Vash The Stampede hay còn gọi là The Humanoid Typhoon là kẻ bị truy nã gắt gao nhất trên cả hành tinh, hắn bị truy nã với giá tiền thưởng 60.000.000 $$ vì đã hủy diệt cả một thành phố cùng với việc đem rắc rối đến bất cứ nơi nào hắn đi qua khiến cho vô số người phải mất mạng. Chắc chắn hắn là hiện thân của cái ác… Thế nhưng sự thật không phải như vậy. Vash là một người luôn hướng đến hoà bình, một tay súng không bao giờ bắn để tước đi mạng sống của bất kì ai, luôn cố gắng tìm ra một phương hướng khác để mọi người được hạnh phúc dù cho bản thân có phải chịu đau đớn ra sao, và đó là vẻ đẹp của Vash The Stampede.
Trước khi ta bắt đầu, một chút thông tin tác giả Yasuhiro Nightow là một người tin Chúa trung tín nên Trigun có rất nhiều reference đến Kinh Thánh từ theme đến những nhân vật của mình, dù không chính xác gán một vai nào trong Kinh Thánh cho những nhân vật mà có nhiều vai trò cho mỗi người để có thể diễn đạt lý tưởng mà ông muốn truyền đạt một cách thật lành mạch cho người đọc. Bài viết này chỉ nói về phiên bản anime của Trigun, nó được cô đọng hơn so với manga và những reference về đạo Chúa ít dễ phát hiện hơn nhưng bản chất thông điệp gốc Nightow muốn truyền đạt vẫn ở đó, dù vậy tôi vẫn có thể bỏ lỡ vài reference hay hiểu nhầm ở điểm nào đó, hãy chỉ ra cho tôi ở phần comment.
Nguồn gốc của Vash the Stampede và Millions Knives.
Vash không sinh ra như một con người, Vash và Knives là hai anh em song sinh được cấu thành bởi những sinh vật nhân tạo với khả năng cung cấp cho con người điện, nước, thức ăn được giữ bên trong những bóng đèn gọi là “plant”. Trong vũ trụ của Trigun, loài người đã phá hủy hành tinh đến mức không thể cứu chữa và vì thế những Plant được tạo ra để cung cấp cho vô số tàu cứu hộ chứa những con người trong buồng đóng băng rời trái đất để tìm nơi ở mới, dự án có tên Seeds được thành lập. Vash với Knives là trường hợp kì lạ khi được sinh ra từ một Plant và hoàn toàn độc lập thay vì phải tồn tại trong bóng đèn như anh em của mình, khiến cho họ trở nên những người bán Plant tự do đầu tiên. Phi hành đoàn tất nhiên đã thấy hoảng sợ trước cảnh tượng này và họ đồng ý là phải tiêu diệt những đứa trẻ đó nhưng một người duy nhất đã ngăn họ lại, Rem Sevarem. Cô chịu trách nhiệm nuôi nấng những đứa trẻ bán Plant này vì cô tin rằng không ai có quyền quyết định ai được sống và ai phải chết, rằng tất cả mọi người đều được quyền lựa chọn. Chính hành động cùng triết lý sống này là điều sẽ dẫn dắt cho nhân vật chính cùng câu chuyện của Vash The Stampede.
Hai thiên thần, hai số phận.
Vash và Knives được nuôi dạy bởi Rem và được chăm sóc bởi phi hành đoàn. Cả hai được dạy về vẻ đẹp của cuộc sống, cảm xúc của con người cùng những triết lý sống của mình để chúng có thể lớn lên như con người đúng nghĩa vì theo lời của Rem, họ không biết được, biết đâu chúng là những thiên thần Chúa gửi đến để dẫn dắt họ. Trong hai người thì Vash là một người đa cảm, thường suy nghĩ bằng cảm xúc không chỉ cho mình mà còn cho mọi người khác, có thể thấy rõ là Rem có tầm ảnh hưởng to lớn đến Vash, áp dụng triết lý sống của cô làm một phương châm sống cả đời của mình. Trong khi đó Knives thì tập trung vào những suy luận logic, lập luận chắc chắn cùng một sự thẳng thắn hơn so với Vash. Vì lý do đó nên Knives thường nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về những sự việc nhất định, dẫn đến sự sa ngã của Knives với cuộc đối đầu kéo dài nhiều thiên niên kỷ giữa Vash và Knives. Cả hai có một điểm tương đồng là muốn tạo ra một vườn địa đàng hoà nhã, yên bình cho mình, nơi mà cướp bóc, chiến tranh, giết chóc không hề tồn tại, Vash muốn tạo ra một thế giới như vậy bằng cách giúp cho mọi người được hạnh phúc theo cách dạy của Rem, Knives lại muốn tạo ra một vườn địa đàng qua sự hi sinh của kẻ khác.
Trong một buổi dạy của thuyền trưởng và Rem, Knives nhận ra cái chết của hành tinh là do sự tham lam vô độ của loài người và loài người là loài sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả lòng tự trọng chỉ để được sống ra sao, việc di dời khỏi trái đất đã là nỗ lực trong việc cố gắng hy sinh ít nhất có thể của giống loài này, Rem cố gắng giải thích thêm mong muốn của họ là con người có thể học hỏi từ những sai lầm của mình để có thể phát triển nhưng Knives trẻ tuổi lắng nghe với sự nghi ngờ còn Vash ghi nhớ mọi thứ cô nói. Vash với Knives thường bị một trong những phi hành đoàn tên Steve bắt nạt, Steve chưa bao giờ ưa cả hai người và hay nói họ là những con quái vật ra sao, khi Knives trấn an Vash anh giải thích rằng họ chỉ giống những vị khách không mời mà tới với những người này, rằng cả hai phải cố gắng chịu đựng việc này qua sự hy sinh nhỏ nhất có thể là sự lăng mạ đó để có thể tồn tại, giúp đỡ những người này. Sau đó khi Knives cùng Vash nằm chơi dưới một gốc cây táo, Knives hỏi Vash rằng:
“Tại sao những Plant không nói chuyện được?”
