Gió thổi lá bay

Khách quen

  

Tháng rồi mình lên mạng tìm các bài giới thiệu về màn hình máy tính, lướt lát mày mò đến trang hiepsibaotap này. Mua được dàn máy mới, lại đọc đến bài post viết về kỉ niệm chơi game ngày xưa, cũng thấy hay hay! Mà ngắm mấy con heo đất cũng dễ thương nữa chứ. Ngày xưa lúc thiếu nhi mình cũng thích phim con heo lắm, phim của Nhật Bản ấy, không dứt ra được, cốt truyện hấp dẫn, lý thú, hay mê mẩn luôn. Cứ rảnh rỗi là trốn bố mẹ bỏ học xem lén. Thật đấy! (^^) Tên phim: Hiệp sỹ lợn :D.

tumblr_mxwesdJu5C1sec1heo1_1387195358_cover

Đọc cái dòng chữ “kỉ niệm chơi game” sao thấy xao xuyến thế. Tự dưng bao kỉ niệm ngày xưa ùa về. Cái thời lần đầu nhìn thấy máy tính, lần đầu sở hữu máy tính ấy. Nó lạ kỳ lắm, thần thánh lắm, mà sướng tê cả người.

Cũng phải hơn 20 năm rồi. Lần đầu mình chú ý đến máy vi tính có khi là hồi Lớp 5 hình như năm 1995. Trên Lào Cai mình lúc đó ít cửa hàng máy vi tính. Có 2, 3 cái Trung tâm dạy vi tính thôi. Trẻ con đi qua nhìn thấy hâm mộ lắm, mặc dù chả biết trong đấy làm gì. Có lần đi học về đánh liều ghé vào coi. Thấy cái màn hình đặt trên cục to đùng (mấy chú bảo cây CPU), sướng lắm. Nhìn trên màn hình thấy chú chơi cờ vua, tay cầm cục nhựa di di bấm bấm là quân cờ trên màn hình di chuyển. Ôi trời ơi! Chú ấy cầm con chuột đấy. Lần đầu thấy những thứ như thế nó lạ lẫm, thần kỳ lắm các cậu ạ! Rồi Cô bên cạnh tự nhiên bụp cái phải cúi xuống nhặt viên bi to rồi nhét vào con chuột. Cô ấy bảo chuột bị bẩn, lâu lâu phải tháo ra lau viên bi không thì rê chuột không được :D. Hê hê, bây giờ chuột quang đèn led đỏ nhấp nháy thường thường chứ lúc đó ai ai cũng chuột bi sắt này hết. Mãi sau này nhà nào có chuột quang thì hãnh diện như đi Liên xô mang về được cái Tủ lạnh bằng sắt biết làm đá cơ.

Mình ham lắm, ao ước có cái máy như thế ở nhà chơi. Mong mỏi chờ đợi, viết thư cho ông già Noel đủ kiểu. Rồi cũng không phải đợi lâu. Hè năm lớp 6, bố mình mua từ cơ quan về cái máy tính thanh lý. Nghĩ mãi và google vẫn không thể nhớ được nó là máy gì, giờ nhìn thấy thì may ra nhớ được. Lúc ấy họ thanh lý giá 170 nghìn. Màn hình to, lồi ra sau như Tivi cổ. Đặt trên 1 cục CPU ngang, màu nhựa xam xám. Cục CPU nhà tớ lúc đó có khe ổ A, cái đĩa mềm mềm 1,44mb ấy. Cạnh đó là 1 ổ giống ổ đĩa CD lắm, nhưng không phải, tớ đã thử đút đĩa vào nhưng không được. Mấy chú hiểu biết nói là ổ đĩa than. Không quan tâm ổ đĩa này nên chả buồn google. Có cái máy vi tính nó thần thánh lắm các cậu ạ. Máy không có hệ điều hành Windows đâu, cấu hình siêu khủng với ổ cứng 80mb, tốc độ hình như khoảng 60 đến 100 hz. Cứ bật máy lên là nó chạy 1 lúc rồi hiện lên C:\… hê hê, hệ điều hành Dos các cậu ạ. Từ đấy mới gõ NC\nc.exe, rồi nó vào cái màn hình xanh Norton Commander ấy. Vào các thư mục nhỏ với Foxpro, Pascal, game Mario, game bắn súng, bắn máy bay Raptor…

Cái game đầu tiên mình chơi ấy; nó là game thế này này. Vào giao diện chơi thì có 1 ô vuông, trong ô vuông có mấy con đen đen di chuyển liên tục, như mấy con bọ. Mình dùng phím lên xuống sang trái phải điều khiển 1 chấm di chuyển trên viền cạnh vuông, Đi xuyên qua hình vuông các kiểu, cắt càng nhiều diện tích càng tốt. Mỗi khi nhốt được 1 con bọ nào đó trong hình vuông thì nó chết và phần diện tích cắt được là ĂN được. Chỗ đó sẽ hiện ra 1 phần của bức tranh cô gái mặc Bikini. Chơi cái này nó thú vị vì 1 phần là lần đầu biết đến máy vi tính, hơn nữa đối với mình khi đó cái máy vi tính nó là thứ gì đó có nhiều cái thú vị lắm, cảm giác có tất cả mọi thứ trong đó. Cứ chiều tan học về là lại gõ vào NC vào lệnh, vào game, thử tất cả các thư mục xem nó có gì ở trong! Chơi say mê cả tối quên ngủ các vị ạ! Cứ chạy chạy quét quét tóm bọ để mở hình! Cứ cố qua level này đến level khác, sau mỗi level thì bikini nó lại… nhỏ hơn! Nhưng hồi đó vẫn chưa chơi được đến hết cửa, có khi là nude 100% ở cửa cuối!

