Tui chưa từng là một đứa thích anime, manga hay mấy cái gì đó thuộc về văn hóa Nhật, và cũng chưa hề nghĩ là mình sẽ bị lôi cuốn vào nó. Cũng chẳng hề nghĩ là sẽ có ngày mình type bài này luôn. Cái rồi một ngày nọ, trong hành trình lướt web chán chường hàng ngày mong mỏi tìm được một chút dopamine để xốc lại tinh thần, tui gặp phải một quảng cáo game Final Fantasy Brave Exvius. Thấy game quảng cáo cũng hay, kiểu RPG (loại này trên điện thoại free mà chất lượng cao thì cũng hiếm có) nên tui tò mò tải thử. Sau hơn 15 phút đồng hồ (so với thời đại 4.0 thì khoảng này tương đương với 3 tiếng, hoặc đơn giản chỉ là attention span của tui bị nomophobia gặm nhấm), tui vào được game. Hóa ra, đây là thứ mà thiên hạ đồn đại là “gacha game”. Vậy thì, bản chất của gacha game là gì?
Xuất xứ từ đất nước sản xuất Anti-Virus (gọi tắt là AV) nổi tiếng nhất thế giới, gacha game được lấy tên từ những máy bán đồ chơi gachapon. (hay còn gọi là gashapon, thích thì gọi là geisha porn cũng được) Nguồn gốc của cái tên gachapon cũng khá là buồn cười, vì nó là từ tượng thanh được ghép từ hai âm thanh khi bạn xoay cái núm ( ͡° ͜ʖ ͡°) trên máy bán đồ chơi (gacha) và món đồ chơi rơi xuống một cái “pon” và thế là người Nhật gọi nó là gachapon. Cách nó hoạt động cũng đơn giản, bạn bỏ vào vài xèng và xoay núm bật và đồ chơi sẽ rơi ra. Bạn không thể đoán được món bạn nhận được là gì nên khỏi phải nói là tính cờ bạc nó hơi bị cao chút. Giá thành của một lần xoay núm ( ͡° ͜ʖ ͡°) cũng không rẻ khi chuyển sang tiền Việt Nam thì nó dao động từ 20 ngàn đồng đến ~150 ngàn đồng. Tuy nhiên, nếu chịu đầu tư thì nếu hên bạn có thể vớ được một món nho nhỏ xinh xinh có giá trên trời ở ngoài các chợ second-hand. Nếu bạn bán thành công thì còn hơn là thu hồi vốn nữa, bởi vì mấy thằng cha sưu tập lâu lâu cũng bỏ kha khá tiền để tìm mấy vật phẩm quý. Điểm thu hút chính của một máy gachapon cũng là sự khó đoán trước của nó, bạn chỉ đơn giản bỏ tiền vô và cầu trời khấn phật cho con con Pikachu hay Ochobot gì đấy mắc mắc chút xíu con thu hồi vốn nhưng rồi máy lại cho bạn con Hello Kitty thứ 241 và bạn bắt đầu tự hỏi liệu giấy cầm cố nhà cửa có đủ chi trả cho bọn này hay không. Nói quá vậy thôi chứ mấy cái máy gashapon này chủ yếu là quay ra được cái gì xinh xinh đem về trưng thôi, ít có người bị ám ảnh bởi nó lắm.
Quay lại chủ đề về gacha game cái, đi xa quá. Trong thời kì đầu của game điện thoại (không tính game Java, tức là khoảng đầu những năm 2010), game thường được bán với giá từ 1 đô đến khoảng 5 đô (nói hoa mỹ là 4 đô 99). Nhưng rồi một thằng cha mắc dịch nào đó mới nảy ra ý định là “Tại sao mình không cho người ta tải game free, nhưng rồi nếu nó muốn vui thì game không còn free nữa?” Tèn tèn tèn ten, đó là sự xuất hiện của microtransaction trên điện thoại, quả là một khoảnh khắc sung sướng với giới gamer nhà ta ạ! Dĩ nhiên đó không phải là lí do tại sao trên điện thoại có gần hàng nghìn game rác chỉ mong muốn bòn rút vài xu từ người dùng đâu ạ! Và như thế, game điện thoại bắt đầu giảm chất lượng trông thấy. Bắt đầu từ việc trả tiền để mua tiền game, microtransaction bắt đầu tiến hóa sang các thể loại như lootbox, khi mà phần thưởng bên trong nó lại không được quyết định bởi người chơi mà thay vào đó là RNG. Tuy hơi thiếu đạo đức một chút nhưng được cái nó kiếm tiền hiệu quả nên đành chịu vậy. Tuy nhiên, lootbox thường là một khái niệm phương Tây hơn, và nếu muốn khám phá xa hơn thì chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu về gacha game.
Thuật ngữ gacha game thường chỉ được dùng khi chỉ các game di động miễn phí đến từ các nhà phát hành bên Nhật Bản có loại hình gacha này là phương thức kiếm tiền chủ yếu (và ôi chu choa nó hiệu quả kinh hồn ấy). Mấy ông làm game thích cái kiểu này ghê hồn, vì nó kiếm tiền rất là hiệu quả dựa trên bản năng của con người: đã có cái gì thì phải có full bộ mới chịu. Và trước khi full bộ thì đã ra đường ngồi lúc nào không hay. Hoặc đơn giản chỉ là người ta thích việc niềm vui bị giới hạn bởi cơ chế RNG. Cũng tùy, mà ngắn gọn lại là game gacha có sức hút rất lớn. Ngay cả các ông lớn như Square Enix hay Nintendo cũng đã phát hành những game gacha dựa trên nhân vật của các dòng game nổi tiếng sẵn của mình, lần lượt là Final Fantasy và Fire Emblem. Dạo gần đây cũng có vài cuộc tranh cãi trong làng game rằng gacha các kiểu các thứ này đơn giản chỉ là một loại cờ bạc, và một số nước châu Âu cũng đã lên án việc này và bắt các developer phải công khai tỉ lệ trúng thưởng của game mình ra. Tuy việc này không có tăng độ hên của game thủ hơn là bao, nó cũng góp phần trong việc làm cho việc chơi game minh bạch hơn một chút, và giúp game thủ biết lựa chọn tỉ lệ ra đồ hiếm đủ cao để đầu tư thời gian cày cuốc. Ngoài ra, nó còn giúp loại bỏ hoàn toàn loại hình “gacha hoàn toàn“ ra khỏi nhiều game. Có thể tạm hiểu “gacha hoàn toàn” này là bạn gác hết hi vọng của mình vào bên trong một món vũ khí tối thượng là thẻ tín dụng ấy, bạn phải quay ra một mớ đồ xoàng xong rồi phang chúng nó với nhau để ra 1 món đồ hiếm, sau đó, phang mớ đồ hiếm đó để ra đồ siêu hiếm, vân vân và vân vân. Gacha kiểu này cực kì khó chịu và ơn giời là nó đã bị bỏ đi vì lý do là quá giống với cờ bạc và chỉ là một hình thức làm tiền trắng trợn.
Có lẽ là nhiêu đó là tạm đủ khi nói về gacha game, và bây giờ là tại sao gacha game lại có sức hút lớn tới như vậy? Tại con người dễ nghiện quá chứ sao. Người chơi ba cái trò này thường tự nhủ với bản thân “Hay là mình quay thêm lượt nữa ta, lỡ lượt này mình trúng con mạnh thì sao” và quá trình này cứ lặp đi lặp lại tới khi chán chê. Tuy nhiên, game gacha không chỉ kiếm tiền dựa vào đặc điểm này của con người mà còn đánh vào yếu điểm của con người, là sợ mình bỏ lỡ cái gì đó quan trọng. Thiệt luôn, game gacha nó đánh vô tâm lý rất chuẩn. Giả sử thế này, bạn có con Cục Bột, 5 sao và thuộc hàng mạnh nhất game. Hết khoảng tuần, hai tuần là lại có một cái banner nói rằng “Xuất hiện nhân vật Cục Đất, 5 sao với tuyệt chiêu Ăn Đất Mà Sống, tỉ lệ trúng đã được nhân đôi chỉ trong ngày hôm nay, quay ngay kẻo lỡ!” Không ít thì nhiều, bạn cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói đường mật này mà quên mất Cục Bột của mình rồi lại chi thêm vài trăm kim cương để quay trúng Cục Đất nhưng không may bạn chỉ toàn trúng Cục C*t thì bố ai chả thở dài thườn thượt cho được. Gacha game khai thác nỗi sợ này rất hiệu quả, và sau một thời gian thì một sự kiện mới lại được tung ra. Sự kiện này nối đuôi sự kiện khác và bạn với tư cách là người chơi chỉ có cách chơi hoài chơi tiếp với mong muốn quay trúng Cục Đất. Mà ngay cả khi bạn trúng Cục Đất đi chăng nữa thì 2 tuần sau game nó lại phát hành ra Cục Mỡ!
