Dạo gần đây tâm trí hay nghĩ về chuyện game gọng, chiếm nhiều thời gian đến nổi mình giật mình. Trong một số lần giật mình như vậy hay nhớ đến J Allard, cha đẻ của Microsoft XBOX, anh ta nói rằng khi làm việc cho XBOX anh dành 95% thời gian cho game và 5% cho bản thân.
Mình hay lấy lý do đó, kiểu như “game bây giờ cũng là công việc của mình mà, mình nghĩ nhiều về nó là đúng rồi“, nhưng thực chất là không, công việc chính là việc khác, game tạm thời chỉ là một cuộc dạo chơi mà mình đang explore.
—
Castle Crasher rất là bựa, mình đã viết vài suy nghĩ của mình tại đây, nhưng thời điểm đó chỉ thấy một phần rất nhỏ trong cái sự bựa của nó, kiểu chỉ thấy phần nổi của tảng băng. Sau khi ngồi chơi vài ba màn thì xin ngả mũ chào thua với các anh thiết kế ra cái trò chơi này. Siêu dirty, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiệp sĩ đi cứu công chúa, trong lúc đánh quái vật để giải cứu cho nàng thì nàng rên la như trong phim porn (đến vợ mình còn nhận ra).
Rồi các con thú rừng hễ nghe bọn quỹ dữ đến thì ị đùn khắp cả màn hình, rồi mấy thằng asshole, cái mặt nó chính là cái..asshole thiệt luôn.
Chắc chắn sẽ còn bựa nhiều lắm, từ từ sẽ phát hiện thêm.
—
Cũng trong Castle Crasher, phát hiện ra nó còn sâu hơn mình nghĩ, không chỉ có chuyện nâng kỹ năng sức đánh, phòng thủ rồi phép thuật này nọ. Castle Crasher có tới 4 yếu tố để phát triển nhân vật:
1/ Kỹ năng
2/ Vũ khí
3/ Pet
4/ Loại hiệp sĩ (mỗi loại hiệp sĩ sẽ có điểm mạnh khác nhau)
Chưa kể nó còn có hàng đống các combo và chiêu thức, phấn A A B B để ra chiêu này, A Y RT để ra chiêu kia. Thuần thục một nhân vật thôi là đủ tốn thời gian rồi.
Nhưng mà mình thích các game như vậy, phải sâu sắc chớ, không thích kiểu game hài hài chơi hời hợt cho qua rồi thôi.
—
Chính vì vậy mà mình đang ngán ngẫm các game trên iOS, thực chất hàng năm chỉ có chừng vài ba game là đáng chơi, mà nói đáng ở đây chỉ là hơi hơi đáng thôi, kiểu như phân loại ra Good ⇒ Great ⇒ Best ⇒ Insane ⇒ Ultimate các thứ thì mấy game này chỉ là Good thôi, ngay cả như Implosion đối với mình cũng chỉ là Good+, không đến mức soul-mate của mình.
Đó là một chuyện, chuyện nữa là các game iOS giờ rất hao hao nhau, mỗi tuần check qua các game mới gần như không cần nhìn tới cũng biết nó sẽ là những game kiểu gì, sẽ là mấy cái đồ hoạ pixel rồi endless running rồi kiểu tap tap tap tap liên tục. Chuyện các thể loại nó lặp lại là chuyện bình thường, chuyện đáng nói ở đây là mình gần như tưởng tượng ra được cái hình poster của cái game đó luôn, mấy cái match-3 hình vuông nhiều màu sắc này kia.
—
Ý là nó được làm hời hợt, kiểu như cái studio làm cho nhanh để thu hồi vốn, cái gì cũng một nửa, đồ hoạ cá mè một lứa, kiểu như 69 cái studio đi thuê một thằng graphic designer duy nhất để vẽ vậy, đến nổi đôi khi còn tưởng nó gửi nhầm sản phẩm của khách hàng này cho khách hàng kia.
Mà cũng dễ hiểu thôi vì phải mì ăn liền không thôi là dẹp tiệm, cái game chiến thuật hay như Warhammer (được cả Apple featured), mình hy vọng biết bao nhiêu, chờ nó có cloud save để chơi, rồi một ngày đẹp trời hiểu tại sao chờ hoài không thấy: studio sắp hết tiền hoạt động.
—
Cơ mà không muốn bỏ cuộc với iOS, với các mobile game hạng nhẹ. Tự tìm cách để inspire mình kiểu như giờ mình sẽ xem cái iPad Mini là cái gaming device duy nhất on-the-go, không chơi iPhone, không chơi mấy máy PSP, chỉ Mini. Rồi cài vào đó tất cả các game hàng khủng từ Transistor cho đến Bastion cho đến Implostion, Hearthstone, OTTTD..
