Vài gạch đầu dòng sau khi chơi xong series Bioshock

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Nghe danh Bioshock Infinite đã lâu nhưng chưa bao giờ có ý định đụng đến vì tui hay có thành kiến với game cũ, cái tật của tui cái gì cũng phải mới nhất, update nhất thì mới muốn chơi vì rất ngại đồ họa thời cổ đại, vả lại poster game nhìn cũng bình thường lắm, cũng kiểu cặp đôi của năm này kia đi phiêu lưu bắn súng, nói chung tui nghĩ “cũng lại dạng game AAA truyền thống”. Nhưng chơi xong bản Infinite, tui quay sang chơi một hơi hai phần còn lại luôn vì game quá hay, không biết có khi nào đủ hứng ngồi viết chi tiết vào từng bản không, cơ mà ngay bây giờ có mấy note như sau:

bioshock-combat

Phần 2 chuyển sang dual-weapons đánh rất đã tay

Về mặt đánh đấm thì tui thích phần 2 nhất, phần 2 cho dual weapons đánh đã hơn, nhưng đạn dược khan hiếm cũng như enemy nó khó nhằn hơn chút. Phải nói nhà phát triển gãi đúng chỗ ngứa của tui luôn, phần 1 mỗi lần chỉ dùng một loại vũ khí duy nhất (súng hoặc spell), mỗi lần chuyển đi chuyển lại rất mất thời gian, giờ có thể dùng cùng lúc vầy cảm giác combat mượt hẳn.

Cả 3 tập nếu chỉ nhìn poster thực sự khó mà đoán được gameplay phần chiến đấu nó có nhiều món ăn chơi như vậy, kiểu như poster Infinite nhìn vô ban đầu tui tưởng nó làm game đi bắn súng, kiếm đạn, đổi súng này kia thôi chứ không biết nó sẽ có spell, rồi nâng stats các kiểu đâu.

Nếu xếp tổng cục thì tui thích Infinite nhất, rồi tới 2, rồi mới tới 1. Cái 2 nó loại bỏ mấy cái tui thấy lùm xùm như đoạn giải đố “ráp ống nước”, quan điểm tui thấy nó non-sense. Nói như vậy không có nghĩa bản 1 là dở nha, mỗi phiên bản trong series này nếu tách ra một game rời nếu đều là một game hay từ  8-10 điểm. Học sinh giỏi hết.

Hệ thống combat, skill trong game phức tạp hơn tui nghĩ ban đầu nhiều

Cái tiếc thứ nhất thực sự mà nói thì ở phần 1 và Infinite phần combat không challenge lắm, boss các kiểu đều dễ đoán, dễ đánh hết, nói chung đôi khi tui có cảm giác lính lác nó “né” mình không muốn kill mình vậy. Tui chơi chế độ bình thường. Nói cho công tâm thì tui cũng muốn nó dễ thôi, vì chơi những game như vầy tui muốn thưởng thức cái câu chuyện, cái phần feel của game là chính, nhưng Bioshock Infinite dễ ở mức hơi nhạt nhẽo, tức là khi đánh nhau có thể dễ hạ boss nhưng vẫn phải tìm thấy cái thú vị khi bắn, khi thả spell, nhưng mà không, người mình đánh và cảm giác khi đánh đều không “đã”.

Câu chuyện người ta khen là hay cơ mà theo ý tui có thể hay vào thời điểm nó ra mắt, chứ bây giờ 2017 ai cũng coi lô lốc các film viễn tưởng đa vũ trụ đi xuyên không thời gian các kiểu rồi nên theo tui gọi là “amazing” hay cốt truyện bất ngờ sáng tạo này kia thì cũng không phải lắm. Nếu không muốn nói là xây dựng cảm xúc chưa đã, mối quan hệ với gái chính trong game không có chiều sâu nhiều như tui mong đợi. Thậm chí thấy nó còn hơi hời hợt. Nhà phát triển game chỉ nhào nặn nên một cô gái đẹp, thông minh, cuốn hút nhưng đối với tui nó chỉ dừng ở đó. Tui nghĩ nên phát triển nhiều “tương tác” với cô gái này hơn nữa, chỉ chạy bộ chung, xin đạn dược, vài đồng tiền lẻ, lâu lâu nhìn nhau chút chút thì nói thật sau game tui chỉ nhớ cái tên và một cô gái đẹp, vậy thôi, và với một cái game hay như vậy mà mối quan hệ với nữ chính chỉ để lại nhiêu đó thì rất rất uổng.

Một trong những game đẹp nhất mà tui từng biết

Thích art-style của cả 3 game, cái nào cũng đẹp mà tui nghĩ nếu chừng 10 năm nữa khi một thế hệ gamer khác, kiểu như chơi toàn VR, mà nguyên bộ này được viết lại từ zero thì instabuy, instant-classic. Nói về cái đẹp của game, Infinite có lẽ là game có khung cảnh đẹp nhất mà tui từng biết. Nó đẹp kinh khủng khiếp, có thể bạn đọc xong dòng này bạn sẽ tưởng tượng “nó đẹp kiểu vầy vầy” nhưng chưa đủ đâu, bạn phải tưởng tượng thêm nữa, thêm nữa nữa nhiều khi vẫn chưa đủ. Mọi scene trong game nó đẹp và được làm kỹ lưỡng ở mức mình cứ đi vài chục giây là có một chỗ đẹp hút hồn để nhìn, đặc biệt là khi ở outdoor. Nó đẹp thường xuyên đến nỗi tui nghĩ thầm trong bụng “nếu đẹp như vầy hoài thì hồi hổng có cái gì đẹp”, kiểu không còn điểm nhấn vậy, nhưng mà hãy tin tui cái game này nó là ngoại lệ. Cả 3 phần nhạc game đều hay, đúng kiểu tui thích.

Game cũ nhưng chất lượng đồ họa không cảm giác cũ nhiều nha, có thể là do tui chơi bản remastered nên được chất lượng như thế. Lời khuyên là nên chơi cả 3 phần luôn không bỏ một phần nào. Mỗi phần chơi khoảng 15 tiếng.

Về yếu tố kinh dị, chơi mà sởn da gà suốt, ít khi nào chơi game thấy sợ lắm, lần sởn gần đây nhất là khi chơi game INSIDE, lúc mấy con ghost dưới nước nó tóm mình. Bioshock vừa thấy sởn, mà vừa thấy cực kỳ cô độc nữa (trong phần 1-2).

Mấy chị này nhìn vậy chứ không đơn giản vậy đâu

Hồi bữa trên Reddit có cái thread thằng đó nó lên than là “mình không có tiền mua Bioshock” thì chừng vài chục phút sau có một redditor gift cho ảnh nguyên bộ luôn kèm theo lời nhắn kiểu như là “đời một người không nên bỏ qua Bioshock”. Câu đó thể hiện khá đúng đấy, vì cái game có nhiều màu từ kinh dị, viễn tưởng, nhạc hay, chiến đấu hấp dẫn… cái nào cũng làm tốt.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện