Một câu chuyện không có thật (kèm theo mấy bài nhạc game)

Tấn Minh 26.06.2022

Đã gần 85 năm chẵn rồi tôi chưa quay lại quán bia này. Và đúng ra tôi sẽ vắng mặt trong vòng hai, ba thế kỉ nữa nếu như hôm nay tôi không nhớ lại chỗ duy nhất bán thứ bia mà tôi đã thèm uống từ thời trẻ tới giờ.

“Này, ông già.” Bạn nói, với một chất giọng xao xuyến lạ kỳ, chiếc khăn trên tay đang lau lau chiếc ly đã rửa sạch. Tiếng cót két của thủy tinh thi thoảng lại phát lên, phá vỡ không khí im lặng của chiếc quán đang sắp đóng cửa. “Ông nói chuyện với ai vậy? Uống gì nữa không? Nếu không thì ông về nhanh, tôi còn phải về chơi game.”

“Game à?” Vừa uống được một ngụm bia, tôi đã phụt hết ra mớ Năm Năm Năm Cream Ale (90 nghìn cho một ly 400 ml, hoặc có thể mua lon với giá 70 nghìn trên trang web của Hải Cẩu Nháy Mắt) chưa kịp trôi xuống cổ họng để làm dịu chiếc bao tử chẳng chứa gì ngoài dịch vị. “Hóa ra đằng ấy cũng chơi điện tử cơ đấy! Thế mà ta tưởng là cái thú ấy đã tuyệt chủng rồi cơ! Các cô các cậu chỉ cần nháy mắt thôi cũng có cái vơ-chu-ồ rí-a-li-ti gì đấy rồi, mà vẫn còn thú với game sao?”


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


“Ghê quá! Lau đi! …Thì cũng có một chút.” Bạn nói, tay đặt chiếc ly sạch lên kệ. “Hồi xưa ba tôi hay chơi cùng tôi, nên tôi cũng có niềm đam mê từ đó. Giờ thì tôi cũng bớt rồi, thi thoảng mới có hứng lại.”

“À, à.” Tôi nói, tay luống cuống lau mớ bia đánh đổ. “Vui đấy, vui đấy. Ta cũng thích chơi game. Cậu chơi trên máy gì đấy? NES? SNES? Switch? Switch 2? Lightbulb? PS6?”

“Ông cũng biết Lightbulb sao?” Bạn nói, giọng ngạc nhiên. “Tôi cứ tưởng hệ máy kế nhiệm Switch thất bại tới mức không ai thèm mua nữa cơ mà?”

“Không ai thèm mua? Lightbulb tệ đến vậy sao?” Tôi nói, liếc sang ly bia đã cạn. “Thêm một ly nữa nhé. Cái ba số năm này ngon quá.”

“Hàng của Hải Cẩu thì sao mà chê được.” Bạn nói, đưa tay gạt cần để thứ chất lỏng tuyệt vời kia tràn vào chiếc ly lớn. “Mà cũng đúng, Lightbulb bị chê nhiều vì cái hệ thống loa tệ quá. Cứ tưởng Nintendo học được bài học từ Switch rồi, sửa lỗi drift joycon, sửa lỗi dock, xong hóa ra lại quên cái tưởng là hiển nhiên nhất. Các ông lớn lúc nào cũng bất cẩn chỗ đó. Đợi tôi một chút.” Bạn quay lại phòng phía sau để lấy món đồ bạn định cho tôi xem.

“Ra thế, ra thế. Cũng tệ nhỉ, ta cứ tưởng là chơi game thì âm nhạc là không thể thiếu chứ.” Tôi nói, quay lưng về phía quầy pha chế. Quán rượu tuy trống rỗng, nhưng “hồn” của nó vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Trên tường là những bức poster của những ban nhạc nổi đình nổi đám thời những năm 1980. (Giờ mà nói những năm 80 của thế kỉ trước thì khó hình dung lắm.) Liếc sang sâu bên trong quán, chiếc hộp nhạc đang chơi nhẹ nhàng âm điệu của bài Earth Angel (bản của Marvin Berry và nhóm Starlighters) làm tôi nhớ lại ký ức của bộ phim mà tôi từng say đắm những năm còn là sinh viên.

