Red Dead Redemption 2 (RDR2) dẫu không phải là một tựa game thế giới mở thật sự hoàn hảo, thế nhưng việc xây dựng thế giới của RDR2 thì thật sự được làm khá tốt. Một trong những cơ chế thể hiện rõ nhất để thấy rõ việc này chính là những nhiệm vụ “Stranger mission” nằm rải rác ở trong game. Những nhiệm vụ này thường theo kiểu trên đường đời vô tình gặp chuyện khiến ta nhúng tay, để rồi cuối cùng có được một người bạn tri kỷ, một món đồ hay gặp những pha thần kinh không lời nào tả nổi. Thế nhưng điều hay nhất về những nhiệm vụ này là chúng góp phần tạo ra được bối cảnh và không khí của nước Mỹ thời buổi đổi mới, khiến những kẻ như Arthur Morgan hay John Marston thật sự là những kẻ lạc lõng và đơn độc.
Sau đây là 10 nhiệm vụ phụ – ẩn mà tui có thể liệt kê cho những ai đã, đang và sẽ chơi RDR2 tập trung hơn để có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất nội dung của toàn bộ game. Không thật sự có sự so sánh hay nhất hoặc dở nhất đâu, chúng đều đáng để tâm như nhau. Mục đích viết bài này dù gì cũng là để cho admin biết ổng đã phạm những tội ác tày trời và thiếu sót thế nào khi skip.
Note: Arthur hay John gì cũng có thể làm những nhiệm vụ này, thôi thì tui sẽ cứ nói là Arthur đi nhé, do bản thân tui khi trải nghiệm các nhiệm vụ phụ này đều ở giai đoạn Arthur còn sống.
HE’S BRITISH, OF COURSE
Đi xem xiếc thú bao giờ cũng là một hoạt động thú vị với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thú càng nguy hiểm và quý hiếm thì màn trình diễn sẽ càng hút khách hơn. Đó chính là lí do mà một gã ăn mặc như một phụ nữ tự nhận mình tên… Margaret, mặc cho lão có một bộ ria mép chà bá. Lão muốn rạp xiếc của mình phải trở nên hoành tráng nhất có thể nên toàn là thú quý hiếm, nhưng do gặp chút tai nạn mà chúng đã thoát hết. Theo như lời của lão thì những con thú bị xổng chuồng bao gồm những con vật như ngựa vằn, hổ và sư tử. Để thú hoang dã xổng chuồng thế này cũng chẳng phải là điều hay nên Arthur sẽ nhận lời giúp đỡ.
Thế nhưng lũ thú này chỉ toàn là hàng lừa đảo như thể hàng Tung nhập lậu: ngựa vằn là một con lừa được sơn vằn lên – nó thậm chí còn không phải một con lừa khỏe mạnh, sư tử là một con chó được đeo bờm – tưởng tượng khi biểu diễn mà con “sư tử” này ngoan ngoãn thế nào chắc khán giả phải trầm trồ dữ lắm, còn hổ là một con báo cũng được sơn vằn lên – và nó có vẻ là con thú săn mồi nguy hiểm thật sự trong cả đám thú. Heck, con “hổ” thậm chí còn nuốt luôn cả con “sư tử”, gây “tổn thất” nặng nề cho Margaret và phụ tá.
Vẫn còn một con sư tử bị xổng chuồng và nó đã đến Emerald Ranch. Khác với mấy con vật kia, con sư tử này là hàng ầu-tén-tịt khi nó tấn công cả người và gia súc làm loạn hết cả lên. Arthur mà không có kỹ năng dead-eye thần thánh thì chắc cũng lên bàn thờ cùng dòng chữ You Died như khi chơi game Dark Souls luôn rồi.
Bài học rút ra từ nhiệm vụ này là: trong hàng loạt đồ giả thì vẫn có đồ thật. Như người yêu bạn thật lòng cũng đang lẫn đâu đó vậy. Sao tui biết hả? À thật ra tui cũng không biết gì, có biết tình yêu đích thực là sao đâu.