“Rem nói là vì họ rất mạnh, họ tập trung hết sức mạnh vào việc sống sót nên không cần phải nói.” – Vash trả lời.
“Nhưng ta ăn trái cây của họ.”
“Để sống sót.”
“Vash, cậu có nghĩ rằng ngày nào đó tôi cũng sẽ bị ăn không?”
“Không đâu! Rem nói rồi, chúng ta đang xây dựng một vườn địa đàng mới!”
Knives sau một trận bạo hành bởi Steve tự hỏi rằng:
“Tại sao mình lại ở đây?”
“Chắc hẳn phải có lý do nào đó.”
Lúc đó một trái táo rơi xuống trước mặt Knives và anh ta đem nó về phòng của mình, ta thấy một trái táo bị cắn cùng hình ảnh mới của Knives. Trong phần Cựu Ước của Kinh Thánh, ở vườn địa đàng có một trái không được ăn là trái cấm, khi Adam và Eve ăn trái cấm đó họ có nhận thức về tình trạng hiện tại của mình, sự trần trụi cùng bản chất của mình để họ nói dối Chúa và bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Trái táo bị cắn của Knives cũng như vậy, một sự tượng trưng cho trái cấm và vì Knives đã ăn nó nên anh có nhận thức về tình huống của mình ở đó, anh đã cắt cho mình một mái tóc khác với người em của mình để chứng minh cho sự khác biệt của hai người.
Một con nhện tiến đến gần một con bướm kẹt trong mạng, khi Vash cố gắng từ tốn gỡ ra để cứu nó mà không làm hại đến con nhện thì Knives đã bóp chết nó lấy lý do rằng đây là cách nhanh nhất để giải quyết tình huống này, bướm sẽ bị ăn nếu nhện sống còn nhện sẽ chết đói nếu không ăn bướm, anh cho rằng không thể nào cứu cả hai mà phải có sự hy sinh của một trong hai bên để bên còn lại sống, Vash tấn công Knives và nói rằng mình đã muốn cứu cả hai, đưa cả hai người lên những con đường khác nhau.
Knives luôn nghĩ mình cùng những Plant khác là con bướm bị kẹt đó còn loài người là con nhện muốn ăn sống họ, kể cả khi ở trong căn phòng, hình phản chiếu của Knives hiện ra trên một tủ kính chứa những con bướm khô và anh la lên “SAI HẾT RỒI!” vì anh không muốn mình hay những Plant trở nên những con bướm chờ bị giết.
Knives nhìn nhận con người là những con nhện tham lam, những thứ cần phải bị tiêu diệt nếu như những Plant muốn được sống sót mà không bị lợi dụng, Knives với sự kiêu ngạo tin rằng mình là giống loài vượt trội so với loài người muốn hy sinh cả loài người để loài mình sống. Knives là một thiên thần sa ngã, khi điều đó xảy ra thì anh biến thành quỷ và những con quỷ đại diện cho những dục vọng, tội lỗi, ích kỷ của loài người, chúng dùng mọi cách có thể để dụ dỗ con người thực hiện những điều ác để phá hỏng hình ảnh họ trước mặt Đức Chúa trời, phi hành đoàn xấu số ở cùng Knives là những nạn nhân đầu tiên của anh. Steve là người bị ghét nhất trên tàu nên hai người khác, Roland và Mary đã nghe lời Knives để lên kế hoạch gán tội cho Steve, đưa anh vào buồng đóng băng và Roland bí mật giết chết anh trong đó. Roland làm đến mức đó do anh đầu hàng sự ghen tuông và căm ghét của mình, Mary làm vì không muốn bị Steve sờ soạng nữa nên cả hai đã làm vậy nghĩ rằng mình đã làm điều đúng nên họ dễ dàng bị lừa bởi Knives.
Kể cả thuyền trưởng cũng bị lừa vào âm mưu của Knives, khiến cho ông vô ý giết Roland để cứu Rem. Đi theo sự dụ dỗ của quỷ (Knives) thì con người sẽ có được sự thoả mãn tại chỗ cùng sự mong muốn ích kỷ của mình nhưng đổi lại là một cuộc đời gắn liền tội lỗi, họ chọn đi trên một con đường bằng phẳng, dễ dàng của quỷ thay vì sự khó khăn trên con đường của thiên thần (Vash). Trong Kinh Thánh thì những lựa chọn đúng luôn đòi hỏi sự chịu đựng, khó khăn, tủi nhục thay vì sự dễ dàng của những điều sai trật, Vash chọn đi trên con đường này cả cuộc đời của mình và giúp dẫn dắt tất cả mọi người anh gặp để họ không phải lạc lối trong sự sai trái nên từng miếng da, miếng thịt trên người anh đại diện cho niềm tin đó của mình. Quay lại con nhện với con bướm, việc Vash đã muốn cứu cả hai con nhện lẫn con bướm nói lên rằng anh muốn Plant và loài người chung sống với nhau, mặc dù tạm thời vẫn chưa có cách nào mà Plant có thể không bị dùng để tạo ra đồ ăn, thức uống nhưng rồi anh sẽ tìm ra cách như đã luôn nói. Đây chính là điểm mấu chốt của Vash, dù cho anh bị phân biệt, đánh đập như Knives nhưng anh chưa bao giờ xem loài người như những ung nhọt cần được loại bỏ, anh cũng không cho phép bản thân mình lấy đi mạng sống của sinh vật nào vì còn sống là còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, Knives lại không nhìn thấy được toàn cảnh cùng với khả năng để thay đổi của con người mà chỉ thấy được sự sai lầm họ làm trước mắt nên anh chọn để hủy diệt họ như một sự trừng phạt. Vash tin rằng mỗi con người dù cho có phạm tội lỗi ra sao cũng không xứng đáng cái chết, họ nên được cho cơ hội để cải thiện bản thân và sửa chữa lỗi lầm, luôn luôn có một cách khác để giải quyết vấn đề thay vì chỉ đơn giản giết chóc. “Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng, “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả; Chúa phán vậy.” Nhưng “Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu nó.” Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” – Romans 12: 19-21, làm điều tốt và là người cao thượng chưa bao giờ dễ dàng nhưng những người có thể làm được điều đó sẽ nhận được tình yêu vô bờ bến của Chúa, cách sống của Vash/Rem dựa theo những lời ấy và cố gắng hết sức mình để có thể dẫn dắt mọi người để trở nên tốt đẹp. Lý tưởng của Vash thành hiện thực bởi người đầu tiên không ai khác ngoài thuyền trưởng của con tàu là người đã thể hiện ý chí về sự sửa sai, rằng ông đã sai khi giết Roland, chấp nhận mình đã làm sai và sẵn sàng để sửa chữa nó, tiếc thay Knives đã giết ông trước khi ông kịp sửa đổi, đặt dấu chấm hết cho cuộc sống mà Knives và Vash đã trở nên thân thuộc.