Có hôm 2h đêm chưa ngủ vẫn chơi các cậu ạ, còn rủ mấy thằng em nhà cậu chơi cùng. Đến năm 25 tuổi bọn nó vẫn giữ mảnh giấy khi dòng lệnh C:\…\game\…
Thú vị phết!

Có lần thằng bạn mình rủ sang nhà nó chơi, máy tính bố nó có nhiều hình hay lắm! Hai thằng chí chóe xem trộm đến đã cả mắt. Mình cứ trầm trồ, như vậy thì trong máy nhà mình cũng phải có. Chắc chắn nó nằm ở đâu đấy. Mình cứ gõ gõ tìm tìm suốt cái Dos ấy mà chẳng thấy nó ở đâu, khặc khặc! Mãi sau mới biết là phải copy về và máy phải có hệ điều hành Windows cơ! Mất toi công lao mua đến chục cái đĩa mềm 1,44mb kia, mỗi đĩa copy được có 2, 3 ảnh!

Tớ nhớ như in ngày thi học kỳ hồi lớp 7, lấy cớ là ôn thi, mấy thằng đến học cùng nhau, cùng ôn bài, cùng tập Up down left right… Rất chi là tập trung. Mẹ tớ thấy lũ nhỏ học tập chăm chỉ mệt mỏi quá nên mua cho bao nhiêu là đồ ăn mang lên phòng! Than ôi, đúng lúc chơi cửa gần cuối, mở được 1 nửa cái vùng Vinamilk của Claudia Shiffe gì đó thì mẹ tớ vào!… Ôi trời, cả lũ xanh lét mặt mày, mồ hôi đổ ra ướt cả đũng quần! Đứa nào đứa nấy chân tay bủn rủn rụng rời, tim cứ gọi là EDM đập gọi bằng cụ!

Bực quá, mẹ tớ quát cho cả lũ 1 trận và tịch thu cái máy tính! Thông báo hội phụ huynh cả đám! Lửa cháy phừng phừng. Chuyện này tày trời lắm, ghê gớm lắm chứ không đùa! Mấy thằng kia cũng bị phụ huynh tẩn cơ! Lương thưởng hàng tuần bị cắt sạch, cấm chơi bời ra khỏi nhà, T7 CN ở nhà mà yên vị học hành!

Hết lớp 7, mẹ tớ phải làm nhiều việc, lúc đó gia đình mua thêm cái máy tính mới, chip Pentium nhá, oai lắm. Ngoài quán nét bắt đầu dùng Celeron thôi! Có máy mới mình lân la cài này kia rồi tập chơi nhiều nên cũng không dùng đến cái máy tính tuổi thơ thần kỳ ấy nữa. Một ngày đẹp trời nào đấy mùa hè mình mở nó ra xem ở trong có cái gì! Tháo tung bét cả, cái ổ cứng 80mb cho 1 thằng ku em nghịch, giờ nghe đâu nó bán chó cảnh trong TP.Hồ Chí Minh, thanh ram cho đứa hàng xóm chơi đồ hàng, màn hình cho chú thợ xây về chế thành tivi… Thế đấy, thằng bạn máy tính của tớ đến và đi nhẹ nhàng như thế! Nó cũng mang lại biết bao buồn vui hỉ nộ ái ố một thời thơ ấu êm đềm.

Giờ mua máy tính mới xịn thì thôi rồi, ổ cứng 10 TB, Ram 64GB, card thì dual 1080 16gb, màn hình thì 34 inches vừa to vừa dài lại cong cong, chơi game gì cũng tự auto max setting, full 4k… nhưng mỗi khi nhớ lại cái ngày đầu có máy vi tính thì vẫn thấy ấm lòng, vẫn thấy vui và nhớ thương đầy xao xuyến! Những game bây giờ hay và đồ họa đẹp mà cảm giác phấn khởi, hồ hởi không như mấy cái game trên Dos pixel ngày ấy! Đúng là một thời đã qua mà .

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


5 cụng ly

  • Web hay - 15.02.2017

    Oh, anh/chị này viết hay quá. dí dỏm hóm hỉnh làm mình nhớ lại hồi còn học Pascal và những đêm bổ túc tin học cuối tuần. Cũng máy tính thô sơ và các phần mềm đơn giản, mãi sau này mới học đến Word & exel & học sâu về hệ điều hành Windows 98, ở nhà còn cả tập giáo trình tin học căn bản ấy. Nào là gõ bàn phím bằng mười đầu ngón tay, tắt mở Windows, font chữ ABC.
    Rảnh rỗi mình cũng sẽ tham gia viết bài với web.
    Tuyệt vời.


    • Đăng Bông - 16.02.2017

      Cảm ơn bạn Web hay đã ủng hộ bọn mình nhé, rảnh rỗi hãy chia sẻ câu chuyện của bạn nha


  • Vì Danh Dự - 15.02.2017

    Mình không biết bác là ai nhưng nhìn cấu hình máy của bác thì mình biết chắc chắn là bác rất đẹp trai.


  • Gió thổi lá bay - 28.02.2017

    Nhận được heo đất siêu ngầu của Web rồi nhé 🙂
    Rất cảm ơn anh em & bạn Hải Đăng đã vui vẻ, nhiệt tình quan tâm!
    Heo nhìn đẹp, kute & siêu ngầu luôn.


    • Đăng Bông - 28.02.2017

      Rất cám ơn câu chuyện dễ thương của bạn Gió thổi lá bay <3