Thêm vào đó, game gacha có những hệ thống độ khó khá là buồn cười. Nói là buồn cười vì đa số story mission dễ như ăn chuối, và phần thưởng của bạn thì lúc nào cũng nhiều. Tuy là rác, nhưng nhiều. Bấy nhiêu đó cũng đủ thu hút bạn cứ chơi mãi không thôi vì dễ chơi dễ trúng thưởng thì ai mà chả thích. Tuy nhiên, khi bạn đã cắn ngập răng vào một game đủ lâu thì bạn sẽ nhận ra rằng sự rộng lượng của nhà phát hành game cũng chỉ kéo dài khoảng vài ba tuần chơi game mà thôi. Lúc đó thì phần gacha sẽ thu hút bạn nhiều hơn là phần game, và thời gian quay thưởng và ngắm thành tích sẽ nhiều hơn hẳn thời gian bạn thực sự chơi game. Hơn nữa, một vài sự kiện sẽ cần bạn có một đơn vị có lực chiến đủ mạnh để đánh boss và down the rabbit hole we go… Thường thường mấy unit mạnh sẽ có đủ loại chiêu thức, tuy không bá đạo nhưng phần miêu tả dài đến độ bạn nghĩ là nó sẽ bá đạo kinh khủng nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Lâu lâu vài game lớn cũng có crossover với các dòng game nổi tiếng khác, chẳng hạn như Final Fantasy Brave Exvius đã từng crossover với NieR: Automata và bạn không biết tui muốn một con 2B như nào đâu, nhưng quay mãi cũng chỉ được 21O (một unit khá gà) làm tới. Trong sự kiện crossover này, FFBE đã thu được lợi nhuận kinh khủng vì sức hút của NieR: Automata cộng thêm chiến dịch marketing chất lượng. (À mà bây giờ đang có event crossover với Xenogears đấy, nên là… e hèm) Destiny Child cũng có crossover với Hatsune Miku, rồi game Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 có crossover với Devil May Cry 5, vân vân. Trong FFBE có cả một unit riêng cho Ariana Grande, cô ca sĩ ấy. Yep, that’s a thing. Nói chung là ăn theo hầm bà lằng, nhưng mỗi lần ăn theo vậy là thu về hơi bộn đa.
Tuy có pay-to-win là vậy nhưng cũng có nhiều lý do mà gacha game lại được nhiều người thích và xem nó như là một món mì ăn liền. Đa số những game này có chất lượng khá cao, và gameplay cũng có một sự đầu tư tương đối đủ để làm bạn ngạc nhiên. Ví dụ,trong Final Fantasy Brave Exvius, mỗi khi bạn tích đủ năng lượng để triệu hồi một Esper thì một cutscene 3D ngắn sẽ xuất hiện. (cutscene của Siren xinh cực kì) Chất lượng của cutscene này cực tốt và đủ làm bạn chơi chỉ để ngắm tiên nữ Siren chơi đàn hạc. Ngoài ra, gameplay theo lượt cổ điển của Final Fantasy cũng được tái hiện trong FFBE, và với hàng tá các cải thiện về mặt hình, âm và cả cốt truyện. Thực sự, cốt truyện của FFBE là đủ dài để Square Enix làm hẳn một FFXVI luôn. (Tuy nhiên, làm ơn, nếu ông có đọc bài này thì làm ơn đi Yosuke Matsuda à, đừng có làm FFXVI từ FFBE nhé)
Gacha game là một loại game không đáng để bạn đầu tư quá nhiều tiền của vào, chỉ một vài đô nếu như bạn thấy dư dả thì vẫn không sao (trừ khi bạn là người hâm mộ cực kì, cực kì, cực kì cuồng nhiệt). Tuy nhiên, nếu bạn đủ thời gian và hứng thú thì những điểm nhấn lớn của những trò này về các mặt hình, âm, và truyện có thể giữ chân bạn được khá lâu. Dù sao thì nếu như không để ý tới các yếu tố làm tiền trắng trợn thì đa số chúng vẫn đáng chơi thử đấy chứ.