Ai chơi Warhammer chắc cũng biết về quân đoàn khát máu nhất lịch sử Imperium – World Eaters.
Hôm nay, mình xin phép được viết về những tên đồ tể, và Primarch Angron, người cha, vị thủ lĩnh điên cuồng chém giết không ngừng nghỉ ấy…
Để thuật lại chi tiết, chúng ta sẽ quay về thời Hoàng đế mới tạo 20 Primarchs, với mục đích kế thừa di sản đồ sộ của mình. Không biết bằng cách nào, nhưng họ đã lưu lạc khắp nơi sau khi Chaos Gods quăng quật hòm chứa cơ thể nhân tạo của họ, vì vậy mà bố Hoàng phải bôn ba đi tìm khắp nơi. Vị Primarch thứ 12, Angron không được may mắn như đa số các anh em còn lại. Ngay khi vừa được tìm thấy bởi đám chủ nô lãnh đạo Nuceria, Angron đã phải sống cuộc đời của một võ sĩ giác đấu. Giết hoặc bị giết, đó là số phận của những đứa trẻ thuộc tầng lớp thấp kém ở hành tinh này.
Nhưng nếu chỉ có thế thì Warhammer đã không được gọi là Grim dark. Đúng, Butcher’s Nails, một thiết bị tồn tại từ thời Dark Age Of Technology, được cấy ghép thẳng vào não hầu hết võ sĩ ở Nuceria. Angron cũng không ngoại lệ. Thiết bị này giúp người cấy ghép tăng sức chịu đựng, chiến đấu dũng mãnh hơn, nhưng đồng thời cũng lấy đi gần hết lý trí của họ, biến nạn nhân, dù là hiền lành ngoan ngoãn nhất, thành những tên giết người khát máu cuồng loạn, trong tâm trí chỉ có thể nghĩ đến việc giết và giết (Bởi vì thế, sau khi cấy ghép thiết bị vào đầu, trong cơn điên loạn, Angron đã kết liễu chính sư phụ của mình là Oenomaus. Sau cái chết của thầy, Angron thề sẽ trả thù bọn chủ nô độc ác).
Khởi đầu với cấp bậc thấp nhất trong giới đấu sĩ trên hành tinh, Angron nhanh chóng leo lên đỉnh vinh quang, trở thành đấu sĩ khát máu nhất, giỏi nhất Nuceria. Nhờ tài năng và dòng máu của một Primarch, Angron nhanh chóng tập hợp và lãnh đạo một nhóm những đấu sĩ tài giỏi gần bằng mình. Tuy vinh quang, chiến thắng đã đến với họ, nhưng sâu thẳm trong tim, Angron và những đấu sĩ luôn muốn thoát khỏi kiếp nô lệ. “Thiên sứ đỏ” không hề hài lòng khi hắn và đồng đội bị đám chủ nô đối xử như cặn bã, vì vậy Angron quyết định tổng khởi nghĩa, ly khai khỏi lũ chủ tàn bạo độc ác (Mấy thằng Eldar đi lạc trên Nuceria định xử lý Angron nhưng không những “Thiên sứ đỏ” chẳng bị làm sao mà ngược lại, xác tụi Eldar chất thành đống, solo với Primarch thì dù có bá đến mấy cũng chết, gene bố Hoàng mà).
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu ngay sau khi Show giác đấu lớn nhất Desh’ea, thủ phủ Nuceria diễn ra được một thời gian, lợi dụng sự lơ là của đám bảo vệ, Angron lệnh cho quân khởi nghĩa giành quyền kiểm soát tình hình. Mặc cho mưa đạn bủa vây, và trong tay chỉ có vũ khí cận chiến, quân khởi nghĩa vẫn chiếm được lợi thế. Dù vậy thiệt hại vẫn rất nặng, súng đánh nhau với rìu và kiếm thì không thể tránh khỏi việc tổn thất, nhưng 2000 lính kháng chiến vẫn chạy thoát về ngọn núi phía Bắc, căn cứ địa mà Angron tìm ra cách đây không lâu…
Chính quyền Nuceria nhiều lần đem quân đến dẹp loạn, nhưng hàng năm trời mà phiến quân vẫn chưa thể bị tiêu diệt, phần vì lợi dụng địa hình đồi núi, phần vì tài lãnh đạo của Angron (lão không bị cấy Butcher’s Nails vào đầu thì còn bá nữa, cái của nợ này nó làm đầu óc “leng keng” lắm). Sau một thời gian bị vây hãm và thiếu lương thực, quân số của Angron giảm chỉ còn khoảng 1000 lính (cả nam lẫn nữ). Trong cuộc vây hãm cuối cùng, với quân số ít ỏi, “Thiên sứ đỏ” không thể nào chống lại lực lượng hùng mạnh của kẻ địch. Nhưng từ trên quỹ đạo hành tinh, một phi thuyền to lớn, khắc hình đại bàng sừng sững lơ lửng trên quỹ đạo. Hoàng đế đã tìm thấy đứa con lưu lạc của mình. Với hào quang chói lóa, ngài hạ cánh cùng vài tùy tùng Custodes xuống chỗ Angron đứng. Một cách tự hào, ngài ủy quyền cho Angron lãnh đạo XII Legion, và anh em biết gì không? Vị Primarch của chúng ta khẳng khái từ chối…
“Thưa cha, con trưởng thành ở Nuceria, thì con cũng xin được chết ở Nuceria, cùng với các đồng đội, anh chị em của mình. Con nợ họ quá nhiều, vì vậy bản thân con không thể bỏ mặc họ được…”
Hoàng đế khá shock vì quyết định của Angron, ngài hầm hầm quay về tàu cùng với các tùy tùng, nhưng vì tiếc sinh mạng của thằng con cứng đầu, vì không muốn một lãnh đạo tương lai vùi thây ở chốn khỉ ho cò gáy này, thế là ngài quyết định…
“Thủ lĩnh, chúng tôi nằm gai nếm mật với ngài, hôm nay dù kết quả ra sao, có sống cùng sống, có chết cùng chết, quyết không từ bỏ chiến trường và chạy trốn như một kẻ hèn nhát!!” Một nghĩa quân phát biểu.
“Anh chị em chúng ta đồng cam cộng khổ bấy lâu nay, sao ta có thể bỏ mọi người được??” Angron đáp lại…
BÙM!!!…
“KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!!! CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!!”
“TIẾN LÊN CÁC ANH EM!!! VÌ TỰ DO!!!”
Thế nhưng, một quầng sáng chiếu thẳng xuống chỗ Angron, vị Primarch cảm thấy mình dần tan biến…
“ĐỪNG BỎ CHÚNG TÔI LẠI!!! THỦ LĨNH!!!”
“ĐỪNG MÀ!!! CHAAA!!!”
Hoàng đế quyết định Teleport Angron về tàu, mặc cho “Thiên sứ đỏ” kêu la gào thét…
Những gì Angron nhìn thấy sau cùng là các đồng đội bị nghiền nát trong cơn tuyệt vọng…
Trên phi thuyền, Angron vùng vẫy một cách điên loạn, giết chết một Custodes trước khi Hoàng đế dùng năng lực Psychic ép hắn xuống sàn…
“TẠI SAO??? TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CÙNG NHỮNG ANH EM CỦA TÔI??? LÚC TÔI ĐAU KHỔ NHẤT THÌ ÔNG Ở ĐÂU HẢ???”
“Nghĩa vụ của con là phải sống, sống để lãnh đạo quân đoàn ta dành cho con, sống để chinh phục thiên hà này…”
“TÔI MẶC XÁC, TÔI CHỈ CẦN GIA ĐÌNH THẬT SỰ CỦA TÔI MÀ THÔI!!!”
“Không, Angron, không…Gia đình thật sự của con là XII Legions, là War Hounds, là ta, là các anh em Primarch của con…”
Từ ngày hôm đó, Angron Thal’kyr, Lord Of The Red Sand đã chết. Những gì còn lại chỉ là một “Thiên sứ đỏ” đầy thù hằn, tuyệt vọng, mãi mãi không thể tha thứ cho vị quân chủ đã ép hắn phải giữ lại tính mạng…
Đối với hắn, XII Legion chỉ là của nợ, là bao cát để hắn trút giận khi không thể làm gì được Hoàng đế.
