Tôi vừa chợt nhận ra một điều rằng chúng ta nên có một chuyên mục âm nhạc… Trước đó tôi biết là tôi đã viết một số bài về âm nhạc và cả những người khác nữa nhưng dường như nó vẫn là chưa đủ. Chúng ta còn chơi game dài mà nhỉ? Có chúa mới biết được trong tương lai có những gì đang đón chờ, vì thế cho nên sao không làm đại luôn một cái chuyên mục âm nhạc định kì nhỉ?
Có lẽ là mỗi bài như thế này sẽ có khoảng 5 hay 6 bài nhạc hoặc nhiều hơn nhưng tôi cá là tôi viết được đến đâu thì viết… Và dĩ nhiên, một số bài có thể spoil ngầm vài game nhưng thôi đừng ấy quá nhỉ? Có thể trong tương lai tôi sẽ lại đề cập đến chúng khi viết đến những tựa game nhất định…
Làm một chút nhạc thư giãn trước nhỉ? Và tôi nghĩ với những chuyên mục như thế này thì ít chữ nhiều nhạc là tốt nhất…
Tôi biết bạn đang nghĩ gì nhưng tôi sẽ không ngừng làm thế đâu. Đoạn nhạc được chơi khi dòng suy nghĩ của James tuôn qua là một cách dẫn nhịp cực tốt và từ từ trước khi chúng ta bước vào cơn ác mộng của James. Có một sự kì lạ trong cái cách mà âm nhạc của Silent Hill luôn dẫn dắt cảm xúc của người chơi, bạn không nhất thiết phải là một tên quá Edgy hay Emo hay gì đó để có thể đắm chìm trong từng nốt nhạc. Điều đáng tiếc duy nhất của tôi là lão Akira lại không để khúc này ở trong album của game… Nó là một trong những nhịp khúc hay nhất mà tôi nghĩ mình có thể tìm thấy trong một trò chơi thay vì ở đâu đó…
Oh và Liam Seagrave có một bản cover hay tuyệt:
Well tiếp chứ nhỉ? Well làm một loạt thôi:
Cái bầu không khí khá là chill đấy chứ nhỉ? Đoạn nhạc sẽ được chơi trong phần lớn khoảng thời gian mà Yuri la cà ở một vài thị trấn trải dài từ Pháp đến Tây Ban Nha… Nó tạo ra một cái cảm quan kì lạ rằng đây là những năm 1914 -1915 nhưng âm nhạc thì cứ như của những năm 9x vậy. Shadow Hearts Convenant có những thứ quái gở xong cũng phải nói là những thứ hay nhất mà tôi từng gặp trong game JRPG. Đối với âm nhạc của nó, nhạc Battle thì dùng nhạc Techno và các giai điệu Upbeat cho bạn các phong thái bốc lên. Ấy thế mà vừa quay trở về những chốn thị trấn để gặp lão Piere và buôn bán thì cái mà bạn có là thứ này… Phải dành lời khen hết cỡ cho ai sáng tác bài này. Chỉ không rõ là ông Hirota hay Mitsuda hay là cả hai…
Và đây là một bài nữa – bài này dành riêng cho công Chúa Sa Hoàng Anastasia. Cá nhân tôi xem đây như là một pha trá hình bởi khi nhìn Anastasia, cái mà đầu bạn nghĩ đến đó là: “Wait A minutes… con gái của Sa Hoàng Nga mlem mlem đáng yêu quá…” (Xin ghi nhớ đoạn này là đùa đấy, còn ai có ý định gì trong đầu thì tôi sẽ buộc phải gọi cớm, FBI hoặc nặng hơn để chữa cho các ông thì gọi Ricardo hoặc Minh Péo… =))). Cho đến một vài giai đoạn sau khi con bé show ra một vài mặt biến thái và sadistic của bản thân.
Chẳng hạn như… vài tiếng trước thì mồm nói: “Lễ hội đàn ông của các anh thật bệnh…” và đoàng vài tiếng kể từ sau câu đấy… thì đứng xem lão Gama… ờ thì xem lão Gama… chơi trò Ricardo…. với Joaquin và nói với Yuri – người đang sắp nôn mửa ra đó: “Ah…Vẻ ĐẹP cỦa TìNh CảM”. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì… Shadow Hearts Convenant là một trong những tựa game kì quặc nhất mà tôi từng chơi. Tôi còn ngạc nhiên khi ông Machida bằng cách nào đó Mix được ngần này thứ vào trong game.
Trái với trên một chút thì bản nhạc này được chơi ngay sau khi bạn sang Disc 2 và lên đường từ Châu Âu về Nhật – quê nhà của Yuri. Bản này thì có vẻ nặng về văn hóa và truyền thống của Nhật hơn với những tiếng trống và sáo thay cho nhịp piano hay đàn mà bạn thấy ở bản Town Of Twightlight…
OK có lẽ đủ rồi, chuyển một chút sang những cái khác thôi nhỉ?
Đừng hiểu lầm nhé: Đây là Laura’s Theme của Enemy Zero chứ không phải Silent Hill đâu… Và biết điều gì là kinh ngạc không nào? Micheal Nyman sáng tác nó đấy, dành riêng cho những ai muốn tập tành piano bởi vì phần lớn giai điệu đều chỉ là tiếng piano thuần… Tôi đã từng nhắc Kenji Eno đỉnh thế nào khi mời Micheal Nyman làm phần âm nhạc cho Enemy Zero chưa nhỉ? Nếu những ai yêu thích âm nhạc của phim The Piano hay Gattaca thì chắc chắn Enemy Zero là một game chắc chắn phải chơi… Và Laura ở đây là Laura Lewis chứ không phải Laura Harris ở D1 đâu nhé.
Và sau đây lại là một bản theme nữa trong Enemy Zero… Chúa ơi… Nhạc hay thì không hết mà bài viết vẫn nên giới hạn để cho bạn đọc… Tôi phải làm sao đây…
Ah God damn it… Đọc đến đây rồi thì hãy đi và nghe những track nhạc tuyệt vời của Enemy Zero đi các bạn… Ah! Đã từng có thời họ làm những tựa game có âm nhạc như thế này…Thôi có lẽ nên bảo lão chủ quán để bài này làm thư giãn cuối tuần thôi… Nếu như lão không đãng trí =)))
Well thư giãn tiếp nào:
Khi bản nhạc này được chơi vừa kịp lúc bạn vào được phòng save thì cái cảm giác lúc này nó giống như là: “Oh Thank God…”, bạn được an toàn trong một không gian trước khi lại phải lết mông lên và tiếp tục cuộc hành trình trong cái dinh thự đáng nguyền rủa đó… And so tiếp tục nào…
Well… Không thể phủ nhận rằng nhạc của bà Michiru Yamane có một cái Vibe Gothic và Victorian kì lạ mà lại mê hoặc. Một điều khá khó tin là một người như bà lại gia nhập KONAMI chỉ vì bà cần một công việc ổn định. Và thế là ngay từ năm thứ 4 của Đại học, bà gia nhập luôn bộ phận âm thanh và âm nhạc của KONAMI… Chúa ơi… Cứ nhắc đến nó tôi lại vừa đau vừa xót vừa cáu…