Quá trình trở thành PC Gamer của Hùng Lý

Huyền thoại ★

  

Ceádmil mọi người.

Đã quá lâu rồi tôi không viết được gì, một phần vì trong thời gian nghỉ đông tôi đã bận nhiều hơn là tôi nghĩ nên vì vậy mà chẳng thể tiếp tục update những kế hoạch dang dở. Có điều, trong một lúc có shower thought thì bỗng dưng tôi nảy ra lẫn nhớ lại những điều đã xảy ra kể từ năm tôi chỉ khoảng… 6, 7 tuổi gì đó lẫn năm tôi đã lên 13 và bắt đầu tậu cho riêng mình một con PC và dần dà chỉ còn dồn hết tâm tư của cải vào cho nó… Tôi muốn kể lại các bạn nghe cả quá trình đó để mà bây giờ có một gã gamer đi viết linh tinh như ngày nay.

Có lẽ ai theo dõi qua HSBT với những bài vốn dĩ là post Facebook cho vui và các editor đã đem lên đây với chút sơ sài (mà tôi sẽ làm remake kể lể cụ thể hơn) thì tôi thật ra chẳng hề bắt đầu đời chơi game là một PC Gamer mà là… SNES. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ trong những năm nhỏ xíu ấy, ở nhà có độc duy nhất một cái máy tính siêu siêu cổ điển nhất mà bạn có thể nghĩ tới: màn hình to kềnh, trắng ngà ngà cùng với con chuột có bi mà rất nhiều kẻ sẽ còn nhớ việc lôi nó ra mà lau chùi, v.v… Và dĩ nhiên thời đó thì có cái gì để chơi ngoài pinball, mine sweeper (dò mìn) đâu; còn qua bên nhà Ông Bà Ngoại thì hay gặp Cậu Tư chơi Football Manager thời điểm đó, khá là vui. Tuy nhiên, lúc vào khoảng năm 7 tuổi (hoặc trước đó 1 năm hay gì đó) thì tôi có vào trong trường, máy trường khi đó có những trò như Alladin của DOS, Doom hay đại loại để chơi lén mỗi khi đã viết xong bài word mà còn 15-20 phút cuối, tôi gần như đã tìm mọi cách để mang chúng về nhà… Thế nhưng lúc đó mấy năm cuối 90 đầu 2000 mà, làm gì mà flashdrive/USB hay e-mail thịnh hành như bây giờ. May sao, tôi được tặng một cái đĩa tổng hợp đâu mấy trăm trò cổ điển trên PC, và cứ thế tôi khi thì luyện SNES với Batman Returns, Contra, Goof troop…. Khi thì qua PC với những trò nhẹ nhàng thế.

Cũng khoảng năm 8-10 tuổi, tôi thường được mẹ gửi ở nhà của Dì Út và thường được Dượng Út của tôi bây giờ giữ hộ vì mẹ tôi thường đi làm suốt, cứ 5 giờ đi học về là tôi được qua bên đó (Nơi đó đây là nhà của tôi). Và vì có hai thứ có thể giữ cho tôi bớt… “ồn ào” tí là phim hoạt hình và video game, cộng thêm Dượng tôi cũng có tí máu gamer thế nên game là thứ Dượng tôi đã chọn để giúp tôi yên lặng cắm cúi vào mà tập chơi, có khi Dượng cũng chơi chung. Đó là lúc tôi bắt đầu biết về Tomb Raider 3, Max Payne; rồi thông qua một số người bạn có điều kiện hơn là Battle Realms, Starcraft, FIFA, Robin Hood: Legend of Sherwood, Half-Life… Con SNES của tôi khi đó cũng dần già yếu đi, và đó có lẽ là lúc tôi bắt đầu thật sự trở mình qua chơi PC nhiều hơn một chút. Có điều sự thật vẫn là, tôi thích PlayStation hơn khi lần đầu được chứng kiến chúng.