Rồi sáng nay mở OTTTD lên ráng nghĩ nó là một game chiến thuật sâu sắc, nghĩ rằng mình sẽ viết ra một bài với cái tiêu đề thật kêu kiểu như “OTTTD, nhà vua thực sự của thể loại Tower Defense trên mobile”
Nhưng vừa mở lên chơi chưa được 5 phút lại tắt bỏ, có ép cũng không được, chán rồi.
Tự hỏi sao mobile lại không có những trò như Castle Crasher?
—
Cái khó của XBOX là mình chỉ chơi được trong một hoàn cảnh cụ thể, trong khi cũng muốn có thể have fun với game (một cách chất lượng) ở bất cứ đâu.
Đó là lý do đang cân nhắc rước em PS Vita, cả tuần nay lặn lội trên mạng tìm hiểu về em nó, cả diễn đàn Việt Nam và Quốc Tế, hỏi những câu hỏi kiểu như “Có nên mua Vita trong năm 2016 ?” “Các game hay nhất trên Vita” rồi “Các game sắp tới có trên Vita”
Một số ý rút ra được là Vita khá OK mặc dù Sony tuyên bố là sẽ không trực tiếp phát triển game PS Vita nữa (các hãng làm console hay tự phát triển game ngon cho mình để có exclusive cũng như thể hiện được hết cái ngon của console đó). Các fan nghe vậy thấy lo lắng, sợ Sony không còn thương Vita và cũng rất có khả năng sẽ không còn Vita nào mới nữa.
—
Tuy nhiên sau đó lại đọc và phát hiện hai chuyện: Thứ nhất là anh boss của Vita trong một cuộc phỏng vấn bảo rằng “Tuy ko tự phát triển game nữa nhưng tụi tui đi theo hướng phát triển game Indie, sẽ có mối quan hệ cực tốt với các indie developer, Vita sẽ đi theo hướng như vậy”.
Mà tui là fan số 1 của các game thể loại Indie, các thể loại game đẹp, cách chơi bựa và story tình cảm ướt át. Tui gần như không cảm hứng mấy với các thể loại AAA như HALO, Far Cry này kia. Vậy cũng đỡ, mấy game Indie thường cỡ 15 USD, mấy game AAA bom tấn tới 60 USD.
—
Chuyện thứ 2 là Vita nó có thể streaming game từ PS4. Tức là bạn có thể đặt PS4 trong phòng khách và chơi game Destiny trong phòng ngủ, đây là chuyện lớn lắm, vì gần như khả năng rất thấp cho chuyện Destiny nó chịu phát hành trên hệ máy như PS Vita. Streaming là một cách ăn gian..hết sức tinh tế.
Phải chi mà XBOX nó cũng làm một cái bản PS Vita như vầy thì em đã mua không cần suy nghĩ nhiều rồi, khỏi cần chờ cả tuần gì đâu, có tiền là đi mua liền. Thích XBOX.
Cơ mà cơ hội Microsoft ra một máy như PS Vita chắc nó còn thấp hơn. Từ khi Microsoft có CEO mới, ổng nói ổng sẽ tập trung cho Productivity, mà XBOX thì đâu có “productivity” lắm đâu dù mình có nhìn hướng nào đi nữa hé hé.
Trừ khi mình nhìn theo hướng, Hiệp Sĩ Bão Táp là công việc của Đăng Bông.
Một giấc mơ hồng của Đăng Bông.
—
Việc suy nghĩ cả tuần về PS Vita tui thấy không có phí, vì cái tính tui thích suy nghĩ phân tích tường tận các thứ. Suy nghĩ dù về vấn đề gì đi nữa thì nó cũng là một cái bàn đạp cho tui ra quyết định những vấn đề khác trong cuộc sống. Kiểu như gặp một vấn đề gì đó tui hay vào cái thế “việc này tương tự một chuyện mà mình đã nghĩ rồi“. Thế là quyết định nó dễ dàng hơn một chút.
Mà phải suy nghĩ nhiều chứ, đang explore gaming mà.
—
Hôm nay chắc chạy đi lấy cái XBOX One controller thứ 2 để rủ vợ chơi. Dụ một hồi cũng đồng ý chơi Castle Crasher với mình, mình nói “Một mình anh đánh boss không nổi” rồi “Em hứa theo anh đi khắp thế gian mà?”. Sau đó đưa tay bấm cho nàng chơi thử, nàng chơi con hiệp sĩ màu hồng có cái chiêu vừa bắn ra cầu vồng tay vừa làm dấu chữ V siêu dễ thương siêu bựa.
Nghĩ tới cảm giác cùng bảo vệ nhau mà tiêu diệt mấy con quái vật để giải cứu Công Chúa Porn thôi là đã thấy cứng cả người!
—
Hôm nay tạm nhiêu đây, sắp tới có ăn khô bò lại biên vào.