Tiện thể nhắc đến yêu đương thì…
OH BROTHER
Trong thiên hạ vẫn thường lưu truyền với nhau thế này, “Bros before hoes”, tạm dịch là “Anh em là nhất, gái gú để sau”. Câu này thậm chí còn là điều đầu tiên trong Bro code của Barney Stinson trong HIMYM. Thế nhưng hai anh em sinh đôi Proetus và Acrisius trong câu chuyện ở nhiệm vụ sau đây thì không nghĩ vậy.
Ở thị trấn Valentine thì ở đằng sau tiệm tạp hóa chúng ta sẽ có thể gặp hai anh em sinh đôi đang có ý gây ấn tượng với nàng thơ của cả hai bọn họ là Helen. Cụ thể là xem ai “đàn ông” hơn ai, thể hiện sự gan dạ, dũng mãnh hay bất cứ cái gì đó mà giống đực đi đọ với nhau. Sẵn có Arthur ở đó thì cả hai sẽ cùng nhau bảo người chơi giúp họ thể hiện, bao gồm việc: đấm thật mạnh vào mặt hay thậm chí cho một cú “thốn hàng” thấu trời xanh; sau đó là đội chai thủy tinh lên đầu cho gã cao bồi thi triển tài thiện xạ (tui thề là tui đã cố tình bắn thẳng vào mặt cả hai tên cho đã tay trước khi làm cho đàng hoàng).
Đỉnh cao của việc “d**k-measuring contest” giữa hai anh em (vâng, có thành ngữ cho hành động này) là lấy cả cái mạng ra cược. Họ chui vào những thùng gỗ và muốn bị đẩy ra giữa dòng thác rơi xuống để xem ai là người… còn sống sót để có được Helen. Điều buồn cười nhất là, Helen thì cứ để hai gã trai này đấu đá mà cũng chẳng thèm chọn ai cả (bạn gọi là gì tùy bạn ha). Nhưng cũng may mà hai anh em kịp thời nhận ra việc này sau khi gần về với chúa trời, họ lại thân thiết với nhau và mặc kệ cô Helen này đớ ra khi chẳng ai còn thèm muốn mình. Cũng vừa lắm.
THE SMELL OF THE GREASE PAINT
Đây chắc là nhiệm vụ đuổi bắt mệt mỏi nhất nhưng xét về cuối thì cho ra lợi ích cao nhất. Tại một quán rượu ở Van Horn thì Arthur có thể gặp được một phụ nữ là Bà Majorie cùng một gã to xác Bertram bị thiểu năng (bởi vì có những trope làm game cổ điển mà nhiều người cho là hài hước), họ cũng vô tình sẽ gây chuyện với người chơi nhưng rồi lại chuyển qua cầu xin giúp đỡ. Họ cũng là một nhóm những nghệ sĩ di chuyển rày đây mai đó, và nhà ảo thuật của họ tên The Magnefico đã bỏ đi và họ cần anh ta quay trở về.
Cứ nghĩ rằng việc đi bắt người, cũng như bao nhiệm vụ bắt người khác nhưng không… Magnefico là một người lùn, nhưng là một nhà ảo thuật với kỹ năng thoát hiểm cứ như hệt hắn đã dịch chuyển tức thời trong khoảng ngắn vậy. Hắn cứ ném bom khói đủ màu đánh lạc hướng, trốn cả trên cây khiến ta phải tức giận nhưng không được phép nã 1 viên vào chân hắn để cho hắn đỡ chạy. Dù tui cũng không biết có ai đã từng tự tay trói Magnefico lại được chưa, nhưng kết quả là dù gì thì tên này vẫn sẽ bị bắt lại bởi… chính Bertram và Majorie, dù Arthur đã phải rượt hắn từ trại đến đường chính trong cả 15 phút. Họ tranh cãi với nhau rồi lại làm lành để cùng nhau đi biểu diễn.
Nhiệm vụ này thật ra cũng sẽ có ảnh hưởng về sau. Nếu Arthur/John đến với nhà hát Theatre Râleur – thường là khi còn điều khiển Arthur bạn có thể sẽ đến đó khi hẹn hò với Mary Linton, bạn sẽ gặp lại cả băng của Bà Majorie biểu diễn ở trên sân khấu… Và màn biểu diễn đó của họ cũng có thể nói là… khá hài hước theo kiểu fail sấp mặt (cũng có thể là do sắp đặt). Và Arthur/John còn được chia một chút tiền vé như một lời cảm ơn. Yay.