Mỗi ngày, Angron đều kiếm cớ để xiên vài ba thành viên của quân đoàn này, tình trạng đó duy trì được một thời gian, cho đến khi Hoàng đế không thể chịu nổi được tính của hắn…
Captain Khârn, một trong những kẻ mạnh nhất XII Legion, được cử đến trước Angron. Như mọi khi, Angron cầm vũ khí lao đến nạn nhân mới nhất này. Nhưng bằng cách nào đó, Khârn xoa dịu được tâm trí của Angron, đồng cảm với những đau thương mất mát của Thiên sứ đỏ. Và lần đầu tiên, trước mặt XII Legion, vị Primarch đã hạ vũ khí, chấp nhận ngồi nói chuyện phải trái với “đứa con” của mình…
“Từ bây giờ, để tưởng nhớ đến những người đồng đội đã ngã xuống cùng ta ở Nuceria, ta ra lệnh đổi tên XII Legion – War Hounds thành The Eaters of Worlds…”. World Eaters, cái tên ngắn gọn này đã trở thành huyền thoại về sự khát máu, tàn bạo trong thời kỳ Great Crusade, dưới quyền chỉ huy của Khârn và Angron, đến mức những tên Xenos, Cultist ghê gớm nhất cũng phải khiếp vía.
Sau khi ổn định được tình hình, nhận thấy thứ trong đầu mình có thể làm cho quân dưới quyền chiến đấu dũng mãnh hơn, Angron lệnh cho các Apothecary của World Eaters nghiên cứu, sản xuất hàng loạt phiên bản Butcher’s Nail để cấy ghép cho lính. Vấn đề ở đây là Butcher’s Nail tồn tại từ thời Dark Age Of Technology, đa số tài liệu ghi chép của thời kỳ này đã bị thất lạc, nên việc mô phỏng lại gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc một khi đã cấy vào đầu thì không thể tháo ra, trừ phi người cấy ghép muốn tự sát.
Thậm chí chính tay Hoàng đế cũng đã thử phẫu thuật não Angron, nhưng vô hiệu. Do vậy với điều kiện có hạn, các Apothecary chỉ có thể chế ra phiên bản mô phỏng gần giống nhất với thứ trong đầu Angron. Sau khi có công thức chế tạo, gần như ngay lập tức, toàn bộ Legion World Eaters, từ tân binh đến cựu binh, Techmarine, Librarian, Terminator… đều được cấy ghép một cách nhanh gọn lẹ. Và như vị Primarch, cả Legion đều trở thành những tên sát thủ máu lạnh ham giết chóc không ghê tay. Mọi người gọi tất cả bọn họ là Caedere – Những tên đồ tể của Imperium…
Mức độ tàn bạo của World Eaters khủng khiếp đến mức, Roboute Guilliman, Primarch của Ultramarines cũng phải ngao ngán lắc đầu than thở về người anh em của mình
“Nhớ lại về Cuộc thanh tẩy Arigatta, những Astartes khát máu của World Eaters là đội quân máu lạnh nhất tôi từng biết. Ở pháo đài Basalt, cứ điểm cuối cùng của quân địch, xác chết chất đống khắp mọi nơi, máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ chiến hào gần đó. Họ điên cuồng vung rìu vào những kẻ chống đối, cắm thủ cấp của những kẻ chiến bại lên cọc gỗ để thị uy, hàng ngàn cọc gỗ như thế bao quanh pháo đài. Địa ngục chắc cũng chỉ đến mức như thế này, và XII Legion là những con quỷ giết chóc đúng nghĩa…”.
