Trung tâm mình hay đến, Starbowl có rất nhiều game hay và độc, cơ mà đa số toàn đi cảnh với đối kháng à
Game mô phỏng thời đó chủ yếu là Daytona USA, vài game Cockpit Simulator, cộng thêm mấy cái máy đua môtô mà mình không nhớ tên (Ngoài ra thì có cả máy vật tay với máy đấm bốc nữa, cơ mà cái này hiếm ai chơi)
Trong góc phòng yên vị một cái máy màu vàng khá kỳ lạ, mang tên “Prop Cycle”
Nó trông giống máy đạp xe bây giờ, nhưng cục mịch hơn, trên cái ghi đông có 1 cái nút đỏ to tướng
Nhìn vào màn hình thì có vẻ như đó là một cái xe đạp bay, gameplay nói chung khá đơn giản: Điều khiển cái xe đâm nổ hết mấy quả khí cầu đỏ là thắng
Cơ mà không dễ ăn đâu
Thứ nhất, đây là trò hot thời bấy giờ, cả con trai lẫn con gái đều thích, nên phải chờ xếp hàng
Thứ hai, mỗi lần chơi tốn 4 xèng, cho nên ai ít tiền hoặc gà mờ chỉ có nước khóc thét
Thứ ba, cái xe đạp bay này rất khó điều khiển, không ít người hoặc đâm vào vách núi , hoặc bay là là dưới mặt đất cho đến khi hết thời gian
Hiếm ai có thể hoàn thành mà không bị Game Over vài lần, thậm chí hàng chục lần
Ngoài Street Fighter và Hiệp Sĩ Bàn Tròn ra, thì trò này là một trong những trò khiến tình bạn sứt mẻ nhiều nhất (đốt tiền là đây chứ đâu)
“Mày đua ngu như *** ấy, tránh ra cho tao”
“Suốt ngày đâm vào vách núi, có cái *** mà tao đưa xe cho mày”
“Phải ưu tiên con gái chứ, mấy ông chỉ biết mình thôi à”
Ông quản lý đã quá quen với cảnh ồn ào này, nên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thôi (đảm bảo là lão đang hí hửng vì hốt được cả đống tiền)
Game để lại ấn tượng tiếp theo trong mắt mình là Rail Chase
Cách chơi cũng dễ hiểu, ngồi trong xe goòng bắn tất cả những gì trước mặt và không để boss bắt kịp
Cơ mà, camera của game rung lắc kinh khủng, cộng thêm buồng lái cứ nhảy lên nhảy xuống như công nông lên dốc, vì thế rất khó nhắm trúng
Đa phần đám trẻ bọn mình toàn bắn bừa, nên tỉ lệ Game Over cũng nhiều chẳng kém trò kia
(Nếu bây giờ có bản remake/remastered dùng kính VR, đảm bảo không ít người chóng mặt buồn nôn vì cái trò này)
Ngoài khu game ở tầng 1, thì tầng 2 là khu bowling, thu hút rất nhiều người tham gia
Cuối góc phòng còn đặt mấy cái máy Slot Machine, bọn trẻ chúng mình mon men lại gần nhưng suốt ngày bị người lớn đuổi ra (máy đánh bạc không dành cho trẻ em, đành vậy)
Nghe đồn trước đây còn có cả 1 quán bar dành cho dân đồng tính, đã bị dẹp trước lúc mình đến (Cũng may mà mấy chú đó không thích trẻ con, hú vía)
Tầng 3 là khu tập aerobic và yoga cho các mẹ các chị, và là nơi đóng đô của Cybercafe cổ nhất Việt Nam: Net Chùa Cybergame, mở khoảng tầm 2005-2006
Có lẽ đây là nơi đầu tiên có phòng dành cho game thủ hút thuốc ở Hà Nội (Vikings và Cyzone là mãi về sau nên không tính)
Máy thời đó toàn Pentium IV với VGA 256MB (Những năm đó phần cứng còn hạn chế nên máy vậy là khủng rồi)
Game thì mới hơn đống máy xèng khoảng vài năm (MU, PTV, TS Online, Cao bồi không gian, Audition, Khan, RYL 2, GunZ blah blah…)
Dịch vụ ăn uống cũng chưa bằng bây giờ (Chủ yếu là mì gói với nước ngọt)
Các giải đấu cũng khá nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp như bây giờ (Nhiều team tham gia mà có khi nhắc tên còn chẳng ai nhớ nổi, kiểu như 1stVN, ClanVIE, ProArmy, hay những game thủ như thuoclao, Blackmoon, Tô Trung Hiếu, Seta… )
Giá cả thì lại đắt đỏ (Net cỏ thời đó có 3k/1 giờ trong khi Net Chùa lấy 5k/1 giờ)
Có lẽ vì thế mà chỉ sau vài năm, họ đóng cửa
Nhiều Cybercafe sau này hoành tráng hơn, dịch vụ chuyên nghiệp hơn, máy khủng, đồ ăn ngon hơn
Nhưng có lẽ những kỷ niệm ở đó sẽ không thể đáng nhớ bằng những con người tiên phong ấy…
Thời ấy không chỉ có game và game, mà chúng tôi cũng chơi nhiều thứ khác
Sân trường ĐH Y ngay cạnh đó khá rộng rãi, nên bọn trẻ con và người già hay ra đấy hóng mát, thường thì chúng tôi hay tập trung trước chỗ mà ngày nay là sân bống rổ (Rộng rãi thoáng mát, quá hợp với con nít rồi còn gì )
Vừa xong trận game, thấy vẫn còn sớm mà đứa nào cũng cháy túi, nên cả đám rủ nhau ra chơi, tranh thủ tán phét về từng combo, từng game mới
“Thằng Ryu có quả chưởng lửa ngon lắm, đánh hơi bị đau”
“Xời, tuổi gì so với Liu Kang của tao”
“2 game khác nhau mà so sánh liên quan vãi”
“Hình như sắp có máy mới, hôm nào thử xem”
“À, Bộ Đội với Rambo Lùn hả ?”
Sau đó là những trò quen thuộc của bọn con nít, như trốn tìm, “Đồ cứu”, sang hơn tí nữa là đá bóng nhựa trên nền đất
Thời ấy, Gameboy là mặt hàng xa xỉ, còn những môn khác thì cũng chả có cơ hội chơi (bóng rổ mãi về sau mới có, còn sân cỏ nhân tạo thì cũng tương tự)
“Thằng Q.A đốt 20 xèng vào cái trò đua xe đạp mà không thấy tiếc à ?”
“Tao chơi gì là chuyện của tao, chúng mày đang bàn về MK với SF, sao tổ lái nhanh vậy ?”
Chợt nhớ ra, lúc nãy vừa tiêu sạch tiền quà vặt mẹ cho
Thôi xác định là lằn mông cả tuần rồi…
Về đến nhà, đúng như dự đoán, mẹ cầm chổi mặt hầm hầm đứng ngay trước cổng…
“Q.A !!! Trốn học chơi game, đã thế còn đến giờ này mới về hả !!!”
“Mẹ ơi, tha cho con, hic”
“Không nói nhiều, cởi quần nằm sấp xuống nhanh lên”
Sau một hồi thì bão tố cũng tạm qua, để lại vô số dấu ấn mà cả tháng sau đó cũng không phai mờ (dấu lằn chứ có gì đâu :v)
Lúc này là đến giờ vàng, tầm 5 – 6 h chiều là TV bắt đầu phát phim hoạt hình
Doraemon, Thủy thủ mặt trăng, Titi và biển, Taiga…
Những cái tên huyền thoại, à quên còn cả Bóng Đá Spherik nữa (Riêng bộ này tìm lòi mắt cũng không thấy link tải)
Hồi ấy xem ngấu xem nghiến, như thể chưa từng được sờ vào TV vậy
Mình cảm mến em Nanami nhất, xem em nó chơi đùa với con cá voi, mà đã muốn em ấy làm “Waifu” của mình rồi (Wibu có quyền của Wibu, mấy ông thượng đẳng vui lòng biến nhé)
Đến giờ vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động, khi Titi (con cá voi) hy sinh bản thân, hình như lúc ấy còn ôm cả TV mà khóc luôn *le Drama Nhật lùn
Tiếc là trải nghiệm không được trọn vẹn cho lắm, bởi vì cứ xem được 15 phút là đến 7h,
Giờ này Mama bắt đi tắm, không đi thì kiểu gì cũng bị kéo tay lôi cho bằng được vào nhà tắm mới thôi
(Thiết quân luật từ hồi mẫu giáo, kiểu “Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung”, không tuân lệnh chỉ có chết)
Vả lại, thời đó TV dùng ăngten râu, nhiễu thì thôi rồi luôn, chỉnh mỏi cả tay mà vẫn không hết
Kích cỡ thì khỏi nói, 14 inch, chỉ hơn cái TV xách tay tí xíu, đã thế ông điện lực 1 tháng phải cúp ít nhất 2, 3 lần, mà lần nào cũng phải mất cả buổi để sửa (đến cái màn hình PC mình dùng để gõ cho anh em xem còn to hơn cái đồ cổ lỗ sĩ này)
Bố mẹ mình thường xuyên phải trèo lên mái nhà để sửa lại cái ăngten tậm tịt đó (Bố mẹ ơi con cám ơn bố mẹ vì đã không ngại khổ để con có thể xem những bộ phim huyền thoại đó ạ)
Sau này nhà mắc truyền hình cáp, TV cũng to hơn nên không còn cảnh dán mắt vào màn hình bé tí chỉ để xem phim nữa, mà cũng ít bị nhiễu hơn
Còn số phận của cái TV cũ, được truyền lại cho cô út bên đằng nội, rồi sau đó cũng chẳng biết nó ra sao
Có thể nó đã vào bãi phế liệu, hoặc được một quán cà phê đồ cổ nào đó giữ lại để trang trí
Starbowl cũng bị phá bỏ, thay vào đó là trung tâm thương mại Vincom to đẹp hoành tráng hơn
Giờ những ký ức đó có lẽ chỉ còn tồn tại trong thế hệ những 8x, 9x, nay đã thành người lớn, thậm chí có người đã lấy vợ sinh con…
Ôi, giá như có thể quay lại những ngày êm đẹp ấy
Những ngày ngây thơ vô tư lự của tuổi thần tiên
Cùng đạp xe, chạy bộ khắp những khu phố
Để đôi bàn chân in dấu những kỷ niệm đầy mộng mơ…