(Có chỉnh sửa lại từ bài viết ở Spiderum cá nhân)
*Cầm khăn giấy chặm khoé mắt*
Phù… *Thở phào* Đây là một game mà tôi đã trải nghiệm cách đây khá lâu- vào cái thời gian mà khi người ta đã say giấc nồng thì tôi lại lao vào say mê không mệt mỏi; và khi mặt trời ló dạng, mọi người bước ra đường cho một ngày mới thì tôi lại ngồi thừ ra trên ghế, mắt cay cay, tay ôm đầu ôm tim với quá nhiều cảm xúc và luồng suy nghĩ… Và tôi đã luôn luôn bị ám ảnh mỗi khi nhắc đến vài từ khá là “riêng biệt” dành cho game này.
Tôi đã từng không biết khi nào mình sẽ viết review cho game, mãi cho đến vài ngày trước một sự kiện đã xảy ra đánh động tâm lý lẫn tinh thần tôi khá mãnh liệt để tôi “quay lại” những phân đoạn quan trọng của game, lấy lại ký ức lẫn cảm xúc chân thật nhất… Và việc đó thật ra đã diễn ra khá nhiều lần lắm rồi. Tựa game tôi muốn nói đến là To The Moon. Một “siêu phẩm” đến từ Freebirds được “chỉ huy” bởi Kan Gao.
Fly me to the moon… And let me play among the stars…
To The Moon bắt đầu rất kỳ lạ với hai nhân viên Eva và Neil của công ty Sigmund Corp chuyên về việc “tái tạo ký ức” để hoàn thành tâm nguyện của những người sắp mất. Và khách hàng lần này của họ là Johnny, một lão già trông chẳng có gì gọi là đặc biệt… Tuy nhiên ước mơ của ông lại khá lạ lùng, “Đi đến mặt trăng” không vì một lí do gì cả. Và từng bước, Eva lẫn Neil phải quay trở lại những hồi ức xưa cũ hơn của Johnny thông qua những kỷ vật cụ thể để vừa làm một pha “inception” truyền ý muốn lên mặt trăng của Johnny già vào Johnny trẻ để thay đổi ký ức, vừa muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Mọi thứ bắt đầu đơn giản chỉ là thế, và chúng ta sẽ chẳng hề biết rằng mình sẽ phải đi một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Gameplay của To The Moon thật sự không có gì quá đặc biệt để bàn đến, vì chúng chỉ đơn giản là giúp chúng ta giải một số puzzle khá lặp lại để quay về quá khứ- và để có thể làm điều đó thì chúng ta phải tìm “clue” bằng cách tương tác với câu chuyện nhiều nhất có thể (ngoại trừ hai phân đoạn có gameplay hẳn hoi mà tôi sẽ nói sau) Về đồ hoạ thì trên nền engine RPG Maker XP thì những hình ảnh 16-bit cổ điển tuy có hạn chế nhưng nhìn chung To the Moon là một tựa game rất hoài cổ tuyệt đẹp.
Chính vì vậy, ngôi sao sáng nhất của cả To The Moon chính là cốt truyện. Cốt truyện của To The Moon được kể phi tuyến tính- và không phải cái kiểu cho chúng ta xem kết thúc trước hay in media res/ ngay khúc giữa rồi xem flashback dẫn đến mốc đó, mà thật sự đúng nghĩa đen là kể ngược từ… cuối đến đầu! Rất kỳ lạ, rất sáng tạo, và Kan Gao đã viết một câu chuyện nếu không muốn nói là cảm động nhất cả cuộc đời trải nghiệm game của tôi từ trước đến nay…
*Tiếp tục tìm khăn giấy*
Có spoiler nhé…
Eva và Neil quay lại nhiều thời điểm khác nhau trong quá khứ của Johnny, khi ông tưởng niệm người vợ đã mất, rồi khi ông ở bên giường bệnh của vợ với những lời than thở về tài chính nhưng vợ ông, River đã muốn ông hãy xây cho được căn nhà mơ ước của họ, về toà hải đăng Anya, về hội chứng Asperger mà River mắc phải khiến bà có những hành động kỳ lạ như cắt phăng tóc và liên tục gấp thỏ giấy (Vài đoạn về thỏ giấy thật sự khá là creepy), về xuất phát điểm vì sao mà bà “phát cơn” khi Johnny làm bà nổi giận khi nhắc lại về lần gặp gỡ đầu tiên của họ…
Eva và Neil đào sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về sở thích ăn ô liu lẫn đọc Animorph của Johnny, về ngày cưới của họ có một chú thỏ chết, về cái ngày Johnny đã dẫn River đến Anya- ngọn hải đăng… Rồi về đến cái ngày Johnny phát hiện và giúp chữa bệnh cho River bằng cách cưỡi ngựa (đây là đoạn đầu tiên có cơ chế gameplay và nó rất dễ thương)… Rồi đến cái ngày Johnny và River hẹn hò xem phim với nhau một cách khá kỳ quặc ngày còn tuổi teen, thậm chí họ phát hiện rằng một con thú mỏ vịt nhồi bông là một chi tiết cực kỳ quan trọng luôn xuất hiện cùng với River.
Mọi thứ có vẻ trở nên hơi “tối” hơn khi Neil và Eva biết rằng Johnny đến với River không hẳn hoàn toàn là vì tình yêu thật sự, mà vì Johnny biết rằng River là một người kỳ lạ và rằng nếu Johnny ở bên cô thì cậu ta sẽ không phải chỉ là một kẻ “thường thường bậc trung”- nói chung là một gã hipster trong tình cảm theo lời của Neil. Tuy nhiên có một mảnh ký ức tuổi thơ của Johnny không thể nào truy cập được, nhưng Eva và Neil nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu là đủ để kích hoạt điều ước của ông lão đang hết thời gian và hấp hối.
Họ kích hoạt điều ước, nhưng không gì xảy ra cả… Không có gì thay đổi, dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa. Thì ra Johnny đã từng phải uống thuốc chẹn beta- một loại thuốc trợ tim, giảm stress có ảnh hưởng đến trí nhớ. Eva và Neil làm mọi cách để có thể thâm nhập vào một phần ký ức bị lãng quên của Johnny và phát hiện một sự thật: Johnny từng có một người anh em song sinh đã chết trước mặt mình và mẹ, khiến bà mẹ có phần quẫn trí và Johnny đã vì điều này mà uống thuốc gây mất trí nhớ để cố quên đi sự đau buồn, và sau đó cậu sống với những tính cách, sở thích hệt như người em của mình vậy… Thế nhưng vì điều đó mà Johnny đã quên luôn một kỷ niệm tuyệt đẹp, kỷ niệm về lần gặp gỡ đầu tiên thật sự giữa Johnny và River.
(Đây chính là lúc tôi nhận ra, xâu chuỗi câu chuyện và bắt đầu rơi nước mắt)
Johnny và River đã có một lần gặp đầu tiên rất dễ thương, họ ngồi ở một vách núi, cùng ngắm sao và trăng trên trời… Johnny luôn day dứt cái tên của mình lẫn con người mình quá tầm thường, River bảo rằng cô đã luôn nghĩ mỗi vì sao là một ngọn hải đăng sáng chói ở đâu đó xa xôi- chính vì vậy mà khi Johnny dẫn River đến chỗ của Anya, River đã nghĩ rằng Johnny còn nhớ về lần hẹn đầu tiên ấy… Johnny và River đã đùa với nhau mặt trăng và những vì sao hợp lại tạo hình một chú thỏ- Chính vì vậy khi Johnny bảo rằng lần gặp đầu tiên của họ chính là khi Johnny hẹn cô đi xem phim, River (vì bị bệnh nên hành động cực đoan) liên tục gấp hình thỏ, cắt phăng cả tóc để nhìn mình giống lúc nhỏ và liên tục hỏi Johnny kể từ khi còn trẻ đến lúc chết về những con thỏ (Đặc biệt là một con thỏ có chi và tai xanh còn thân vàng- đại diện cho thân chính là mặt trăng còn xung quanh là bầu trời đêm)… Con thú mỏ vịt nhồi bông luôn ở bên cạnh River là vì Johnny đã tặng nó cho cô ngay trong đêm đó…
Rồi Johnny phải ra về, nhưng họ hẹn gặp nhau cũng tại nơi này năm sau…Và đây chính là câu thoại làm tôi oà lên đúng nghĩa, chính câu thoại này đã trở thành tiền đề cho ước mơ cuối cùng của Johnny:
River: What if you forget… or get lost?
John: Then we can always regroup on the moon, silly!
