Cuphead, khó hơn thi đại học

ĐB 08.03.2018

Cũng khá lâu rồi từ ngày tui có cảm giác ức chế khi chơi một cái game, chính xác là từ thời The Witness. 2h khuya hôm qua lúc đo ván gã Devil để kết thúc gần 40 tiếng vừa vui vừa stress, và dù tự nhận mình là một người khá điềm đạm tui đã chửi thề với mật độ 50 lần / phút. Chính xác là mỗi lần chửi như thế xong tui tự hối lỗi rồi nghĩ “game thôi mà”. Xong chưa đầy vài stage sau cũng y như thế.

Thực ra tui không nghĩ mình sẽ về nước Cuphead luôn ngay trong hôm qua, là vì King Dice là một miếng nùi giẻ dai nhách mà tui nghĩ mình mất phải 1-2 ngày nữa mới xong. Chơi cái trò này không đoán trước được cái gì cả, nó không như làm công việc mình có thể lên lịch rồi dự đoán ngày hoàn thành, Cuphead thì không, chỉ có thể là “hy vọng mai xong”, “không biết mình có xong nổi không?”, “hay mình bỏ cuộc?”.

Lúc đang vật lộn với King Dice tui đã thoáng nghĩ hai điều: là nếu hoàn thành được game này tui sẽ “phải tập vừa chơi guitar vừa thổi harmonica” và cuộc đời chơi game của tui sau này cũng chỉ chơi những trò như The Witness, Cuphead chứ không chơi qua loa nữa, kể từ Cuphead về sau tui chỉ chọn những game mà tui thực sự có cảm hứng và sẵn sàng dành thời gian của mình cho nó!


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Cuphead có hầu như tất cả mọi thứ tui muốn về một cái game: Platformer, có yếu tố RPG, story đơn giản nhưng funny và đặc biệt là cực kỳ straight to the point, cái trò này người chơi không cần phải grinding, không đánh những con quái mà nhiều khi một tay đánh mắt vừa xem TV, trò này vào là bạn gặp Boss. Mỗi màn là một boss và con boss nào cũng xương xẩu như nhau! Trong quá trình chơi tui đã nhiều lần nghĩ một con boss nào đó dễ nhưng thực chất sau đó tui tốn cho nó gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhuần nhuyễn stage thứ 2.

Cho nên, khi chơi Cuphead tốt nhất là nghiêm túc, tập trung 100%.

Tui nói vì sao kể từ sau trò chơi này tui sẽ chỉ muốn chơi những game như thế? Là vì khi hoàn thành cái game xong, cũng như lúc từng hoàn thành The Witness, tui thấy mình tiến bộ lên một bậc, thực sự là như vậy luôn, cái người nghĩ rằng điềm đạm này thực ra vẫn chưa đủ điềm đạm, cái người nghĩ mình có khả năng tập trung cực tốt này thực ra chưa 100%, gặp boss mà chỉ cần lơ đãng 2-3 giây thôi thì nhiều khi đối thủ mà mình nghĩ đã hoàn toàn làm chủ được rồi cũng có thể cướp đoạt một viên máu trong tay bạn là bình thường!

Trong Cuphead tui gọi máu là viên máu cho nó đúng cái bản chất quý giá của nó! Bạn có tối đa là 4 viên và nói thật có những trận chỉ cần mất một viên thôi là sẵn sàng RETRY chơi lại từ đầu còn hơn, nó quý ở mức như vậy, nó quý tới mức để nâng được mức máu chuẩn từ 3 lên 4 bạn phải hy sinh một khả năng gì đó khác như Damage yếu hơn.

Hệ thống skill cực kỳ ít và đơn giản nhưng cái nào ra cái nấy, game không đưa cho mình 69 skill xong để mình phải lên mạng search xem “best skills” là gì, mươi skill trong Cuphead chỉ là “more damages”, “more hearts”, “dash without taking damages”, nó đủ để mình nắm được toàn bộ hệ thống và nó đủ quan trọng trong game để mỗi lần gặp một con boss nào đó mình thực sự nghĩ nên dùng skill nào và vận dụng combo nào cho hắn. Vừa deep vừa simple mới là best design. Cả phần tutorial, một trong những game có phần tutorial dễ hiểu và phong cách nhất tui từng biết.

Nói về những cái design hay trong Cuphead chắc nên dành một post riêng nhưng tui sẽ nói thêm một thứ nữa, đó là mỗi màn trong Cuphead nó đều fu*cking awesome từ art cho đến gameplay, tui từng nghĩ qua mỗi màn thì màn sau nó sẽ dễ hơn vì mình học thêm được một số kỹ năng nhưng không, chính xác là không nhiều lắm, mỗi màn trong Cuphead đều riêng biệt và đòi hỏi những kỹ năng và thách thức riêng biệt, tui yêu nó là vì thế, mỗi màn là một câu đố cần giải! Bạn qua màn chú hề bạn nghĩ là bạn đã gặp con boss khó nhất, rồi bạn gặp rồng xanh, rồi bạn gặp tiến sĩ robot. GET SALTY

Tui nói yêu chỉ là một vế, tui vừa cực yêu vừa cực ghét, ban đầu tui định khi chơi xong tui sẽ đặt tên bài review này là “Cuphead – I fucking love it and I fuckinggggg hateeee it”. Có đôi lúc trong đầu đã nghĩ đến việc cầm dao đến hỏi tội mấy thằng dev làm ra cái trò này vì sao nó “xúc phạm” khả năng chơi game của mình như thế, rằng cái slogan “Don’t Deal With The Devil” thì Devil ở đây chính là nhóm Dev chứ không ai khác.

Rồi tui bình tĩnh lại dần dần, như một mối tình tan vỡ vậy mình phải có thời gian take a break, tĩnh tâm, đi uống beer, ngồi nghe nhạc, rồi quay lại để “YOU DIED” nhiều hơn nữa, chửi thề nhiều hơn nữa, đập bàn, khóc, qua màn, khóc, chỉ thẳng vào mặt thằng boss trong màn hình nói “đmm”, một số trận tui còn làm dấu cầu nguyện trước khi đánh, vợ tui chưa bao giờ thấy chồng mình như thế. Tui mới nhận ra thằng Devil đó hiển nhiên không phải là boss cuối, không phải là Dev, mà là tui, Đăng Bông.

Tiếp tục RETRY.

AGAIN AND AGAIN.

Tối qua đi uống beer xong, ngồi coi phim với vợ xong, xuống mở game lên, lần này bật thêm nhạc Opera. Tui qua King Dice trong 15p với những cú Dash quả cảm và Super mạnh mẽ, King Dice, như thường lệ của những con boss khác, phủ phục, tui thì nổi da gà. Chưa có một trò chơi nào kể từ Witness làm tui cảm thấy game nó như chỉ vào mặt mình và nói “mày không qua được màn là do mày ngu!” như thế. Cuối cùng cũng xong, sau 686 lần retry với gần 40 giờ chơi, tui đã tốt nghiệp Cuphead. Môn mà tui cho là khó hơn cả khi đại học, và tui thì không đậu đại học.

10/10 quốc game.

ĐB

Huyền thoại ★★★★

  Chủ quán

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!