Nói thật với các anh em, mình cũng không nghĩ là có thể tìm được một nguồn thông tin tốt như vậy, nhờ subreddit này mà mình đã mò ra những tựa game thời thơ ấu, cái thời mà người ta vẫn còn dùng DOS song song với Win 98, nhân tiện đây cũng xin được giới thiệu với anh em vài tựa game nho nhỏ, tuy có thể đã lỗi thời nhưng đó là cả bầu trời tuổi thơ của bản thân mình.
Link cho mấy anh em lười gõ: https://www.reddit.com/r/tipofmyjoystick/
1. Slordax: The Unknown Enemy
Vâng, tựa shoot’em up lâu đời này cũng chính là tựa game đầu tiên của mình luôn, hồi đấy bố, mình và ông anh họ cứ giành nhau cái máy để bắn phi thuyền suốt, nhưng cuối cùng bố mình – người duy nhất biết cách dùng DOS vào thời đó, chiến thắng và ôm cái máy suốt, trừ những lúc làm việc ra, còn lại là chơi với con, tranh thủ làm vài ván game cho đã tay.
Lối chơi cũng tương tự những game cùng thể loại, thậm chí có phần tối giản hơn cả các đồng nghiệp Console: Bạn điều khiển một phi thuyền, nâng cấp vũ khí và quét sạch mọi vật cản trên đường đi (vì game là một trong số những sản phẩm đầu tay của John Carmack nên đồ họa mang dáng dấp 16-bit, đã thế lại còn chả có nổi cái cutscene hay OST đàng hoàng tử tế, ngoại trừ tiếng đạn bắn và tiếng “bụp bụp” khi kẻ địch bị hạ, thời ấy PC còn sơ khai lắm, có xài đã là tốt rồi).
Theo như các Youtuber thì game có 5 màn cả thảy, cơ mà cả nhà mình chưa ai vượt qua nổi màn 3, màn này có mấy cái ống gắn gai nhọn cứ thụt ra thụt vào, 3 bố con/cậu cháu cứ đổ thừa tại phím không nhạy suốt, ấy thế mà bọn Tây lông qua dễ như bỡn, cũng dễ hiểu, Âu Mỹ là nơi sản sinh ra những con quái vật như SonicFox hay Fatal1ty mà, bên đó toàn gà chọi Hardcore, chúng nó được tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp nhất có thể, chứ đâu có thiếu thốn như bên mình (ôi chán mấy ông nhà đài Trung Ương quá đi mất, những thằng như Chim Sẻ hay Sofm là một vài trường hợp hiếm hoi được đầu tư kỹ, cơ mà bơi ra biển lớn cũng cần nhiều thời gian lắm, lúc AOE Definitive Edition mới ra nhóc Sẻ đánh với mấy thằng Peru còn thua sấp mặt, chẳng lẽ trình Đế Chế của bọn Tàu bị thế giới bỏ xa như vậy ư?).
2. Bio-Menace
Apogee, hay còn gọi là 3D Realms, studio làm nên series Duke Nukem huyền thoại, cũng bắt đầu với những tựa platform cơ bản, Bio-Menace là một trong số đó.
Vai chính hả? Một anh chàng Hippie mặc quần lam áo xanh, tay cầm súng bước chân vào thành phố đầy rẫy các thể loại Alien đột biến gen. Chúng nó đáp xuống Trái Đất, định quẩy banh nóc cả hành tinh, bắn giết vô tội vạ (thế nên ở màn đầu hài cốt với xác người cứ vung vãi khắp nơi). Nhưng đã có đặc vụ CIA Snake Logan ra tay cứu giúp (hồi đó mù Anh văn, lại thấy game lắm quái vật, anh main lại vác quả “hàng nóng” to tướng nên toàn gọi là “bắn súng quái vật” chứ không đọc nổi tên thật của game).
Vì game không có chế độ Co-op, do vậy mình, lão anh họ, cả cô em họ thay nhau chơi, ai chết thì ra nhường lượt cho người khác, cơ mà cũng cãi nhau chí chóe liên tục…
“Đoạn này để anh qua, mày toàn chết thôi”
“Anh lúc nào cũng đâm đầu vào mấy con hồng hồng, gần chết thì đưa máy cho em, anh tính khôn thế?”
“Để em kiếm mã bất tử, hình như ngoài nhà sách có bán quyển hướng dẫn đó”…
Hôm nào cũng y như vậy, đặc biệt là khi ba anh em đến màn công viên, mấy thằng làm game chơi ác, cả công viên cỏ mọc um tùm vậy mà lại đặt hơn chục quả mìn trong bụi rậm, báo hại cả ba chết lên chết xuống vì đạp phải mìn, rồi đập bàn đập ghế như điên (vậy thôi, bố mình mà nghe chửi bậy thì kiểu gì cũng kêu bác và cô mang roi ra phạt đòn nát mông ngay). Mà dù sao nhờ tựa game này thì tình anh em nhà mình được củng cố cực kỳ vững chãi, thậm chí có thể nói là hơn bất kỳ gia đình ruột thịt nào khác, cho dù chỉ là anh em họ, giờ mỗi người một nơi, cho nên mình chỉ có thể nhớ về họ bằng cách chia sẻ cho anh em ở đây mà thôi.
