Một bài viết linh tinh không có chủ đề làm bạn tốn thời gian đọc

Chủ xị

  

Nên bắt đầu bài viết này từ đâu? Tôi không biết, nhân cách thứ hai của tôi cũng không biết, và chắc chắn là con gián đang ngồi ngắm tôi không rời mắt cũng không biết. Nhưng chắc cách tốt nhất (và cũng dễ viết một cách cợt nhả nhất) là bắt đầu với những thăng trầm trong cuộc đời học sinh của tôi, khoảng thời gian có-thể-tạm-gọi-là-à-mà-cũng-không-hẳn-à-mà-đúng-rồi-nó-là khoảng thời gian tươi đẹp nhất tính đến bây giờ.

Lúc còn nhỏ, tôi không phải là loại giỏi ăn giỏi nói. Việc tìm kiếm người mà tôi có thể trò chuyện được từ đó cũng khó, vậy nên phải mất vài ba tháng tôi mới bắt đầu quen bạn quen bè trong lớp học. Nhưng quen bạn bè cũng chả có mấy đứa thực sự thân, vì tôi gần như chả có điểm chung gì với đám bạn cùng lớp. Ngoại trừ khiếu hài hước tương đối hữu ích (mặc dù đa số những trò đùa của tôi đều làm người ta nhíu mày tự hỏi liệu có con ốc vít nào mới bị lỏng ra trong óc tôi hay không), thì tôi không có nhiều thứ hay ho để kể.

Lúc đi học, tôi thuộc loại học sinh nửa nạc nửa mỡ, nhưng là loại nạc và mỡ tệ nhất mà bà bán thịt heo ngoài chợ có thể lừa bán cho các ông bố mới đi chợ lần đầu. Sức học của tôi cũng không đến nỗi tệ, ngoại trừ tôi lười đến mức nhiều khi người ta tưởng tôi là bậc tiến hóa tiếp theo của loài vật cùng tên. Ngoại trừ môn Sinh ngữ ra thì môn nào tôi cũng cố nằm trong khoảng 6,5 – 8,0 để không rớt bậc học sinh giỏi (nhấn mạnh chữ “cố”, đôi khi nó đi kèm với chữ “quá” ở phía trước). Nếu nói về sinh ngữ không thì kênh Disney Channel (đã “kênh” rồi mà còn “channel”) còn dạy tôi nhiều hơn là cô giáo trong trường. Nhưng mà giáo dục Việt Nam mà, nếu giáo viên trong trường đào tạo học sinh tốt thì học sinh đã chả cần phải đi học thêm học bớt, chả cần phải lên mấy trang web học online để nhồi càng nhiều kiến thức vào cái bộ nhớ 384 TB tí tẹo của các em càng tốt.

Nếu phần “nạc” nói về học tập thì phần “mỡ” hẳn phải nói về chuyện vui chơi giải trí chứ nhỉ? Tin sốc mới nhận được từ tòa soạn báo “TM is a party pooper”, tôi chả có thú vui gì hay ho để kể cả. Tính cả lúc đi học cho đến tận bây giờ, mọi thứ tôi biết được đều là bề nổi của một tảng băng trôi to tướng mà tôi chẳng bao giờ chịu xách theo cuốc chim để bổ nó ra cả. Không có sở thích, không giỏi thể thao, thứ duy nhất làm mọi người muốn nói chuyện với tôi là vì “cái mặt mày meme (phát âm ‘me me’) quá Minh ơi”. Kể cũng không khó hiểu. Trong lúc tôi đang chơi mấy game chả ai chơi thì tụi nó chơi game mà ai cũng chơi. Trong lúc tôi đang nghe nhạc mà chả ai nghe thì tụi nó nghe nhạc mà ai cũng nghe. Nhưng tôi chưa thấy lạc lõng, vì tôi cảm thấy khá thoải mái trong thế giới của chính mình, nghe nhạc của nghệ sĩ trên Newgrounds, chơi game của những nhà làm game độc lập, vẽ vời những thứ xấu òm. Bấy nhiêu là đã đủ thỏa mãn tôi vào những năm cấp 2, cấp 3.

Nhưng tới lúc một năm rưỡi cuối cấp 3, lên đại học, tôi mới sực nhớ ra, không phải mình không lạc lõng, mà mình chưa lạc lõng. Tôi bắt đầu cảm thấy giữa tôi và tất cả mọi người có một khoảng cách. Một khoảng cách không phải là quá xa, nhưng đủ xa để không ai cảm nhận được những gì mà tôi cảm nhận. Một cách nói rất khác cho việc tôi nói chuyện chán kinh khủng. Việc làm một người mà các bạn trẻ nước ngoài gọi là “social outcast” lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng lo nghĩ, ngoại trừ việc mỗi khi ở một mình, đầu óc tôi rất nhanh chóng đạp số vào ga và lao thẳng vào bờ vách đứng với cái tên đầy hoa mỹ: “Mày sẽ chẳng làm được gì ra hồn trong suốt cả cuộc đời này”. Nói ngắn gọn là việc cô đơn và không có một ai đó thực sự thân thuộc để tôi trò chuyện trở thành một gánh nặng. Nhưng tôi không viết bài này để cầu xin sự đồng cảm từ các độc giả, tôi viết nó vì tôi bị kiến ba khoang cắn tay, và nếu đánh máy thì tôi sẽ thấy bớt ngứa hơn. À, và vì tôi thích cảm giác viết những gì mình đang nghĩ trong đầu ra nữa.