Hành trình cô đơn của Vash.
Knives cài đặt toạ độ để cho tất cả những tàu của dự án Seeds đâm thẳng vào hành tinh sa mạc ở dưới họ, Rem đã chọn hy sinh bản thân mình để bảo đảm những con tàu khác có thể hạ cánh an toàn. “Hãy chăm sóc Knives nhé Vash.” Là những lời cuối cùng Rem nói trước khi cô hi sinh thân mình để cứu loài người khỏi tuyệt chủng. Vash dù giận Knives nhưng đã chọn ở cùng anh để ngăn cản không cho Knives làm điều xấu đến cho bất cứ ai và vì Vash sợ phải sống một mình, anh sợ sự cô đơn ấy nhưng điều tiếp theo xảy ra đã khiến anh bỏ chạy khỏi người anh của mình. Knives đã tạo ra vũ khí tên là Angel Arm và anh dự định dùng chúng để hủy diệt cả quần thể loài người còn sót lại, Vash phải ngăn chặn anh mình và trong cuộc đối đầu đó Knives đã nói lại về Rem cùng cái chết mang đầy tính trái chiều so với cái cô hay thuyết giảng. Điều Knives không hiểu mà Vash đã hiểu được là sự hi sinh đến từ bản thân khác biệt rất nhiều so với việc hi sinh một điều gì hay ai đó khác, đầu tiên vì đó là sự hi sinh cao cả để trao cho người khác thay vì lấy đi, thứ hai vì đấy là số phận của chính bản thân mình, không ai có quyền được định đoạt số phận của ai cả nhưng đấy là sinh mạng của bản thân, mỗi người đều được chọn làm gì với chính mình. Nếu lúc ấy Rem đã lên tàu thoát hiểm chung với Vash thì cô đã chứng minh Knives đúng về bản chất ích kỷ của con người, là họ sẽ bỏ qua mọi thứ chỉ để được sống sót nhưng không cô đã hi sinh bản thân mình, là sự hi sinh ít nhất có thể để cứu hàng triệu người, giữ cho bài học của mình đã luôn dạy cho Vash đúng đắn đồng thời chứng minh Knives đã sai về loài người như thế nào, rằng không phải ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, rằng loài người hơn vậy rất nhiều, Vash sẽ tiếp theo bước chân của Rem trong nhiều năm tới của cuộc đời anh.
Knives cũng xác nhận lại tham vọng của mình cho Vash, tham vọng mà chính Vash cũng muốn là một khu vườn địa đàng nơi chiến tranh, giết chóc, cướp bóc không tồn tại nhưng Vash mong muốn sự hoà bình cùng sự chung sống giữa tất cả trong khu vườn đó còn Knives muốn tạo ra một nơi chỉ dành riêng cho những người như anh với Vash, sẵn sàng dẫm đạp lên xác của tất cả để đạt được điều đó. Vash phải ngăn chặn điều đó, anh bắn vào chân của Knives và cướp lấy Angel Arm của Knives nhằm bảo vệ tất cả mọi người. Tiếp đó là những sự hi sinh đầu tiên của Vash, anh ghét sự cô đơn nhưng lại chọn lưu lạc một mình để có thể bảo vệ mọi người khác, anh đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để giúp đỡ những người đang cần rồi đem lại cho mình những vết sẹo trải dài khắp người, chúng là sự hi sinh chính thân xác của anh để mang lại bình yên cho người khác và lời nhắc nhở rằng anh yêu họ đến dường nào. Vash cũng không bao giờ ở cùng một nơi quá lâu vì anh biết sự hiện diện của mình sẽ đem lại nguy hiểm cho những con người ở gần anh nên chỉ cần xong việc anh lại đi ngay dù anh chỉ muốn được một nơi để có thể thoải mái nghỉ ngơi. Trong 2 năm đầu anh lưu lạc khắp nơi thì tìm được những con người còn sót lại của dự án Seeds trong một căn cứ trên trời, điều gần gũi với cuộc sống cũ của anh nhất kể từ khi đáp xuống hành tinh này nhưng anh vẫn chọn đi tiếp trên hành trình này để giúp đỡ mọi người và bảo vệ họ.
Chúa Jesus đã phải dành 40 ngày đi bộ trên sa mạc mà không có một miếng ăn, miếng uống nào để có thể hoàn hảo mình hơn với tư cách là một vị Cứu Chúa của nhân loại, khi ở trong 40 ngày đó Satan liên tục cám dỗ Chúa với lời hứa về việc được thoát ra khỏi sự mỏi mệt này và có được mọi thứ mà mình muốn, Chúa đã vượt qua 40 ngày đó và trở nên một Đấng Cứu thế còn toàn năng hơn, chứng minh cho loài người sức mạnh khi đặt niềm tin vào Đức Chúa trời. Hành trình Vash phải đi cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, hơn 80 năm, anh phải liên tục chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn, anh được nếm trải niềm vui thú ở nhiều nơi khác nhau nhưng không lần nào anh chọn ở lại, kể cả được yêu một ai đó là một trong những điều Vash mong muốn nhất cũng không thể được thực hiện vì anh biết họ sẽ gặp nguy hiểm, anh không đầu hàng trước ham muốn của mình và không chọn con đường dễ dàng đi, tất cả vì lợi ích của loài người. Rem đã luôn dạy Vash để anh có thể lớn lên như một con người và qua thời gian của anh trên nơi sa mạc khô cằn này những suy nghĩ của Vash đã thật sự trở nên như con người, anh thể hiện những phẩm chất đẹp nhất con người có thể có nhưng dù vậy, với tư cách một con người thì sai lầm là không tránh được.
Vash tìm được một người họ hàng xa của Rem nên anh quyết định sẽ tìm ông ấy để nói về những chuyện đã xảy ra, Knives đã đến đó trước và hạ sát ông ta, chia cắt liên kết cuối cùng giữa Vash với Rem. Suốt gần 100 năm qua khi Vash trở nên như một con người cùng càng ngày trân trọng họ hơn thì Knives vẫn không thay đổi, anh vẫn xem con người như một sinh vật thấp hèn không đáng được tồn tại. Vì lý do ấy Knives nói Vash vẫn là một kẻ yếu đuối và bắn đứt lìa cánh tay của anh, Knives kích hoạt sức mạnh thật sự của Angel Arm mà Vash cầm khiến cho nó trở nên bất ổn để làm cho anh phải hủy diệt cả thành phố July, làm cho Vash phải mang cái tên Vash The Stampede với tiền thưởng trị giá 60.000.000 $$ cho mạng mình. Vash không có kí ức về việc Angel Arm kích hoạt nhưng trong nhận thức anh biết chính mình là người đã hủy diệt thành phố, không một mạng người chết trong phát bắn của Vash nhưng nhà cửa cùng plant bị phá hủy nghĩa là nơi này không sống được nữa, làm vô số người chết mòn chết mỏi trong vùng đất hoang vu này. Vash đổ lỗi cho mình dù anh biết Knives có dính líu nhưng Vash vẫn cho rằng tội lỗi là ở chính mình và tạo ra một suy nghĩ sai lầm là anh cho rằng tất cả những cái chết xảy ra xung quanh mình đều là lỗi của mình, gánh chịu tội lỗi của mọi người xung quanh trong nhiều năm tiếp theo. Vash quay lại hành trình đơn độc của mình qua vùng đất hoang vu này cùng lúc đeo chiếc mặt nạ của một người vui tính, luôn tươi cười để dễ dàng giải quyết xung đột và chịu đựng mọi thứ một mình, anh gọi mình là người tìm kiếm “LOVE AND PEACE!”
Hai cô gái từ Bernardelli và vị Mục sư lang thang.
Nhiều năm sau, công ty bảo hiểm xã hội Bernardelli cử hai nhân viên Meryl Strife và Milly Thompson đi tìm Vash The Stampede để có thể giám sát hắn 24/7 nhằm tránh gây ra thêm tổn thất về tài sản hay cơ sở vật chất của những nơi The Humanoid Typhoon (còn gọi là Cơn bão người) đi qua. Khi họ gặp Vash lần đầu, cả hai không thể nhận ra đó chính là người bị truy nã với giá 60.000.000 $$ vì tính cách lâng tâng, nhây nhây của anh trong kể cả những tình huống nguy hiểm nhất cùng sự nhân từ không thấy được ở vùng đất này, anh ta không thể nào là người bị truy nã gắt gao nhất cả hành tinh. Khi thấy được kĩ năng của anh thì hai cô cũng phải chấp nhận rằng đây chính là Vash The Stampede nhưng vẫn không biết làm cách nào một người không muốn tước đi mạng sống của ai, dám hi sinh bản thân vì người khác đến mức này lại hủy diệt cả thành phố nên ngoài giám sát Vash, họ cũng muốn biết được con người thật của Vash.
Câu chuyện của họ thú vị hơn khi nhóm của họ gặp được vị mục sư lang thang, Nicholas D. Wolfwood, người này đã nhìn thấu Vash The Stampede ngay từ lần đầu gặp mặt, sự quan sát và khả năng chiến đấu của Wolfwood khiến cho anh ta trở nên một trong những người gần gũi nhất với Vash trong chuyến hành trình của họ. Wolfwood đã nói: “Lúc đầu anh đã làm tôi khá là lo, Tôi không biết anh có thể cười như thế đấy. Tôi có để ý, anh lúc nào cũng cười, tỏ ra thật thân thiện nhưng cái cách anh cười đó thật vô hồn, trống trãi đến mức khó có thể chịu được. Anh đang chịu rất nhiều đau đớn bên trong mình nhưng anh chọn cười và chịu đựng những điều ấy.”
Tuy Wolfwood cười trừ và thể hiện như rằng anh ta mới làm trò đùa để trêu Vash nhưng sâu bên trong Wolfwood và Vash đều biết đó là sự thật. Bọn họ tham gia vào nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau, giúp đỡ mọi người theo cách mà họ có thể để dẫn dắt cho mọi người đến một lối sống tốt đẹp hơn, họ cứu một cô gái vô tội khỏi sự thù hận mong muốn tiêu diệt Vash The Stampede cùng cả một thị trấn, giúp một thợ làm súng chấp nhận những khó khăn đã xảy ra để ông có thể tiếp tục sống và nhiều hơn nữa, tất cả đều nhân danh châm ngôn “LOVE AND PEACE!” của Vash, họ đem lại bình yên cho nhiều nơi mà không mong lại được trả ơn, những vết sẹo trên người Vash chỉ ngày được thêm vào qua những chuyến đi nhưng anh cũng không trách cứ hay than phiền, anh vẫn tiếp tục dẫn dắt con người. Suốt cuộc đời của mình, Jesus cũng đã đưa theo 12 tông đồ đi khắp nơi để làm phép, cứu vớt những con người lạc lối, đau khổ và Vash cùng nhóm bạn nhỏ của mình cũng tương đồng với việc ấy vì nếu Vash chỉ là một con người bình thường thì anh đã phải chết từ lâu nhưng anh có khả năng nên nên anh đã làm được những việc tưởng chừng như phép màu để cứu những người này, điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng ở tập Lost July khi anh có thể làm dịu một Plant đang mất kiểm soát chỉ với bàn tay mình và cứu cả một thị trấn.
