Tiếp nối cho các sự kiện trước
Bi kịch của gia đình Trevor
George Trevor chính là kĩ sư thiết kế các công trình xuyên suốt các sự kiện, và phần lớn các tác phẩm của ông chính là những cơ sở nghiên cứu của Umbrella.
Ông nổi tiếng vì phong cách thiết kế theo lối cổ điển với những căn phòng bí mật, nội thất ẩn, các công trình chức năng riêng cũng như bẫy ngầm. Chính điều này đã hấp dẫn Spencer và hắn đã thuê ông với một cái giá rất cao để ông thiết kế dinh thự Spencer ở rừng Arklay đồng thời cũng dùng gia đình của George như là vật chủ thí nghiệm sức mạnh của virus trên người gia đình ông.

Chân dung gia đình Trevor
Nhật kí của George Trevor (quá trình mà Spencer thao túng gia đình người kĩ sư xấu số)
Năm 1967
Ngày 24 tháng 11
Mười một ngày đã qua kể từ khi đến với ngôi dinh thự này. Sao tôi phải kết thúc như thế này? Một anh chàng trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm đi kèm với một món ăn ít ỏi và nói với tôi “Xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua chuyện này, nhưng tất cả là vì lý do an ninh.”. Đó là khi tôi thật sự hiểu, tất cả đã sáng tỏ lúc này.
Chỉ có hai người biết bí mật của ngôi dinh thự này, Ngài Spencer và tôi. Nếu họ giết tôi, Ngài Spencer sẽ là người duy nhất biết bí mật.
Nhưng vì mục đích gì? Nó không quan trọng bây giờ. Quá nguy hiểm khi ở lại đây. Gia đình tôi … Tôi hy vọng họ ổn.
Tôi đã cố tìm cách trốn thoát … Jessica, Lisa, tôi cầu nguyện họ an toàn.
Ngày 26 tháng 11
Làm thế nào tôi có thể bất cẩn như vậy? Tôi đã đánh mất cái bật lửa yêu thích của mình – chiếc mà Jessica đã tặng tôi nhân sinh nhật của tôi. Bây giờ nó sẽ khó khăn hơn nhiều để thoát khỏi nơi tối tăm này.
Ngày 13 tháng 11, ngày số phận của tôi được định đoạt. Dì của tôi đã phải nhập viện chỉ ba ngày trước đó. Jessica và Lisa nói rằng họ sẽ đến thăm bà ấy. Tôi ước tôi có thể ở đó với họ.
Nhưng khoan đã nào, ngay cả khi tôi đang viết thì kí ức của tôi đang trở lại với tôi một cách sống động hơn. Ngay trước khi tôi ngất lịm đi, tôi nhớ những người đàn ông trong cái áo phòng thí nghiệm đó nói một cái gì đó như: “Rất có thể gia đình của mày đã …”. Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của họ.
Ngày 27 tháng 11
Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để thoát ra khỏi căn phòng đó. Nhưng việc ra khỏi dinh thự này sẽ không dễ dàng. Tôi phải vượt qua tất cả những cái bẫy. Tiger Eyes (câu đố mắt con hổ) , Gold Emblem (câu đố biểu tượng)… Tôi phải cố gắng và ghi nhớ vì lợi ích của chính mình.
Ngày 29 tháng 11
Tôi không thể thoát ra ngoài. Tôi đã thử mọi cách có thể để trốn thoát nhưng chỉ phải đối mặt với thực tế là tôi bị mắc kẹt.
Tôi đã ở khắp mọi nơi. Phòng thí nghiệm với những ống thủy tinh lớn chứa đầy CH2O (Formandehyd) và những hang động tối, ẩm ướt và kỳ quái… Tôi có thể làm gì đây?
Lúc đầu, tôi không muốn tin vào mắt mình. Nhưng cái giày cao gót quen thuộc đó ở hành lang… Nó giống như hình ảnh phản chiếu vậy. Cái tên xuất hiện trong đầu tôi lúc này là… Jessica!
Tôi không muốn tin rằng họ có chung số phận như tôi. Không! Tôi không thể từ bỏ hy vọng. Tôi phải hy vọng họ ổn.
Ngày 30 tháng 11
Tôi đã không ăn hoặc uống trong vài ngày qua. Tôi cảm thấy như tôi đang phát điên.
Tại sao điều này xảy ra với tôi? Tại sao tôi đáng phải chết như thế này? Tôi đã quá ám ảnh với việc thiết kế ngôi dinh thự khủng khiếp này… Đáng lẽ tôi phải biết nhiều hơn thế.
Ngày 31 tháng 11
Đó là một đường hầm ngầm tối tăm và ẩm ướt. Và một cái ngõ cụt khác. Nhưng ngay cả trong bóng tối, một cái gì đó đập vào ánh mắt của tôi.
Cẩn thận, tôi đã thắp sáng que diêm cuối cùng, tôi phải xem nó là gì.