lắm lúc là hình ảnh các nhân vật đứng tạo dáng hơi đơ, cầm súng, môi cử động, âm thanh phát ra nhưng chả ai thấy khớp… Tôi thậm chí phải cười phá lên nữa vì đây là game Nga, suy ra diễn viên lồng tiếng cũng là người Nga và họ có kiểu nói tiếng anh chất nhất mà tôi từng thấy.


Đánh giá chung: Hellforces thực ra là 1 game khá hay để giết thời gian miễn là có nhiều cái bạn không cần phải nghiêm túc quá, vì như tôi vừa tóm tắt cốt truyện ở trên rồi đấy, tôi thậm chí cũng chả biết nếu như mình có bỏ xót cái gì không nhưng bạn có thể tin tôi khi tôi nói: GAME NÀY HOÀN TOÀN LÀ THẬT VÀ TẤT CẢ NHỮNG CÁI BAD DESIGN ĐỀU KHÔNG PHẢI TƯỞNG TƯỢNG ! Kể cả trong những cái dở bạn vẫn tìm thấy cái hay và điều buồn cười đó là sau khi tôi thử nghịch Multiplayer của game ( Tôi phải ép 1 thằng bạn khác làm chuột thí nghiệm xem Multi của game hoạt động thế nào ) thì hóa ra nó giống Half Life hơn mức bạn tưởng, mặc dù chủ yếu bọn tôi vẫn chỉ test Deathmatch là chính ( có Team Deathmatch nhưng cần thêm chuột bạch ) nên tôi cá là có vẻ game được thiết kế trọng tâm với phần Multi hơn vì nó chơi cuốn thật sự, bạn có thể Bunny khắp cả Level và thu thập đủ loại vũ khí triệt hạ lẫn nhau – giống với Half Life và Quake 3. Nếu bạn vượt qua được cái phần setup và Compability lằng nhằng ngoằn nghèo thì tôi vẫn sẽ khuyên bạn nên thử game, vì tôi có thể nói nó vẫn đủ để đem lại cho bạn chút ít niềm vui kể cả khi chỉ là vài tiếng cười phớ lớ.