Bạn quay lại, trong tay là một chiếc iPod xơ xác, vỏ ngoài đầy những vết phai màu vì bị cầm quá nhiều, nhưng màn hình được bảo quản rất kỹ càng. Chắc hẳn chủ nó phải quý nó lắm.

“Đây, nói về nhạc, tôi có sẵn một cái ở đây. iPod touch gen 7. Không cũ lắm đâu, tôi chỉ dùng để nghe nhạc game thôi.” Bạn nói, nụ cười ló rạng trên khuôn mặt. “Tôi quý nó lắm, nhưng đồng nghiệp không thích đồ cổ nên tôi không chia sẻ với họ được. Ông chú coi bộ thích nhạc?”

Marvin Berry đã kết thúc bài nhạc của anh chàng, và bạn nháy mắt. Chiếc hộp nhạc nhận được tín hiệu và vào trạng thái nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài mua vui cho những vị khách dừng chân. “Nghe thử bài này đi.” Bạn nói, mở cho tôi nghe một bài hát, mà tôi tưởng chừng cả thế kỉ rồi chưa có dịp nghe lại.

“Du-du-du-du-du du-du…

Cara mia, cara mia bella,
Mia bambina, o ciel.
Ché la stimo
Ché la stimo
O cara mia, addio!”

“Đây… đây là…” Tôi nói, bỗng nhiên có cảm giác như có cái gì đó kẹt dưới họng. Không muốn ngừng, tôi nốc ngay một ngụm Năm Năm Năm Cream Ale. “Bài này hay quá.”

“Hay chứ, ông chú?” Bạn nói, nhướn lông mày làm vẻ đắc chí. “Nhạc game tuyển đấy. Trò này từ hơn chục năm về trước rồi. Tôi có một cái file save ở đoạn này, thỉnh thoảng mở ra load chỉ để nghe lại bài hát thẳng trong game. Lúc nào cũng cảm giác có gì đó thật nhẹ nhàng. Như là…”

“Lời từ biệt.” Tôi bình tâm sau khi uống chút bia. “Phải, như một lời từ biệt giữa hai người bạn, chứ không phải là hai đối trọng nữa…”

“Biết ngay chia sẻ với ông là không sai mà.” Bạn cười.


“Ta thì lại ít khi chơi mấy trò của các nhà phát hành lớn hồi xưa. Kiểu Valve, Rockstar hay Ubisoft các thứ ấy? Ít khi động vào, dù San Andreas vẫn là trò ta nhớ nhất của R*.” Tôi nói, mắt nhìn xa xăm về chiếc tủ trưng bày những thứ đồ uống phổ biến.

“Ông phát âm cái * thế nào vậy?” Bạn hỏi.

” * “. Tôi làm mẫu.

“…Thôi bỏ đi.” Bạn thở dài. “Tôi cũng vậy. Tôi hay chơi những game nhẹ nhàng một chút mà có âm nhạc sâu lắng hơn. Ông nghe tới Plantera chưa?”

“Chưa bao giờ.” Tôi đáp, với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Vậy thì đây, nghe thử này.” Bạn mở danh sách nhạc, vuốt màn hình một hồi và chạm vào tên bài hát.

“Hẳn một album cơ à?” Tôi trầm trồ. “Sao hồi nãy mở YouTube, giờ lại là SoundCloud?”


Bạn liếc tôi và nói, “…Kệ người ta đi ông ơi.”

Tôi im lặng, và quay lại với bài hát. Thật là, tôi đã quên mất những âm thanh tươi sáng lạc quan này từ lâu rồi. Cảm giác như một luồng gió mới đang làm mát cho tâm hồn (và màng nhĩ) già cỗi của tôi vậy. “Hay thật đó. Mà làm sao tìm được mấy trò này vậy? Ta chưa hề nghe tới cái trò… Platera này bao giờ!”