3. Nitemare 3-D
*tiếng Organ vang lên một cách u ám*
Tựa game kinh dị đầu tiên của mình, hay còn gọi là “Bắn súng Ma”, trò này về gameplay là một bản Doom Clone, nhưng bối cảnh diễn ra trong một tòa biệt thự rộng lớn, và kẻ địch được thay thế bằng các loại quái vật gốc gác Địa Cầu (ma sói, dơi khổng lồ, xương khô, xác ướp Ai Cập, Frankenstein… đủ cả).
Hồi bé chơi mà cứ thấp thỏm, không biết đằng sau những tấm màn đỏ là những gì, nếu là đồ ăn lấy điểm thì còn đỡ, chứ nếu là cái gì đó khác, chỉ sợ cái mặt người ở góc dưới bên trái màn hình (tượng trưng cho thanh máu) biến thành xương sọ, và âm thanh lúc bình máu về 0% nghe rất ám ảnh và ghê rợn (mức độ đáng sợ thời đó phải ngang ngửa mình bây giờ chơi Fatal Frame hay đọc Creepypasta, chắc ngày xưa nhát gan hơn bây giờ, 3 tuổi mà, cho nên xem lại mấy clip trên youtube chỉ làm bản thân hơi rùng mình tí thôi các anh em ạ).
Bài nhạc của màn E1M1, mấy ông nhạc công xài Organ nên có cảm tưởng khá là gai người, cũng tương đương với mấy bài OST của Castlevania sau này, cơ mà cả game mình thấy có mỗi bài đó là một trong số các bản nhạc hay nhất thôi. Ngoài ra còn cả bài Theme của Menu chính nữa, dĩ nhiên không thể so sánh với những tựa Horror bây giờ được, game ra từ năm 94 cơ mà, lúc ấy game PC vẫn đang còn non trẻ, khó có thể đối đầu trực tiếp với Console, biết sao được.
4. SWIV 3D
Lần đầu mình chạm vào một game 3D là vào năm 99, tựa game này vốn là một tựa Shoot’em up, và là bản Remake của SWIV. Game cũng khá bình thường, nhưng lần đầu trải nghiệm không gian 3 chiều khiến mình rất ấn tượng, mặc dù phải nói hệ thống camera chóng mặt kinh khủng.
Trong game người chơi được điều khiển một trực thăng và một xe ô tô, muốn đổi sang phương tiện nào thì phải vào nhà để xe/máy bay đổi. Game cũng có nhiều vũ khí đa dạng, cơ bản nhất là súng máy, ngoài ra còn có bom napalm, tên lửa tầm nhiệt, và hệ thống item hỗ trợ bao gồm máu, nhiên liệu, giáp chắn… nói chung là vừa đủ để qua màn. Kẻ thù chủ yếu toàn các phương tiện quân sự như thuyền máy, tháp canh hoặc ụ súng phòng không, phải nói là chúng nó bắn đau thật, game đã cho ít máu với giáp rồi mà còn làm khó game thủ nữa.
Lúc mới chơi do cái camera quái dị mà mình xây xẩm mặt mày, đến mức phải nhờ ông anh họ lái giúp vài đoạn, còn bản thân nhận nhiệm vụ phóng tên lửa (nói cho oai vậy thôi chứ thực ra chỉ có nhấn nút M, tại lúc đó hai anh em còn bé, mù tiếng Anh, tay không với hết được bàn phím, mà lại chưa biết chỉnh nút, và tất nhiên gamepad, joystick còn lâu bác trai và bố mới cho mua. Hậu quả là tình trạng “anh lái, em bắn” diễn ra suốt nửa năm trời, mãi về sau lão mò ra cách chỉnh trong mục Options nên cũng đỡ hơn đôi chút (xong độc chiếm cái PC luôn). Cơ mà game chạy trên DOS nên thao tác khá lằng nhằng, thế mới thấy biết ơn mấy ông Xerox, Apple và Microsoft vì đã phát triển cũng như phổ biến giao diện đồ họa (GUI) để thay thế cho việc nhập lệnh bằng bàn phím phức tạp, ấn rã hết cả tay).
Giờ cần gì click vài phát là ra, ai lười thậm chí có thể ra lệnh cho trợ lý ảo, có 20 năm thôi mà công nghệ phát triển nhanh thật!
5. Sango Fighter
Ngụy – Thục – Ngô, 3 thế lực hùng mạnh trong thời Tam Quốc, những vị quân chủ của cả 3 phe đã để lại cho lịch sử Trung Hoa một trang hào hùng, oanh liệt nhưng cũng đặc sệt mùi sắt thép và mùi máu.
Đa số anh em trên này có lẽ trải nghiệm lần đầu trên game nói về Tam Quốc chủ yếu là chơi Warriors Of Fate trên máy thùng, hoặc Dynasty Warriors trên Console. Còn mình, bố mẹ chủ yếu không đủ thời gian (và không muốn) cho con ra hàng điện tử, thế nên cứ PC ở nhà mà táng thôi, cả ngày trời vật lộn với tựa game này bảo sao không nhớ.