Lên lớp 8, sau một thời gian phải bỏ 10 ngàn mỗi cuối tuần để có thể ra một cái tiệm ở gần nhà để chơi PlayStation 2… Tôi cũng đã có cho riêng mình một con PS2 và tôi quý nó như vàng! Nhưng có một bước ngoặt diễn ra trong cùng năm đó là anh họ tôi rủ chơi… Võ Lâm Truyền Kỳ- mẹ tôi cũng chơi nữa- và đó chính là khỏi nguồn của hành trình “độ máy” của cả hai mẹ con. Nhưng sự thật mà nói, chúng có bõ bèng gì đâu, VLTK thật sự đâu cần máy có cấu hình cực khủng để làm gì, tôi chỉ độ chơi chơi VGA có 512MB là hết nấc. Có điều khi lên lớp 9, do sợ game online ảnh hưởng xấu đến việc học mà tôi “chuyển nhượng” hết acc của mình cho mẹ, thi xong thì cũng chơi PS2 thì nhiều hơn là PC (Nhất là khi đó tôi đang ghiền nặng Kingdom Hearts)… Một ngày tôi chợt nhớ đến gần như toàn bộ những game “Bạn mình từng có mà mình không có” ngày xưa, thế là bao nhiêu tiền ăn sáng đều được để dành ra tiệm đĩa Kiều ở Nguyễn Đình Chiểu, tôi mua lại hết những trò mà mình có thể nhớ được mình đã ngồi xem lũ bạn chơi trong thèm thuồng đến mức nào… Đó cũng là lí do mà ngày nay tôi là một retro gamer, tôi không ngại chơi game cũ vì tôi luôn nhớ cái cảm giác ngày nhà mình vẫn còn không thật sự khá để mà đua đòi lắm. Và trò đã gần như biến tôi thành một PC Gamer, mỉa mai thay nó lại vốn nổi tiếng ở PS1 hơn… Chính là Final Fantasy VIII. Từ đó tôi chơi PC nhiều hơn là PS2- dĩ nhiên là sau khi hoàn thành rất rất nhiều tựa game đình đám thời gian đó.

Năm lớp 11, Chính xác là khoảng nửa sau năm 2008, mẹ tôi vẫn còn chơi VLTK và muốn kéo nhiều acc xe hơn nên đã có ý muốn đổi máy. Trước khi việc đó xảy ra, tôi còn nhớ là máy tôi khi đó còn chơi không nổi… Call of Duty MW2 nữa. Lúc đó tôi cũng, chả nhớ thế nào, có được đĩa để chơi DMC4 nhưng máy quá yếu mà phải qua mượn máy của Cậu Tư khi đó ở Mỹ về chơi. Tôi luôn học bài làm bài cho nhanh chỉ để có thể chạy qua mà chơi những game mới hơn ở thời điểm đó, nó giúp tôi có được kỹ năng xử lý công việc nhanh lẹ hơn… Đấy, game có thể giúp con người ta có động lực để mà làm nhiều thứ lắm. Trở lại với việc mẹ tôi muốn đổi máy, tôi đã “kiểm tra” máy mẹ mình và biết rằng, ở thời điểm đó, ít ra máy của mẹ có thể giúp tôi chơi được Call of Duty MW2 (Do bị thằng bạn trong lớp dụ dỗ mà tôi ra nông nỗi bị hype về trò này), thế nên tôi đã đề nghị mẹ… lấy con máy của Cậu Tư (khi đó đã về Mỹ và để lại máy) mà chơi, còn tôi sẽ “cưỡm” luôn máy của mẹ và dùng số ít tiền để dành mà mua main, RAM và VGA mới hơn theo từng năm. Dù không thật sự quá “phù hợp”, cỗ máy của tôi đã cầm cự được 2 năm mãi cho đến khi tôi vào Đại Học, đó cũng là lúc tôi thật lòng mà nói là chơi đi chơi lại 3 bản MW nhiều đến mức thuộc nằm lòng cả thoại, try hard lẫn thử nghiệm những trò khá là trời ơi. Cũng trong thời gian đó, tôi qua nhà thằng bạn thân của mình (Ba Hong Vo) mà co-op tá lả thứ với con XBOX 360 của nó, và tôi bắt đầu note lại trò nào sẽ có trên PC, tìm hiểu requirement mà dần mua phần cứng cho phù hợp. Batman Arkham Asylum nằm trong số đó.

Năm 2013, 2 sự kiện lớn trong đời tôi xảy ra: Tôi thất tình và Cậu Tư bên Mỹ tặng quà sinh nhật cho tôi từ bên Mỹ về: Một bộ mainboard ASUS, 8GB RAM, 1 ổ cứng 1TB cùng một con GTX 650Ti… Đau khổ đến không muốn chường mặt ra xã hội nhiều hơn, tôi mua thêm nguồn và những thứ linh tinh cần thiết khác sau khi được tư vấn bởi vài người; tháo toàn bộ những thứ vốn dĩ là máy của mẹ, và tự tay lắp ráp từng con vít với sự hướng dẫn của rất nhiều bên, bị điện giật tưng bừng (tôi khá dễ bị nhiễm điện!) nhưng sau vài ngày vật lộn thì tôi cũng đã có thể hét lên “It’s alive!” khi đứa con trai đầu đời của tôi đã hoạt động. Tôi lên Game4V, chăm tìm hiểu về game PC hiện đại hơn… Và đó là lúc tôi bắt đầu gặp Bioshock Infinite, choáng ngợp với đồ họa hiện đại mà với tôi thật sự là một điều vô cùng vô cùng xa xỉ sau khi toàn nhìn ngắm những thứ mà nhiều người cho rằng là cổ lổ sĩ. Trong suốt 2 năm đó, dĩ nhiên vừa đi làm vừa đi học, tôi luôn luôn thức thật khuya để hoàn thành rất rất nhiều game trong mốc thời gian trước và sau 2010 như Assassin’s Creed, Batman Arkham series… Vì tôi bắt đầu muộn hơn khá nhiều người, tôi nghĩ vậy. Nhưng, dĩ nhiên chúng không hề là game bản quyền. Tôi chỉ thật sự biết đến Steam vào năm… 2016 khi tìm hình vẽ về Cyclops và phát hiện ra Marvel Heroes. Cũng từ đó mà tôi đã quyết tâm sẽ để dành tiền mà mua game bản quyền.

Năm 2017, tôi gặp tình yêu đích thực của đời mình… Thật ra tôi đã gặp sớm hơn nhưng lại bỏ qua, đến tận tháng 2 năm 2017- sau khi đã sắm cho mình 1 con GTX 1050Ti, thì tôi mới quay lại gặp nàng với vẻ đẹp lộng lẫy nhất có thể… Vâng, The Witcher III: Wild Hunt. Cũng trong khoảng thời gian 2016-2017, tôi bắt đầu viết lách về những game mình từng chơi nhiều hơn thông qua sự “cổ vũ” của một blogger ở trang Alext’s Home. Cũng nhờ vậy mà tôi đã đến được đây, HSBT.

Nếu bạn nhìn thấy được góc chơi game của tôi thì bạn sẽ thấy… nó giản dị đến mức xấu xí. Thật lòng mà nói tôi cũng thích khi nhìn thấy người ta khoe góc chơi game… hoành tráng đèn lấp lánh này nọ lắm chứ. Nhưng sự thật thì nó không hề là tôi chút nào. Tôi tin vào một thứ gọi là sức mạnh nội tại hơn là vẻ ngoài… Con của tôi chỉ là một cục đen xì như thế, nhưng bên trong lại là một sức mạnh và đối với tôi là… quá lớn khi có vài lần (khi chưa độ lên) nó vẫn gồng gánh giúp tôi hoàn thành những trò mà tôi đã chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cân nổi (Batman Arkham Knight), và nó chả có một “bộ mặt lớn lao” gì lắm khi màn hình chỉ ở Res 1360×768 nhưng đã 8 năm vẫn còn sắc nét mặc cho… vài lần rage của tôi. Nó nhỏ bé, lầm lũi ở 1 góc cân cả thế giới, cũng giống như cái cách tôi vẫn thường hay ở bên nó mỗi khi sự cô đơn tràn đến. Và mỗi lần tạm biệt nó để đi xa thật sự là một điều vô cùng khó khăn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Mai - 02.08.2018

    Hay quá anh ơi !!!


  • Đăng Bông - 03.08.2018

    Đồng cảm vụ máy cùi bắp, đến thời điểm này anh cũng đang xài một con máy cùi bắp. Dân chơi game indie có cái hay của nó xD


  • Phuong Anh Bui - 07.08.2018

    Dàn máy của em build 20/2/2017 (sở dĩ nhớ cái ngày xây cái cây PC này là vì nó có ý nghĩa và mình thật sự muốn làm sinh nhật cho nó luôn ấy) đến này đã đc 1 năm rưỡi rồi, lúc mới xây chả có gì đặc biệt, e mua từ một tiệm bán máy bộ do cậu e chở đi, cả 2 đều là gà mờ công nghệ và mua dàn máy này là máy cũ, cấu hình thì yếu thôi rồi (4gb ram, gt730, 250gbg hdd) nhưng em quý lắm. Đến nay dần dà e đã nâng cấp đc kha khá khi 3/2018 e đã nâng lên Gtx1050 và màn 1920×1080 rồi. Đến hè 6/2018 lại nâng cấp đc cả khối thứ như bộ gear, chuột, bàn phím, tai nghe tốt hơn xíu. Mặc dù là hàng cũ nhưng đều là do e tự góp tiền mà dựng nên nó. Tết này e định nâng cấp vào nó tiếp