Với hai cô gái công ty bảo hiểm thì việc chấp nhận Vash giúp đỡ mọi người, không giết chóc không có gì khó khăn, đó là một trong những điểm họ thích nhất ở anh. Tuy nhiên với Nicholas D. Wolfwood thì đấy lại là một suy nghĩ trái chiều với chính cách anh sống.
Sự đền tội của Nicholas D. Wolfwood.
Wolfwood không chỉ là một mục sư, anh cũng là một tay súng, một người cha nuôi của những đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ của anh, Wolfwood đã phải làm rất nhiều thứ chỉ để có thể bảo đảm mình sống sót và những đứa trẻ anh nuôi sẽ không phải trở nên giống anh. Từ lúc còn bé, Wolfwood được nhận nuôi bởi mục sư Chapel, một tay súng khét tiếng, ông ta dạy Wolfwood rằng trong cuộc đời họ đang sống không có thời gian để chần chừ, nếu họ không giết thì người khác hoặc chính họ sẽ bị giết, ông ta đưa cho Wolfwood một khẩu súng và anh giết người bảo hộ đã luôn bạo hành anh, kết thúc những hành động tàn bạo của ông ta. Wolfwood sống theo những lời ấy cả đời mình nên anh không thấy khó khăn khi phải lấy đi mạng sống của ai, anh chưa bao giờ có niềm tin vào bất kì ai khác, lấy lý do rằng không có lựa chọn nào khác, chỉ có ta hoặc họ mà dễ dàng tước đi quyền được sống của con người, anh còn được Chapel ban cho vũ khí Punisher, cho anh quyền được làm một người có quyền thảo phạt người khác. Dù là một mục sư, Wolfwood sống phần lớn đời mình dưới danh nghĩa một kẻ giết thuê, anh làm tất cả những điều ấy để có thể chu cấp cho trại trẻ mồ côi ở nhà thờ của anh, anh cũng chưa từng xưng tội của mình bao giờ do anh chưa từng nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm. Cuộc đời Nicholas D. Wolfwood sẽ thay đổi khi anh nhận được công việc tìm kiếm Vash The Stampede cho một kẻ tên Knives, điều này đưa Wolfwood vào nhóm Gung Ho Guns, tập hợp của những tay súng khét tiếng nhất để làm cuộc sống của Vash The Stampede như địa ngục để Knives có thể thoả mãn sự trả thù sau khi Vash thổi bay chân hắn trong sự kiện thành phố July.
Lý tưởng sống của Vash với Wolfwood liên tục thách thức lẫn nhau vì một bên là một người sẽ luôn tìm cách khác để mọi người được hài lòng mà không phải mất mạng sống nào còn một bên là phải nhanh chóng bóp cò hoặc chính bản thân hay những người xung quanh sẽ phải chết, một người đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp của loài người còn người kia đại diện cho tội lỗi của loài người. Wolfwood không hiểu được suy nghĩ của Vash, gọi anh ngây thơ khi cố gắng cứu tất cả mọi người, lý do Wolfwood làm vậy hoàn toàn thông cảm được vì Wolfwood đã sống một cuộc đời xoay quanh việc bắn giết, anh chưa bao giờ được lựa chọn có giết hay không. Sự thật là anh đã luôn có lựa chọn đó, chỉ là anh chưa bao giờ suy nghĩ đến nó, anh chưa bao giờ chậm lại trước khi bóp cò để có thể làm lựa chọn vì anh nghĩ ấy là sự chần chừ sẽ giết mình cho đến khi anh gặp Vash. Việc không giết người không phải là sự chần chừ của Vash, mà là niềm tin vào con người sẽ biết chọn điều đúng mà làm, Vash tin rằng một lựa chọn khác luôn tồn tại. Trong những chuyến hành trình chung của họ, Wolfwood cũng thể hiện được nhiều điểm tương đồng với Vash là họ muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn, muốn bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm, khác nhau là ở cách mà họ thực hiện những điều đó, Vash bắt Wolfwood phải làm theo mình, không cho phép anh giết người tùy ý và qua thời gian, tuy anh chưa hoàn toàn tin điều Vash dạy nhưng anh hiểu rằng đó chính là con người của Vash và anh nhận thấy nó đẹp đẽ dù ngây thơ ra sao. Khi đối mặt với một thành viên của Gung Ho Guns, một thành viên khác tên Legato, người đã cấy cánh tay trái của Vash vào mình điều khiển Vash làm cho Angel Arm của anh mất kiểm soát thêm lần nữa, khiến cho Vash hủy diệt thị trấn Augusta, tạo một cái hố khổng lồ mới trên mặt trăng thứ năm của hành tinh. Vash bị đè nặng bởi tội lỗi và thống khổ mà mình gây ra, một lần nữa chuyện xảy ra không phải lỗi anh nhưng Vash mang mọi tội lỗi lên mình, tiền thưởng của Vash The Stampede dần tăng lên, những người được cứu giúp không thể nào tin vào việc Vash đã phá hủy cả một thị trấn nhưng giờ việc liên lạc với anh là không thể vì Vash The Stampede đã biến mất khỏi mặt đất.
Vash đã lẻn vào một thị trấn nhỏ và được cưu mang bởi gia đình bà Sheryl, anh sẽ sống ở nơi đấy trong nhiều tháng. Điều đáng nói là kể cả khi anh đang trốn ở nơi này anh vẫn cố gắng giúp mọi người theo cách mình có thể khiến anh phải nhập viện nhiều lần vì cố can ngăn những trận đánh nhau, anh dường như không thể rũ bỏ trách nhiệm dẫn dắt con người của mình. Wolfwood đã lần ra được dấu vết của Vash đến thị trấn ấy và tại đó anh được chứng kiến một trong những hành động hi sinh không màng bản thân của Vash. Cả nơi ấy bị bọn cướp chiếm giữ, cháu gái Lina của bà Sheryl gây sự với tên tướng cướp tự xưng là Vash The Stampede và hắn muốn giết cô bé, để hắn có thể tha cô với mọi người xung quanh Vash phải cởi đồ trước mọi người và cư xử như một con chó. Wolfwood nói với Lina rằng: “không phải lỗi của nhóc đâu, tên đó có lý do của mình, chúng ta phải tin vào anh ta,” “vì đó là con người của anh ta.”
