Nói cho ngay thì nó có nhận award hay không thì kẻ hèn này vẫn là một người ngưỡng mộ trung thành, cũng như chuyện nghe nhạc, tui thích thì tui nghe, không cần biết chuyện gì khác.
Cơ mà khi thấy anh Jeff lên nhận giải mặc cái áo thun tay dài body màu xám đúng kiểu tui thích vừa cầm cúp vừa cảm ơn cộng đồng lại còn chỉ đích danh “cảm ơn các main support” làm tui hơi bị xúc động đậy, thấy cái game mà mình đang dành phần lớn thời gian để chơi đang nằm trong tay của một gã Nice guy.
Lúc đó gay-mode nó nổi lên chỉ muốn facetime với Jeff shout out “I think I’m gonna marry you!”. Nhưng câu đó thiết nghĩ chỉ nói một lần trong đời nên thôi. Mơ đi Jeff.
Nếu ai có đọc quá trình ra đời của Overwatch thì sẽ biết nó hơi bị gian nan mà sometimes em tưởng tượng là Jeff đã khủng hoảng đến mức chiều chiều lái Mini Cooper từ công ty về nhà đã tính sẵn trong đầu sáng hôm sau sẽ gửi đơn xin nghỉ, nhưng rồi như một phép màu radio trong xe bật ngay bài “Don’t give up on us baby” đồ nên thay đổi quyết định đồ.
Tui thấy tìm được một game mà thực sự là “the one” của mình nó khó chẳng kém tìm một tình yêu đích thực đồ đâu, dẫu biết không có gì là hoàn hảo cơ mà Overwatch là game mà tui phải trade off ít nhất trong các game mà tui từng chơi, art-style của nó, gameplay của nó là tuyệt vời, cho đến giờ này nếu có điểm gì đó làm tui tiếc nhất thì chắc chỉ là ước gì Lucio có bộ skill của… Mercy, vì tui hem thích hoá thân nhân vật nữ khi chơi game cho lắm.
Còn lại cái trò chơi này nó ở mức mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến nó 5-10 phút thôi, chỉ cần nghĩ thôi hoặc chỉ cần vào ngắm skin thôi chứ chẳng cần xông trận thì cũng có thể gọi là relax với tui rồi.
Cảm ơn Jeff, cảm ơn Blizzard, trộm vía đây không phải là Game of the Year mà là Game of the Life của tui đồ luôn.
Một fan rank 1052 Mercy 45 hrs Lucio 31 hrs Pharah 18 hrs and counting.