Có nhiều khi tôi suy nghĩ về chuyện liệu tôi sống ở trên đây có khác con đỉa ở chỗ nào không. Tôi ăn bám mọi người, và điều duy nhất tôi làm cho mọi người là làm họ thấy buồn cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Có lẽ người ta nghĩ ra việc làm không phải để kiếm tiền, mà là để ngăn không cho đầu óc của con người lang thang đến những bờ vách đá lởm chởm làm họ phải suy nghĩ đến sự tồn tại của chính bản thân mình (Tôi nói cái khỉ gì vậy, làm việc không phải để kiếm tiền thì để đi xả stress à).

Một câu hỏi làm tôi thấy kì cục là “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có ý nghĩa nào. Đa số những người nghĩ ra điều đó đều nghe lóm được câu đó trên mạng, viết ra bởi những người mà, rất có thể, tin vào một Đấng sáng tạo nào đó đã nhào nặn ra chúng ta. Tôi thì không thích cách nghĩ đó. Tôi nghĩ câu hỏi đó chỉ là một cách rẻ tiền để các bạn trẻ có thể tỏ ra rằng mình hiểu biết (Mỉa mai chưa này, đầu thì nghĩ thế mà tay thì đang type chính xác như thế đấy nhé). Cuộc sống, bản chất nó không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ may mắn (hoặc, về một khía cạnh nào đó, bất hạnh) vừa đủ để có được một ý thức cho riêng mình, và sống một cuộc sống của một chi linh trưởng vừa tiến hóa được vài giây vũ trụ mà cứ tưởng mình đang đứng trên đỉnh thế giới. Tôi nghĩ ý nghĩa cuộc sống của mỗi người là khác nhau (Còn tùy vào việc bạn hiểu chữ “ý nghĩa” như thế nào nữa). Chúng ta hoặc là tự tìm ra ý nghĩa cho chính mình, hoặc cứ thế mà sống. Dù sống theo cách nào thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân cuộc sống. Nói ngắn gọn là sống thì sống thôi. Rảnh thì đi kiếm ý nghĩa về ngắm coi chơi, không rảnh thì đi làm kiếm tiền.

Kì nghỉ dịch là một khoảng thời gian, vừa bi kịch vừa buồn cười cho cả nhân loại. Cũng may là có một nước lớn quyết định đóng vai trò làm rạp xiếc trung ương cho cả thế giới nhai bắp rang ngồi ngắm nên cũng không mấy chán chường khi ai cũng bị nhốt trong nhà. Ngoài việc làm cho server của YouTube cháy máy, kì nghỉ dịch cũng làm cho nhiều người có một khoảng thời gian tương đối thú vị. Về bản thân tôi thì nó làm tôi nhớ ra rằng mình thực sự thiếu bạn bè tới nhường nào. À, không chỉ có vậy. Kì nghỉ dài này làm tôi nhận ra rằng một con người có thể nhận ra sự vô dụng của mình như thế nào khi xung quanh chỉ có những hoài nghi mà tự mình tạo ra. Hoặc là sự cô đơn gây ảnh hưởng đến mức axit dạ dày đến mức nào. Chắc là cả hai. Ngoại trừ người yêu tôi hiện giờ thì tôi không nghĩ rằng đã có một ai ngoài gia đình mà tôi thực sự có thể dành thật nhiều thời gian bên cạnh mà không cảm thấy khó xử.

À, nhắc đến chuyện viết bài trên HSBT. Có một chút mà tôi phải tự thú. Tôi chưa bao giờ cuồng game hay là chơi game nhiều cả. Những thứ tôi biết nhiều nhất là tựa đề game chứ không phải thiết kế game, nội dung game hay là cái gì hết. Chỉ là, từ khi biết đến HSBT thì tôi mới thực sự tiếp xúc với game, bắt đầu mở mang đầu óc nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ ra được một vấn đề lớn trong cách tôi suy nghĩ, cách tôi viết bài. Tôi không có nhiều cảm xúc hay kiến thức về một tựa game, một nền tảng hay một vũ trụ nào cả. Tôi nghĩ lý do tôi chọn game làm một sở thích để theo đuổi đơn giản chỉ là tôi thấy nó dễ làm quen, và có thể nhờ nó mà tôi có thể tìm được vài người có điểm chung với mình. Còn về việc viết bài này, tôi quyết định viết bài đơn giản vì có hứng, thích viết một bài lảm nhảm cho bạn đọc ngồi đọc và hi vọng bạn đọc sẽ thở không khí ra bằng mũi hơi mạnh hơn mọi khi thôi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly