Liên Minh là một game nổi như cồn trên toàn thế giới, và vì nhiều lý do khác nhau. Có người biết đến nó từ thuở sơ sinh – năm 2009, và gắn bó với nó như một người bạn đồng hành. Có người biết đến nó từ những người bạn chia sẻ niềm đam mê game. Có người biết đến nó vì họ rơi vào bước đường cùng, và buộc phải dùng game như một món đồ gây nghiện để cứu rỗi họ khỏi sự kinh hoàng của thứ mà người ta gọi là “cuộc sống thành thị”. Đa số người lớn thì lại biết đến nó qua những phóng sự cũ mèm về game online của VTV hay THVL mà trên đó, họ đổ lỗi cho game vì những thứ mà họ không thể làm được với tư cách bậc làm cha, làm mẹ. Nói chung là, Liên Minh là một game MOBA nổi tiếng, và nếu đã nói đến hai chữ “MOBA” và “nổi tiếng” thì chẳng thể nào mà thiếu được sự hiện diện của hai chữ “trẻ trâu”.
Tại sao Liên Minh lại không cần phải vui? Thường thì, người ta khi chơi game, chẳng ai mà mới vào lại suy nghĩ ngay về game có gameplay loop thế nào hay cải thiện đồ họa ra sao, mà chỉ muốn tập trung vào việc nó có “vui” hay không? Vậy vì lẽ nào mà tôi lại dám hạ thấp sự quan trọng của sự “vui” này, như thể Cô-péc-níc phản bác Hitler khi nói rằng Trái Đất hình hộp chữ nhật? Vì thực sự, bạn không bao giờ thực sự cảm nhận được niềm vui khi chơi game này. Ấy là tôi đang nói chuyện chơi game một mình ấy nhé. Nếu chơi với đám bạn thân thì bạn có chơi Ride to Hell: Retribution cũng cười ngặt nghẽo được. Nếu bạn chơi một mình, thì mức độ vui của bạn có thể nằm trong khoảng từ “Tại sao mình được sinh ra trên đời này” cho đến “Cà phê cũng không đắng như mình tưởng”, hay nói cách khác là từ “Tệ” cho đến “Hơi bớt tệ một chút”. Tôi viết bài viết này từ tận đáy lòng (đồng thời trả nợ chủ quán nhưng dẹp cái đó sang một bên cái đã), nên chúng ta tạm gác dăm ba cái chuyện như leo rank, tryhard, rồi cân bằng game sang một bên, mà tôi chỉ muốn nói tại sao LMHT lại không mang lại cảm giác thực sự sảng khoái như nhiều game khác?
Đầu tiên thì tôi muốn bàn về sự lặp lại của nó. Lặp lại nghĩa là sao? Nghĩa là ván đấu nào cũng y hệt nhau, cùng một bản đồ, cùng 10 vị tướng, cùng 2 thằng Daxu mid, cùng 2 thằng Lixin rừng, v.v… Cái này không tính ARAM, vì Summoner’s Rift cho bạn chọn con tướng để feed, còn ARAM thì cho bạn feed ngẫu nhiên với bất kì tướng nào do máy chọn. Nghe đơn giản đúng không nào? Đơn giản thật, nhưng có hơi rầu. Vì mỗi game đều diễn ra theo kiểu “một lane thọt nặng, hai lane kia ok, hết giai đoạn đi đường, đổ xô ra chém giết lẫn nhau cho vui nhà vui cửa, và đợi giao tranh, giao tranh thắng thì đẩy trụ, xong về mua đồ, ăn Baron nếu được, quay lại, đợi giao tranh”. Một công thức thật dễ nhớ đồng thời cũng thật chán nản, tại sao? Vì chỉ cần 1000 ván đấu là game của bạn bỗng trở nên thật dễ đoán, và mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào kĩ năng cá nhân.
Ồ hô hố! Khi đã nói đến kĩ năng cá nhân thì ắt phải có ngay chuyện chửi nhau! Trên mạng, bạn có thể đóng giả thành bất cứ loại người nào bạn muốn nhưng khi vào LMHT? Những bản năng sinh tồn cơ bản nhất của con người bị lột tả chân thực như thể chính tay DaVinci đang khắc họa chúng vậy. Ngay khi một đồng đội bỏ mạng, sẽ có một thành viên khác nhắc nhở cho họ nhớ rằng trình độ nhận thức của họ không liên quan đến bằng cấp mà họ đạt được trong đời thực, mà chỉ liên quan đến chỉ số K/D/A của họ trong game. Bạn có là chủ tịch của Google (hay giờ là Alphabet) đi chăng nữa thì bạn có feed trong game ai cũng sẽ nhắc nhở cho bạn, là bạn chẳng có giá trị gì trên đời, và bạn chỉ là thằng casual dơ bẩn chơi game để cho vui. Ain’t nobody bringing us, down down down down down down… Tại sao Riot lại viết lời bài hát là như thế này, trong khi sự thật lại là “My whole team is bringing me, down down down down down down“? Dù sao thì, game nào cũng như game nấy, chửi nhau đã trở thành một thông lệ, và sự thông minh của bạn chỉ dựa vào kết quả của một ván game.
Cho dù việc giới thiệu các con rồng Nguyên Tố này nọ đã góp phần làm cho game bớt chán chường một chút, thì LMHT vẫn không thể nào tự làm mới mình một cách thực sự hiệu quả. Thời gian mà một người phải bỏ ra cho một ván đấu là quá lâu, và thành quả thì lại quá thấp. Khi còn hệ thống IP thì người chơi có thể có thêm vài xu tích cóp để đi mua tướng, nghe hay ho chứ? Bây giờ thì sau một ván game người chơi chẳng có gì ngoài một cục tức to tướng, một cái đầu đau nhức và khoảng 200 kinh nghiệm. Giống như kiểu bạn ép một tuýp kem đánh răng mà nó chỉ lòi ra một tí tẹo cứ như là thứ-mà-ai-cũng-ngầm-hiểu-là-thứ-gì-đó.
Gần 40 phút đồng hồ cù cưa cù cưa chỉ để cầu trời khấn phật rằng tôi sẽ thắng ván game này, trời ơi là trời ơi, cho con lần này thôi. Không biết bạn đọc thế nào, nhưng nếu tôi muốn có cảm giác đó thì tôi chỉ cần mua vé số lúc 3 giờ 50 chiều là xong. 40 phút đồng hồ chẳng để làm gì ngoài cải thiện kĩ năng của bạn trong một trò chơi điện tử mà quả thực, chẳng làm được gì quá bổ ích cho bạn ngoại trừ tăng khả năng kết hợp tay và mắt lên một chút xíu, hay là tư duy chiến thuật một chút xíu nữa, thế thôi. Liệu bạn đang có chơi LMHT vì bạn thực sự thích nó không, hay là bạn chỉ chơi vì ai cũng đổ xô đi chơi nó thôi?
Thứ hai, tôi muốn nói thêm về chuyện eSports. Mà eSports thì trong tên nó cũng có rồi còn gì, “thể thao điện tử”. Mà đã là thể thao, thì sự ganh đua là có thật. Như các bạn hiền bên Mỹ cấu xé chà đạp lên nhau vào những ngày thứ Sáu đen tối – một dịp sale chẳng có nghĩa lý gì mà nước ta vẫn du nhập vì thích thế – nền thể thao điện tử là một hiện thân rất rõ ràng của sự chà đạp ấy. Nếu bạn thắng nhiều giải đấu liên tiếp, thì ngay lập tức sẽ có một dàn người hâm mộ chực bu lấy bạn và ôm hun mấy cái chụt chụt vì bạn giúp anh ta không mất 100k tiền đặt cược mà còn được thêm 300k tiền lời. Nhưng nếu bạn thua, ối giời ôi, nếu bạn thua thì cái đám “người hâm mộ” của bạn sẽ không chực chờ bẻ ngón tay nghe cái rốp, mở Facebook, vào trang LoL eSports và đánh một sớ Táo quân về chuyện tại sao anh ta thua trắng tay và tại sao người chơi phạm lỗi nhiều nhất của đội đó lại không đáng sống trên đời này nữa, vì phạm lỗi thì không có quyền rút kinh nghiệm, đúng chứ?