Như thế còn chưa đủ, với tư cách chỉ huy, Angron ra tối hậu thư cực kỳ oái oăm: Thời gian tối đa để chiếm 1 hành tinh chỉ có 31 giờ đồng hồ (giờ Trái Đất nhé), các chỉ huy cấp dưới bị giới hạn ở mốc thời gian này, bất cứ chỉ huy nào mà làm ăn lôm côm, làm lâu hơn mức chỉ tiêu dù chỉ 1 phút thì đơn vị đó hoàn toàn có quyền hành quyết chỉ huy (Vì cái mốc khắt khe đó mà quân số World Eaters giảm khá nhiều, có lẽ chỉ mỗi Khârn cân nổi mức chỉ tiêu này). Quân dưới quyền Angron vì thế mà ban đầu vốn đã khát máu, sau mệnh lệnh này còn khát máu gấp bội.
Hành tinh Ghenna là nơi hứng chịu cơn thịnh nộ đầu tiên, với đôi tay khát máu điên cuồng, sau đúng 31 giờ, không còn một sinh mạng nào tồn tại trên bề mặt hành tinh. Kể từ cuộc thảm sát này, Butcher’s Nails được phổ biến khắp World Eaters, và dĩ nhiên Khârn là thằng được cấy ghép đầu tiên. Angron mải chém giết nên quẩy khắp hành tinh mà không để ý đến việc chỉ huy, phần lớn quân số đều được cấy ghép Butcher’s Nails một cách tràn lan. Tình trạng diễn ra nghiêm trọng đến mức Hoàng đế phải cử Leman Russ và Legion Space Wolves đến để làm dịu cái đầu của mấy tên cuồng sát này lại. Mình cũng có vài câu ngắn gọn để mô tả cảnh tượng này (Cho ai chưa biết thì biệt danh của Leman Russ là “Wolf King”, mình dịch ra tiếng Việt thành “Lang Vương”, mà đa số anh em độc giả đọc nhiều biết rộng thì chắc cũng hiểu cái tên này phải không?).
Bao vây giữa bầy sói
Nơi chiến trường ác liệt
Thiên sứ đỏ ngạo nghễ
Tưởng mình thắng lang vương
Những đồ tể say máu
Chém giết không ngừng nghỉ
Cùng bầy sói đa mưu
Hợp thành khúc chiến ca
Những “cây đinh” phản chủ
Lý trí liệu còn đâu
Hay chỉ toàn “Giết, giết”
Nhuộm đỏ màu máu tươi
Bỏ rơi những đứa con
Hai cây rìu bổ xuống
Nhưng chẳng thể làm gì
Trước đàn sói dũng mãnh
Lang vương đã nhân từ
Chẳng nỡ nào xuống tay
Nhưng thiên sứ lờ đi
Cho rằng mình chiến thắng
Trong tất cả cuộc chiến
Không thể rủ lòng thương
Phải đổ máu, chết chóc
Ấy mới là chiến tranh
Về sau sự kiện này được biết đến với cái tên “Night of The Wolf”, Russ phải rất vất vả mới kiềm chế được người anh em của mình. Hồi ấy Angron chưa cầm cặp rìu Chainaxe Gorechild và Gorefather trứ danh về sau, mà sử dụng một cây rìu mang tên Widowmaker, trong trận chiến thì cây rìu đó bị hỏng nên cặp Chainaxe bên trên được dùng để thay thế. Cuối cùng sau một hồi đánh lộn thì Angron và đồng bọn phải theo Russ về Terra trình diện Hoàng đế, dự án cấy ghép Butcher’s Nails tạm thời bị đình chỉ (Nhưng bằng cách nào đó thì trong lúc mấy anh Sói lơ là, các thanh niên Đồ tể nhanh tay lái tàu sang hướng khác, dĩ nhiên mấy anh Đồ tể chuồn êm ru và Angron lại tiếp tục biến quân lính của mình thành máy chém).
World Eaters lại tiếp tục hành trình tàn sát không biên giới của mình, và như đổ thêm dầu vào lửa, Imperium ngó lơ điều đó. Loài người không hề biết được những tên Đồ tể sẽ gây họa cho vũ trụ sau này…
Khi chuẩn bị bắt đầu nổi loạn, Horus để mắt tới những anh em Primarch bất mãn với cha mình. Hắn rù quến họ theo phe phản bội, cốt là để chuẩn bị lực lượng chống lại Hoàng đế. Với tâm trí bất ổn cũng như bất mãn, Angron là một trong những người đầu tiên. Và không phải mất nhiều thời gian, phần lớn Legion World Eaters ngả sang phe Horus, sẵn sàng xử lý số ít trung thành với Hoàng đế. Đúng, cuộc nổi loạn này chính là Horus Heresy.
Hành tinh Istvaan III, nơi các Astartes trung thành được lệnh dẹp loạn đám Cultist, mục đích ban đầu là vậy nhưng thực ra đây là cái bẫy của Horus, hắn lập kế hoạch thủ tiêu những kẻ trung thành với bố Hoàng, nói thẳng ra đây là một cuộc thanh trừng nội bộ quy mô lớn của Chaos Space Marine. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lẽ ra những chiến binh trung thành có thể quay về. Nhưng những người anh em của họ, nay đã thành bề tôi của Horus, cầm Bolter nã vào bộ giáp Ceramite, vung Chainsword chém chết các chiến binh xấu số. Angron dẫn đầu quân phản loạn, tay cầm cặp Chainaxe xuống tay với những đứa con của mình một cách điên cuồng. Sau cuộc tàn sát, lũ phản bội rút lên vũ trụ, Exterminatus (Hủy diệt toàn bộ sự sống trên bề mặt hành tinh) Istvaan III bằng bom Virus, quyết không cho một nạn nhân nào sống sót. Số ít chiến binh còn sống sót tìm đường rút về Terra, báo tin cho thủ phủ Imperium về sự phản bội của Horus.
Về phần Angron, hắn hội quân cùng với Lorgar, Primarch của Word Bearers. Hai kẻ phản bội cùng đi đến hành tinh Armatura, Guilliman, Primarch của Ultramarines đụng độ hai người anh em của mình. Trận chiến ác liệt đến mức, Angron bị quân Ultramarines lừa chôn sống dưới pháo đài. Tuy Angron thoát được nhưng cây rìu Gorechild đã thành phế liệu trong nỗ lực thoát thân của hắn (Về sau Khârn mò được trong đống gạch vụn rồi đem sửa cây rìu đó, đến tận 10000 năm sau vẫn xài ngon).
Sau khi thoát khỏi mớ xà bần đó, cái Butcher’s Nails của Angron tàn phá não bộ Thiên sứ đỏ quá kinh khủng, đến mức các Apothecary, Techmarine và Dark Mechanicum không thể nào chữa nổi. Một người có kinh nghiệm khuyên Angron về Nuceria, thứ nhất là để tìm cách chữa, thứ hai là tạo cơ hội cho Primarch về thăm quê nhà, nơi đồng đội của hắn ngã xuống.
Ngay khi vừa đáp xuống bề mặt Nuceria, Angron đã đến nơi trước đây nghĩa quân do hắn đứng đầu chiến đấu. Bằng tất cả sự tôn trọng, hắn quỳ xuống trước cánh đồng đầy hài cốt của đồng đội.
“Tôi đã về rồi đây, hỡi những anh chị em quá cố anh hùng…”.
Những tưởng sau phút mặc niệm là quãng thời gian bình yên ngắn ngủi, nhưng…
“Angron là kẻ hèn nhát, hắn bỏ lại đồng đội của mình để làm con chó của Hoàng đế!!!”.
“Cụp đuôi chạy trốn lúc bọn phiến loạn sắp toi, tên đó số may mắn thật”.
Cả thành phố ầm ĩ bàn tán khi Angron bước qua những dãy phố, tòa nhà. Càng về trung tâm thì tiếng chửi bới la ó càng to lên. Mấy thằng trẻ con thì ném đá xua đuổi. Mục đích về quê là để viếng mộ mà cuối cùng lại mang cục tức vào người, Angron ra lệnh hành quyết toàn bộ dân trên Nuceria, không chừa một ai, kể cả phụ nữ và trẻ em. Khi Guilliman lần ra dấu vết của Lorgar và Angron thì Nuceria đã thành hành tinh chết, chỉ còn Word Bearers và World Eaters đóng quân trên bề mặt tinh cầu. Hai chọi một, cuộc chiến lại tiếp tục. Lorgar biết đây là thời cơ thuận lợi nhất để tiến hành nghi lễ…
Trận chiến long trời lở đất giữa những siêu chiến binh đang diễn ra quyết liệt, cả Angron lẫn Guilliman đều thấm mệt và hứng chịu những vết thương từ đối phương. Lorgar nấp một chỗ, lầm rầm đọc phép, loại cấm thuật mà Chaos Gods ban cho bề tôi trung thành. Butcher’s Nail cũng sắp tàn phá xong não bộ của Angron… Đúng lúc đó khi đang né đòn của Angron, Guilliman giẫm phải hài cốt, chính xác hơn là hộp sọ của một chiến binh quá cố…
“Guilliman khốn kiếp!!! Tại sao ngươi dẫm lên xác đồng đội ta??? NHÂN DANH KHORNE, NGƯƠI PHẢI CHẾT!!!”.
Chỉ chờ có thế, Lorgar đọc câu thần chú cuối cùng. Cả người Angron dần biến đổi, da thịt đỏ như máu, Butcher’s Nails cấy trong đầu cũng biến mất dần. Angron, Thiên sứ đỏ, giờ đây đã từ bỏ thân xác con người, trở thành một Daemon Prince, phục vụ cho Khorne, Chaos God Of Blood (Huyết thần, con xin nguyện làm bề tôi của ngài). Trong cơn khát máu điên loạn, những Librarian còn sót lại của World Eaters tiếp xúc với năng lượng của Khorne, được Butcher’s Nail khuếch đại, cú sốc quá mạnh nên không còn một ai sống sót.
Những kẻ tồn tại được về sau trở thành các đơn vị Khornate Berzerker đầu tiên. Vì vậy mà trong quân đoàn World Eaters sau này không thể kiếm nổi một thằng Chaos Sorcerer trong biên chế (Sorcerer là phiên bản phản bội của Librarian, bọn này nghiên cứu cấm thuật kinh khủng lắm). Còn những cái xảy ra về sau thì như chúng ta đã biết, Horus tấn công Terra và bị Hoàng đế giết chết, các Traitor Legions (Quân đoàn phản bội), trong số đó có World Eaters chạy trốn vào Eye of Terror, Khârn về sau trở thành Chaos Lord khét tiếng nhất World Eaters dưới cái tên Khârn The Betrayer (Tôi định mua một bộ kit về lắp thằng này, cơ mà ngại sơn quá anh em ạ).
OK, vậy là Chaos God thứ 2 – Khorne và quân đoàn World Eaters đã được mình tóm tắt ngắn gọn, cũng như đầy đủ nhất có thể, Game Workshop nhiều ông giỏi thật, nghĩ ra được vũ trụ hoành tráng thế có lẽ phải nhờ cả một tập thể, cùng với hàng chục năm kinh nghiệm đúc kết mới thành công như vậy. Video Game hay Boardgame, chỉ cần nghiêm túc thì sẽ cho ra quả ngọt, Việt Nam mình cũng có tiềm năng kinh doanh bộ môn này nhưng mới đầu độ phổ biến chưa cao, tài liệu toàn tiếng Anh nên cũng khó với các thanh niên ham cày cuốc lười suy nghĩ. Biết sao được, game thủ Việt Nam nhiều người ngại tìm hiểu, đã thế mấy game Pay To Win với cờ bạc ảo len lỏi quá sâu vào xã hội nước mình rồi.
Việt Nam mà lập bộ giải trí nghiêm túc như Malaysia thì chắc chắn luật phải siết chặt, không còn những game thủ tự phong nữa. Cái VIRESA lập cũng được gần chục năm rồi nhưng mỗi tội nó tập trung vào PC nhiều quá, mấy ông này ngoài Esport với Game Offline thì có biết gì về Boardgame đâu, chắc chơi đến Ma Sói là hết cỡ, nói gì đến Tabletop Game, Card Game như Warhammer hay Yugioh chứ (Hearthstone có lẽ là ngoại lệ hiếm hoi khi đây là Game phổ biến ở Việt Nam, nhưng so với DOTA, LOL, CSGO vẫn ít người chơi hơn), haizz…
chờ đợi 2 Chaos God còn lại và nhiều bài viết khác về WH 40K