*Urgghh*
*Chặm nước mắt*
*Đồ ác ôn, thoại gì mà…*
Và Johnny đã quên tất cả những điều đó… Nhưng River mãi mãi nhớ đến những điều đó…
Biết rằng phải làm gì tiếp theo, Eva đã ra tay khá nghiệt ngã để tìm cách thay đổi ký ức của Johnny, bất chấp sự phản đối của Neil: Loại bỏ River khỏi ký ức của Johnny. Sự phát triển nhân vật của Eva và Neil xuyên suốt cả câu chuyện được thực hiện cực tốt tạo một subplot nho nhỏ: Neil là một gã khá là bất cần, không nghiêm túc nhưng lại thật sự đầu tư toàn bộ tình cảm dành cho Johnny; trong khi Eva mới vốn là người có sự đồng cảm hơn nhưng lại bắt đầu trở nên lạnh lùng dứt khoát… Eva ngăn cản Neil bằng mọi cách (Khúc này có một gameplay khá hay lẫn không khí rất creepy và có một easter egg vui vui về Plant vs Zombie) và cô thành công. Điều đáng nói, ở những giai đoạn cuối này, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhịp tim của Johnny chậm dần… Ông đã sắp hết thời gian.
River bị Eva loại bỏ khỏi ký ức của Johnny để Johnny không bao giờ có thể hẹn cô đi xem phim, nhưng Eva cũng cứu sống Joey- người anh em song sinh của Johnny… Ký ức của Johnny thay đổi: Vì không thể nào gặp River, và không mất người anh em để mất đi kỷ niệm đẹp đó, Johnny học tập và luyện tập dữ dội để đạt ước mơ trở thành phi hành gia. Và ở NASA, Johnny và River lại gặp nhau- Họ đều cùng thật sự thực hiện lời hứa gặp lại nhau trên mặt trăng dù đó chỉ là một thế giới ảo…
Đến đây phải nói đến âm nhạc… Với một game chỉ có thoại chính bằng chữ, âm nhạc đã tạo nên những bầu cảm xúc cực kỳ mãnh liệt và sâu lắng… Tôi không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả, bạn có thể hãy tìm ngay OST của To The Moon để trải nghiệm đi vì chủ quan của mỗi người sẽ dẫn họ đến những cảm xúc khác biệt mà. Thậm chí, âm nhạc cũng chiếm một phần quan trọng trong plot của game. Ngay từ đầu, chúng ta sẽ được biết Johnny viết một bản nhạc piano với tựa đề là “For River” để dành tặng cho người vợ bệnh tật của mình… Và ở thế giới giả tưởng kia trong trí não của Johnny, ông vẫn viết bài hát ấy nhưng lại với tựa đề “To The Moon” và River rất thích.
Hình ảnh và âm thanh cuối cùng của game chính là chiếc tàu không gian chứa hai người bay ra vũ trụ…
Johnny và River nắm tay nhau…..
Mặt trăng hiện ra trước mắt họ…
Để rồi…
… Tít… Tít… Tít…
Teeeeeeeee…
Johnny đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng để lên mặt trăng và ở bên River mãi mãi trong tâm trí ông…
Đây lẽ ra là một happy ending đúng không… Sao có cái gì đó hụt hẫng quá… Đau đớn quá… Tâm trí là vậy, nhưng đời thực thì sao? River thật sự cũng đã mất trong nỗi buồn, nhưng Johnny lại có cái diễm phúc được hiểu ra vì sao mọi thứ lại ra nông nỗi như vậy… Vậy có công bằng cho cả hai chăng?
*Oh my, f#[k this game!*
Nếu có một điều To The Moon đã dạy tôi để tôi truyền lại cho các bạn, thì đó chính là với những người thân yêu nhất, là gia đình, là bạn bè, là vợ hay người yêu… Bạn hãy trân trọng mọi khoảnh khắc, từng phút từng giây các bạn được ở bên nhau đầm ấm hạnh phúc, bởi vì bạn không thể nào nói trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, mất mát sẽ đến với cả bạn lẫn họ khi nào. Hãy tận dụng cơ hội hết mức, hãy làm mọi thứ hết mình, hãy sống thật đầy đủ và đừng để mọi thứ dở dang trôi dần vào quên lãng để rồi bạn chỉ còn có thể ước gì mọi thứ đã khác đi.
Và hãy nhớ rằng, Everything’s Alright- Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lão quái vật vẫn chưa chơi game này 🙁 dead Beer
hmmmmmmm