Mấy cái người này – vâng, tôi dùng cụm này vì tôi biết rằng có một bộ phận người hâm mộ văn minh biết tha thứ cho đội mà mình ủng hộ và hi vọng họ sẽ tốt hơn vào mùa giải sau. Mấy cái người này không suy nghĩ về bất cứ thứ gì như kiểu “thất bại là mẹ thành công”, hay là “thua rồi thì thôi, chỉ cần có cố gắng phục thù là được”, mà chỉ suy nghĩ theo một cách rất đơn giản, thắng làm vua thua làm giặc. Và họ không ganh đua một cách đơn giản như những người khác, họ không shit-talk cho vui mà luôn sẵn sàng hú lên như những con khỉ đột tới mùa động dục mỗi khi đội họ ủng hộ bị thua. Họ cấu xé, sỉ vả những lỗi lầm như thể những lỗi lầm đó làm cho chính cuộc sống của họ thiếu hạnh phúc. Một cộng đồng mà có những thành phần như vậy thì sao mà thoải mái cho nổi? Dù biết là phần lớn vẫn là những fan khá là “chill”, nhưng lúc nào những thành phần khỉ đột như vậy cũng luôn có cái miệng lớn nhất. Và điều đó cũng làm vấy bẩn hình tượng của eSports.
Thứ ba, sự thay đổi là một phần quan trọng của LMHT. Và sự thay đổi đó đôi khi không cần thiết. Tôi thích bản đồ 3v3 của LMHT – Twisted Treeline. Tôi thích việc mọi ván game kéo dài khoảng 25 phút và việc bản đồ chỉ có 2 đường làm mọi chuyện đơn giản hơn một chút. Nhưng bây giờ, có muốn chơi cũng chẳng được nữa, vì Riot đã quyết thẳng tay xóa Twisted Treeline khỏi bản đồ thế giới, vì “chẳng ai chơi nó nữa”. Tôi nghĩ là việc chứa, hoặc chuyển, dữ liệu của bản đồ bé tẹo đó sẽ mất tận 30 phút, nên Riot không thể kiêm nổi vai trò này nên họ phải xóa nó đi. Xin lỗi nhé, những người chơi thích map Twisted Treeline! Thật tiếc vì bạn không phải số đông!
Hay là nói về cái gì đó gần đây một chút, như là việc làm lại Galio chẳng hạn. Một con tướng bị lãng quên, với bộ kĩ năng đơn giản, và một chiêu cuối lật ngược thế cờ cực mạnh, được làm lại với toàn bộ danh tính của nó bị xóa sổ. Con Gargoyle với khuôn mặt ám ảnh được làm lại trở thành một bức tượng khổng lồ tiêu diệt ma pháp vì dân Demacia không thích ma pháp, hurr durr “phép bad kiếm good”. Câu chuyện cũ của Galio với nhà sáng tạo của nó – Durand – cũng bị xóa đi hết, và Riot nói “ờ… cái này chưa từng tồn tại, ok, giờ mua skin đi nhé, bái bai”. Trong khi đại đa số người chơi đồng tình với điểm này – vì chẳng ai thèm liếc nửa con mắt đi đọc cốt truyện – thì việc xóa sổ hoàn toàn danh tính của một nhân vật chỉ vì “chẳng ai chơi nó” có đúng là đáng hay không?
Tất cả những con tướng mà Riot làm lại chỉ cần một đợt chỉnh sửa về lối chơi, cập nhật hình ảnh, và thế là xong xuôi. Dĩ nhiên, có thể hiểu được là những con tướng lỗi thời sẽ cần một đợt nâng cấp về mặt hình ảnh, nhưng vậy còn những người chơi đã từng gắn bó với sự lỗi thời đó thì sao? Một người chơi one-trick Galio trước làm lại liệu sẽ còn hứng thú với Galio mới hay không? Câu trả lời, thật không may, dường như luôn là “không”. Vì đó không phải là Galio mà họ từng đổ thời gian vào. Đó là một con tướng mới được mang cái tên cũ.
Tạm kết bài thì, LMHT, nó không phải là một game dở, nhưng có lẽ vì nhiều lý do khác nhau, như đã nêu trong bài, mà người viết không thể đầu tư thời gian vào nó và thực sự đam mê nó được. Nhưng nếu bạn thích nó, thì tốt cho bạn thôi, vì “one man’s trash is another man’s treasure“. Cuối cùng thì… à thôi có ván mới rồi.