“Là Plantera.” Bạn sửa lỗi. “Cũng phải thôi, nhà làm game cũng không quảng cáo trò này rộng lắm, và gameplay cũng chưa hẳn là hay. Gây nghiện là chủ yếu. Tôi thường không thích game clicker, nhưng game clicker có nhạc bắt tai thì lại là ngoại lệ. Từ lúc mới biết tới nó, tôi đã tìm mua cho bằng được cái soundtrack của game. Chắc cũng từ đó tôi mới có hứng tìm hiểu âm nhạc trong game.”

“Lựa chọn đúng đắn đó.” Tôi đáp, nhấp thêm một ngụm bia. “À!”

“Ông nhớ ra bài hát gì à, ông bác?” Bạn hỏi.

“Đâu có, đâu có. Khà cho đã cái miệng. Bia ngon đó.” Mới dứt câu, tôi sực nhớ một bài hát nữa. “À đúng rồi, mở cho ta bài Boulevard des Abysses với. Của Antoine Latour.”

“Có ngay. SoundCloud hay YouTube?”

“SoundCloud đi, YouTube không có đâu.”

“Già mà rành công nghệ dữ.”

“Nhiều chuyện.”

“Ông cũng thích thể loại này à? Tôi thích mấy bài hát có cái hiệu ứng rè rè như máy phát nhạc cũ ấy. Cứ tưởng là cụ thể lắm, hóa ra cũng tìm được người có cùng sở thích.” Bạn cười.

“Chắc là ký ức cũ được lật mở thôi.” Tôi bất giác cười theo, nhấm nháp thêm một chút bia. Lần này ít hơn để cảm nhận mùi vị.

“Ký ức gì chứ?”

“Ha ha, bỏ qua đi. Người già nói vớ nói vẩn ấy mà.” Tôi nói, mắt nhìn vào ly bia. Đã quá nửa.

“Bài này hay đó, ông bác.” Bạn nói, đưa ngón cái lên trước mặt. “Tôi có bài này cũng hay. Ông nghe tới game CrossCode bao giờ chưa?”

“Hực!” Tôi bắt đầu ho lúc bia còn đang trôi xuống họng. “Ta cứ tưởng… khụ khụ! Ta cứ tưởng… khụ! Ta cứ…! Khụ!”

“Nuốt cho trôi đi rồi nói gì nói. Khăn giấy nè.” Bạn nói, đưa cho tôi một miếng khăn giấy dày.

“Cảm ơn. Ta nói là ta cứ tưởng chỉ có mỗi ta biết trò đó.” Tôi đưa giấy lên lau sạch miệng.

“Tôi thích trò đó nhất trên đời.” Bạn nói, đôi mắt tựa hồ như sáng lên, không phải vì ánh đèn, mà vì một niềm vui thực sự đã được đánh thức. “Từ lúc mở ra tôi đã cuồng nó hết mức, tôi thích nhất là…”

“Autumn’s Rise, bản 2015.” Tôi nói.

“Autumn’s Rise, bản 2015… Khoan.” Bạn trả lời, xong ngập ngừng. “Làm sao ông biết?”

“Hả? À-à… Không, đâu có! Ta đoán đại thôi, vì ta cũng thích bài đó. Nh-nhưng ta thích bài M.S. Solar bản 2015 hơn.

“Tôi cũng thích bài đó, nhưng Autumn’s Rise vẫn hay hơn.” Bạn nói, rồi gõ tên bài hát vào trong điện thoại.

“Mong là không đổi ý.” Tôi thì thầm.

“Đợi chút… Đây!”

“À, ký ức đánh Hedgehag lại tràn về…” Tôi nói, cười khoái chí. “Lâu lắm rồi ta mới nghe lại.”

“Tôi cũng vậy. Thậm chí tới giờ tôi cũng chưa chơi phần A New Home.” Bạn đáp, chỉnh âm lượng chiếc iPod lớn hơn một chút.

“Bao lâu rồi mà chưa chơi? Về chơi đi, kẻo về già lại tiếc đó.” Tôi nói, có phần khó chịu.

“Biết rồi.” Bạn trả lời, có hơi ngạc nhiên vì thái độ của tôi. “Ông thích trò này lắm à?”

“Thích chứ!” Tôi nói, rồi ngập ngừng. “…Vui lắm. Game hay.”

“Còn phải hỏi!” Bạn nói, giọng phấn khởi. “Tôi thích trò nào thì trò đó phải hay chứ!”

“Tuổi trẻ…” Tôi cười. “Chẳng biết từ khi nào ta thích nghe nhạc có ảm đạm hơn một chút. Ta từng nghe nhạc điện tử, EDM ấy, biết chứ?”

“Biết.” Bạn đáp. “Thể loại hơi xưa, nhưng mà biết. Tôi cũng thích.”

“Đấy. Hồi xưa, ta chuyên nghe những bài kiểu đó. Bây giờ ta mà nghe thì chắc màng nhĩ ta bung ra mất.” Tôi nói. “Bây giờ thì ta đang nghe lại Frostpunk.”

“À, Frostpunk. Trò tôi thích nhưng chẳng thể nào chơi tốt được.” Bạn than phiền. “Chắc cũng mười năm rồi tôi chưa chơi lại.”

“Cứ thấy khó rồi bỏ ngang thì làm sao mà xong cho được.” Tôi nói, tự dưng thấy miệng đăng đắng. “The City Must Survive?”

“Trời đất, ông cũng mê bài đó?” Bạn nói.

“Ha. Hay mà.” Tôi đáp. “Mở lại cho ta nghe với. Autumn’s Rise vừa hết kìa.”

“Đây, đây!” Bạn hấp tấp gõ tên bài hát vào trong điện thoại. À không, cái máy này không có sim. Hay là có nhỉ? Thứ lỗi cho tôi, già cả rồi.

“U ám thật. Nghe nó steampunk thế nào.” Bạn trầm trồ.

“Frostpunk mới đúng.” Tôi cười.

“Ừ thì Frosteampunk.” Bạn mỉm cười theo. “Nhưng nghe cũng không tới nỗi tệ. Tôi không hay nghe những bài như thế này, nhưng tôi thấy bài này cũng được. Đoạn violin hay đấy.”

“Game ta thích thì làm sao mà dở được!”

Chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, tôi nốc vội phần còn lại của ly bia. “Hôm nay ta uống tới đây là đủ. Cầm lấy, giữ lại tiền thối. Xem như là chút phần thưởng cho hôm nay.”

“Tiền thì làm sao mà thơm được. Cảm ơn ông nhiều!” Bạn nói, nhìn lại tờ tiền mình vừa được đưa. “Khoan, mớ này đâu phải là ít! Ông có đưa lộn không vậy?”

“Nói giữ lấy thì giữ lấy đi. Ít khi nào ta có người chia sẻ chung sở thích như vậy. Dịp đặc biệt như thế này thì có trăm vạn dollar cũng không đủ.” Tôi nói, khoác chiếc áo ngoài vào và kéo cổ áo cho thẳng. “Hôm nay là ngày… 3 tháng 3?”

“Phải rồi, ông quên gì à?” Bạn nói. “Cần tôi giúp gì thêm không?”

“Ngày mai có một cuộc hẹn quan trọng đấy. Đừng đi trễ.” Tôi đáp. “Với lại, ta vẫn chưa biết tên của…”

“Pat. Tôi là Pat.”

“À… Trùng hợp thật.” Tôi nói và mở cửa quán. Cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài ngay lập tức ùa vào trong. “Chúc một đêm ngon giấc.”