Vash lại lần nữa hi sinh bản thân, lần này là danh dự với phẩm giá của mình, câu nói của Wolfwood chứng minh anh hiểu Vash và cũng phần nào cũng được thay đổi bởi anh. Wolfwood không chỉ tới để chào hỏi Vash, anh đến để đưa Vash quay lại thế giới nhưng Vash hiện tại vì sợ hãi chính sức mạnh của mình chỉ muốn được sống trong thị trấn này mãi. Wolfwood không thể cãi lại mong muốn của Vash nên chấp nhận rời đi, anh đưa cho Vash một thông tin cuối trước khi đi là ở một thị trấn tên Carcasses, mọi người ở đó bỗng dưng biến mất không một dấu vết và ở quảng trường có một cái tên được viết bằng máu: Knives. Vash nhận ra số phận của mình đi liền với khói súng và máu, dù anh có chạy bao xa đi nữa thì anh vẫn không thể tránh được cái chết. Vash chìm trong tuyệt vọng, anh cùng cây súng của mình bị che lấp bởi mây mù của sự lạc lối, anh hỏi “mình phải làm gì đây?” Ngay lúc đó, bà Sheryl chạy vào đòi cây súng để có thể giải cứu Lina khỏi bọn cướp, mây mù tan đi và ánh sáng chiếu thẳng vào Vash cùng Angel Arm của anh như chính Chúa đã trả lời câu hỏi của Vash, anh phải tiếp tục đi dẫn dắt, cứu rỗi con người vì đó chính là công việc của anh. Vash đã có thể tiếp tục sống ở thị trấn này nếu anh đã chọn mặc kệ tất cả mà tiếp tục với thân phận giả của mình như anh đã làm suốt nhiều tháng qua, anh chọn việc giải cứu Lina để rồi bỏ lại gia đình mới của mình với mong muốn có thể hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ mọi người, với Rem và cả với Knives. Vash lại một lần hi sinh mọi thứ mình đáng ra phải có vì lợi ích của mọi người dù anh đã nói với Wolfwood rằng anh tận hưởng việc sống ở nơi đấy như thế nào, rằng anh không muốn đi và sẽ nhớ nó ra sao nhưng anh vẫn chấp nhận sự mất mát ấy.
Wolfwood cùng Vash đi tới một thị trấn nhỏ nơi đang xảy ra một cuộc nổi dậy để chống lại sự tàn bạo của gia đình cai quản nơi đó, nhưng người ấy cướp một tàu hơi nước và đâm thẳng vào thị trấn để bắt cóc con trưởng của gia đình ấy, một trong những người của nhóm đó muốn giết chết tên con trưởng do hắn đã giết chết con gái của ông theo cách kinh khủng nhất. Vash ngăn chặn tất cả nhưng còn lại ông bố với tên con trai, ông nhất quyết phải giết hắn cho bằng được dù cho Vash có cố gắng ngăn lại. Giữa nghịch cảnh ấy, Wolfwood muốn biết Vash sẽ giải quyết ra sao nên anh nói “chúng ta không giống Chúa chỗ nào cả. Khả năng của ta không chỉ bị hạn chế nhưng ta đôi khi còn bị thúc đẩy để trở thành chính con quỷ ấy.” Wolfwood muốn nói là con người không có nhiều lựa chọn hay khả năng như Chúa nên với sự ít ỏi trong những thứ họ có thể làm, họ sẽ phải làm những việc kinh khủng mà con người không thể làm. Khi Vash ngăn ông lại, ông ta liên tục đánh anh trong khi anh không đưa tay ra đỡ hay đánh trả lại mà chỉ cầu xin ông không giết hắn ta, ông bố đã lựa chọn không giết hắn vì đã được cảm hoá bởi Vash, nghe theo lương tâm của mình, anh đã dẫn dắt ông thực hiện hành động cao thượng hơn, theo một cách Vash đã cứu rỗi ông và Wolfwood chưa nhận ra anh sẽ sớm được cứu rỗi y như vậy.
Trong tập Alternative, Wolfwood và Vash phải chiến đấu chống lại một thành viên của Gung Ho Guns cải trang thành một đứa trẻ, khi Vash đang cố gắng giải thích để hắn bỏ vũ khí xuống thì Wolfwood đã giết chết hắn nói là nếu không bắn thì người nằm chết ở đó đã là Vash, anh không vui với điều đó và cả hai cô gái Meryl, Milly cũng vậy. “Cái cách mà anh ta nhìn mình, cứ như là chính anh ta đã giết tên nhóc đó vậy.” Wolfwood nhận ra Vash lại làm thứ anh ta thường làm, Vash đổ lỗi cho chính bản thân mình về cái chết của tên đó cùng tất cả những cái chết xảy ra trước đó, Wolfwood nghi ngờ chính bản thân mình qua niềm tin không lay động của Vash, kể cả trong một tình huống tưởng chừng như không thể, Vash vẫn sẽ không để ai phải chết vì luôn có một lựa chọn khác. Sự phát triển nhân vật của Wolfwood đến từ việc anh bắt đầu chỉ là một tay đánh thuê của Knives cho đến một người thật sự muốn bảo vệ Vash vì anh bị cảm động bởi tấm lòng của Vash nhưng cách làm của anh vẫn chưa đúng, anh vẫn chưa thật sự làm theo lời của Vash. Wolfwood nghi ngờ cuộc sống mình đã trải qua có thật sự đúng đắn không và khi mặt trời lên Wolfwood đã ra quyết định rằng mình sẽ bảo vệ Vash cùng lý tưởng của anh. Chapel được cử đến tận nơi để tiêu diệt Vash lẫn Wolfwood, khi đánh bại Chapel thì Wolfwood tự hỏi rằng mình đã làm đủ chưa và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình anh đã thực hiện một lựa chọn khác, anh nhận thấy vậy là đã đủ rồi anh tha mạng sống cho thầy của mình, cho ông lựa chọn có bắn anh hay không và ông không làm vậy, một kết thúc tưởng chừng như đẹp đẽ bị phá hủy bởi Legato điều khiển cánh tay của Chapel để ông khai hoả vào người của Wolfwood. Wolfwood không bắn lại, anh bước đi để dạy một bài học cuối cho Vash:
“con người sinh ra là phàm nhân và ta luôn gây ra lỗi lầm, đó là một phần của cuộc sống, chỉ cần cậu cẩn thận hơn lần sau.”
“Tôi không thể làm ra những lỗi lầm như vậy nữa.”
“Vậy thì cậu có thể chọn chịu khổ. Đó cũng là một trải nghiệm đi kèm với cuộc sống của người phàm.”
Wolfwood muốn Vash có thể tha thứ cho bản thân mình, không trách bản thân vì những việc đã xảy ra nữa do Vash cũng phạm sai lầm như con người và như con người anh cũng có thể sửa đổi sai lầm đó. Với tư cách là người phàm có cuộc sống cùng khả năng giới hạn mà những người ấy vẫn có thể sửa đổi lỗi lầm thì sao một người bất tử như Vash lại không thể. Khi nói xong Wolfwood bỏ đi để lại những vệt máu trên đường.
“Con mong Cha không màng việc con xông vào như thế này.
Con chưa bao giờ thật sự xưng tội của mình dù con là một Mục sư.
Trong thời thế mà chúng con đang sống, con đã làm mọi thứ để có thể bảo vệ bọn trẻ. Đó là cái lý do con luôn dùng cho những hành động của con. Con đã lấy đi mạng sống của nhiều người, dành tất cả thời gian ấy tin rằng không có cách nào khác cả, tội lỗi của con nặng nề, rất nặng nề. Vậy mà bằng cách nào đó con cảm thấy hạnh phúc, yên bình trong bản thân mình hôn nay. Nghĩ lại thì những điều ấy đã luôn có thể thực hiện được, luôn có rất nhiều cách để cứu tất cả mọi người. Tại sao con không nghe theo lời cậu ta? Tại sao con không nhận ra trước khi quá muộn?”
Wolfwood hút điếu thuốc cuối của mình và ngay lập tức thả nó xuống vì nhớ Milly nói nó tệ thế nào cho đứa bé. Anh nhớ lại về một mong muốn mà anh đã luôn mơ về nếu được đầu thai, điều mà Vash cũng mong muốn, một nơi yên bình, không có chiến tranh, giết chóc, cướp bóc, nơi mà con người có thể tin tưởng lẫn nhau và cũng là nơi anh muốn được sống với Vash và những cô gái: vườn địa đàng. Wolfwood vẫn chưa sẵn sàng chết, anh vẫn còn quá nhiều điều muốn làm, muốn nói trên thế giới này với những người anh yêu quý.
“Con là một con người.
Có phải những điều con làm trong đời mình là sai không? Có sai không nếu con muốn xin Cha cho con sự tha thứ?
CON KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ THẾ NÀY!”
Với ánh sáng từ bên trên rọi xuống người của Wolfwood, anh ra đi bên cây Thánh giá của mình như muốn nói rằng Chúa đã tha tội cho anh.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
– John 3:16
Vash The Stampede và Millions Knives.
Dù phải chết nhưng linh hồn của Wolfwood cũng đã được cứu rỗi, Vash đã đem anh ra khỏi đáy sâu tuyệt vọng mà anh phải chịu để cho anh được tha thứ ở khoảng khắc cuối đời của mình. Nhưng Vash không thể tha thứ cho mình, không chỉ là mất thêm một mạng người mà còn là của một người bạn của anh. Vash chìm sâu vào mặc cảm và tuyệt vọng nên anh quyết định sẽ tiếp tục hành trình ngăn chặn Knives một mình, anh chạm mặt hai thành viên cuối của Gung Ho Guns, Midvalley The Hornfreak và Legato Bluesummers. Midvalley sau cuộc chiến với Vash đã tự tử ngay trước mắt anh còn Legato nhân cơ hội đó bắt cóc Milly và Meryl. Vash không có lựa chọn nào khác ngoài giết Legato hoặc để hai người kia chết, trong phút hoảng loạn ấy anh đã nổ súng giết Legato để cứu Milly và Meryl. Knives cười điên loạn biết rằng Vash đã phạm tội mà chính mình đã luôn tránh, anh đã lấy mạng của một sinh vật khác là một con người.
Anh bất tỉnh sau khi mọi chuyện xảy ra và khi anh tỉnh dậy thì bản thân không còn là Vash nữa, anh sống như một cái xác không hồn được chăm bởi hai cô gái ấy suốt một thời gian dài. Rắc rối kéo đến mỗi nơi Vash The Stampede xuất hiện, thị trấn này cũng không phải là ngoại lệ, khi những người dân phát hiện ra anh là Vash thì họ đã thực hiện hình phạt của họ lên anh để trả thù, tất cả đều có người thân hay người quen chết đi bởi vì họ đã ở gần với Vash nên họ tin rằng mình có quyền được giết Vash để báo thù cho những người đã khuất. Meryl đứng vào giữa để ngăn họ lại, nói những thứ mà Rem/Vash thường hay nói về việc không ai có quyền được tước đi mạng sống của người khác và ai cũng xứng đáng có một tương lai, tất cả trông chờ vào họ để kết thúc vòng xoáy thù hận ở ngay lúc này, không giết chóc nữa. Vash nhìn thấy hình ảnh của Rem trong Meryl, anh nhận ra bài học mà Rem đã luôn dạy về con người là loài có thể học từ sai lầm của mình ra sao và những lời cuối của Wolfwood có ý nghĩa gì, anh phải biết tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm mình gây ra để sửa đổi nó.
Sau một cái ôm nồng thắm, Vash chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối của mình với Knives, anh khoác lên chiếc áo màu đỏ đặc trưng của mình, màu đỏ tượng trưng cho đam mê và tình yêu trong ngôn ngữ của hoa, với Vash nó còn là sự tượng trưng cho sự quyết tâm, anh sẽ cứu người anh em của mình, anh đã hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu “Hãy chăm sóc cho Knives nhé Vash.” Trước khi anh đi, Milly đưa cho anh di vật cuối của Nicholas D. Wolfwood, cây Thánh giá Punisher của anh, nói rằng Wolfwood sẽ thấy vinh dự khi được ở bên Vash.
“Nó nặng thật đấy.”
“Đó là vì nó đầy lòng nhân từ.” – Milly cười
Vash cầm lên cây Thánh giá và bước đi ra sa mạc để đến nơi cuộc chiến cuối cùng chờ đợi anh.
Knives ngồi ở một ốc đảo giữa vùng hoang mạc, nơi này đầy cây xanh với trái quả, yên bình và đẹp đẽ trái với mọi thứ xung quanh trên hành tinh này như một vườn địa đàng họ đã luôn mong muốn có. Nhưng vườn địa đàng này được làm nên qua xác của vô số người vô tội, Vash không muốn phải sống trong một khu vườn như thế và anh càng không muốn Knives sống như vậy. Cuộc chiến giữa hai người là cuộc chiến giữa hai đối thủ cân sức nhau về mặt tư duy lẫn kĩ năng.
Mọi chuyện lên cao đến mức cả hai phải sử dụng Angel Arm của mình và đây là lần đầu Vash tự nguyện dùng toàn bộ sức mạnh của nó với mong muốn là ngăn cản người anh của mình lại. Angel Arm của Knives mang một màu đen tuyền còn của Vash là một màu trắng thánh thiện thể hiện rõ vai trò đối lập của hai anh em.
“Ta không tạo ra thứ vũ khí này để nó bị lãng phí như thế.”
“Chúng chỉ có ý nghĩa khi được dùng thế này.”
“Thật vô vọng nhỉ?”
“Tôi đã quyết định rồi.”
“Mày không phải con người, mày là plant.”
“Tôi biết.”
“Mày là một thực thể bậc cao.”
“Tôi không đồng ý.”
“Mày sai rồi!”
“Tôi sẽ không lặp lại cùng một sai lầm.”
Knives nói sự thật, cả hai thật sự là một thực thể cấp cao hơn so với con người rất nhiều nhưng Vash không đồng ý vì anh xem mình ngang hàng với con người, vì họ có những phẩm chất đáng quý mà một người luôn xem mình vượt trội hơn như Knives không bao giờ hiểu được. Knives nhỉnh hơn chỉ một chút và Vash bị đánh gục, làm rơi Angel Arm vào tay Knives, trong những khoảnh khắc cuối cùng Vash có thể nghe thấy Wolfwood, Wolfwood nói Vash dùng nó đi nó ở ngay bên anh. Vash đẩy Punisher lên và bắn vào Angel Arm của Knives để anh ngưng bắn, anh nhanh chóng lấy lại vũ khí của mình rồi triệt hạ Knives. Vì cây Thánh giá mang đầy lòng nhân từ trong nó nên trớ trêu thay Knives đã bị hạ bởi lòng nhân từ, Vash không giết người anh em của mình mà chỉ nói “Tôi sẽ sống sót.” Ta nhìn thấy Knives được băng bó, Vash bỏ đi chiếc áo đỏ cùng Angel Arm đặc trưng của mình, xách Knives trên lưng đi và nhìn lên trời mà nói với Rem rằng: “em sẽ tiếp tục tin vào chị nhưng từ bây giờ, em sẽ tự dẫn dắt chính bản thân mình.”
Vash đã thực sự trưởng thành, mỗi khi có chuyện gì trước đây anh sẽ gọi Rem và nhớ lại lời của cô để dẫn dắt cho mình, giờ thì Vash The Stampede sẽ dựa vào chính mình. Ở một nơi xa xăm đó, ước mơ về vườn địa đàng nơi Plant và con người có thể cùng chung sống đã bước đầu thành hiện thực khi Meryl với Milly đã đào được một mạch nước ngầm trong hành tinh, nếu có thể thì họ sẽ sớm không cần phải dựa vào Plant nữa. Từ sự xuất hiện của con người, thiên thần (Vash) và quỷ dữ (Knives) trên hành tinh No Man’s land, đến hành trình cứu rỗi con người của Vash, đến sự chuộc tội của một Mục sư lang thang, kết thúc ở việc đánh bại Knives tất cả đều diễn ra dưới bầu trời rất xanh kia (under the sky so blue).
Vash The Stampede là một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất trong manga/anime, câu chuyện của Vash là câu chuyện về sự yêu thương người khác, về bản chất, về sai lầm và cũng về cứu chuộc con người. Sự hi sinh từ tâm trí đến thân thể của Vash đã khích lệ những người xung quanh anh làm theo mình, khiến cho vùng đất hoang vu trở nên đáng sống hơn và những hành động của anh để lại một bài học quý giá mà kể cả những người xem như chúng ta cũng có thể học hỏi để làm thế giới trở nên một nơi tốt đẹp hơn là yêu thương lẫn nhau, trên danh nghĩa “LOVE AND PEACE“. Đó chính là vẻ đẹp của Vash The Stampede.
Lời nhắn của tác giả:
Cảm ơn những độc giả vì đã đọc đến phần kết của bài, xin lỗi vì bài trở nên quá dài vì tôi cảm giác như bài sẽ không có ý nghĩa lắm nếu như những lý tưởng sống của những nhân vật khác không được giải thích nên tôi đành phải phân tích chúng ra để cho châm ngôn sống của Vash thêm ý nghĩa. Vì bài này cũng rất dài nên tôi chắc hẳn đã bỏ qua một hai điều gì đó đáng nói, hãy comment ở dưới nếu bạn phát hiện ra gì tôi cần thêm vào hoặc cải thiện. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Hay!