HIS NOBLEST OF MEN, AND A WOMAN
Đây chắc là tuyến nhiệm vụ phụ mà tui thích nhất cả RDR2. Lí do khá là đơn giản: có thêm súng vô bộ sưu tập. Thế nhưng để lấy được mớ súng này thì cũng vô cùng khó khăn – theo một nghĩa nào đó.
Đầu tiên là sẽ phải gặp một tay nhà văn và một ông già nát rượu ở một quán bar tại Valentine. Ông già đó tên là Jim “Boy” Calloway – một tay thiện xạ nổi danh đấu súng luôn thắng một thời, còn ông nhà văn Theodore Levin thì do muốn viết tự truyện của ông ta nên cứ thế mà bám theo. Nhưng dĩ nhiên ông ta cứ say như admin ở Winking Seal thì lấy đâu ra thông tin mà viết sách. Thế là ông nhà văn cho Arthur hình ảnh và vị trí của những tay thiện xạ khác để xem có thể tìm được gì thêm về ông ta không. Những người đó bao gồm Flaco Hernández, Emmet Granger, Billy Midnight, và Quả phụ đen Black Belle. Buồn cười là ông nhà văn cũng bảo nếu… bất tiện quá thì cũng cứ bắn hết luôn bọn họ cũng được, và nhớ chụp hình lại để làm bằng chứng. Vắt chanh bỏ vỏ đúng nghĩa.
Tui nghĩ là nếu như đã “nhá hàng” chuyện bắn bỏ, thì bạn cũng có thể đoán ra là mọi chuyện chẳng đi đến đâu rồi ha. Kẻ thì chẳng nói một lời đã bị bắn chết, kẻ thì vừa thấy người chơi đến và ù té phắn cho lẹ và cũng bị cho ăn kẹo đồng, người thì đã về vườn nuôi heo cứ kể lể về bản thân hơn là về Calloway và cũng chết. Duy nhất chỉ có một người là Black Belle cùng với Arthur/John chiến đấu chống lại bọn săn tiền thưởng rồi bỏ đi; nhưng bà ta cũng kịp kể lại Calloway là một tên hèn nhát chứ không hẳn là một kẻ đấu súng anh hùng hay có danh dự gì. Ngoài ra Black Belle cũng là người duy nhất có được một tấm hình đàng hoàng.
Thế nhưng chỉ giết có bao nhiêu đó người là chưa đủ. Arthur sẽ gặp lại Levin và Calloway tại một du thuyền, và Calloway ban đầu có vẻ giận dữ vì những tay súng kia bị bắn chết nhưng do có kẻ mạo dành mình. Lần này Levin giao cho người chơi phải tìm ra kẻ tử thù của Calloway tên Slim Grant, và hiện ông ta đang là cảnh sát trưởng ở Annesburg. Khi Grant và Calloway đối mặt với nhau, Grant mới tiết lộ ra rằng Calloway đã từng quay lưng bỏ chạy khỏi một cuộc đấu – khá giống lời Black Belle từng nói. Điều này đã biến lão già say xỉn đầy giận dữ này “lộ nguyên hình”, theo nghĩa là lão bắn lén luôn Grant và thách đấu với Arthur/John. Dĩ nhiên Calloway sẽ chết, và Levin cảm thấy giống như mình được giải thoát mà viết bất kỳ thứ gì mình muốn. Và súng của Calloway cũng về tay ta.
Fun fact: Súng của Calloway có khắc dòng chữ “Canis Canem Edit” – tiếng Latin dịch ra là dog eat dog. Đây là một easter egg về game Bully cũng do Rockstar phát hành.
THE ARTIST WAY
Khi nhắc đến người Pháp thì bạn sẽ nghĩ như thế nào; lãng mạn, hào hoa, tâm hồn nghệ sĩ và có chút gì đó đểu cáng, tệ nhất sẽ là những bậc thấy lừa đảo. Charles Châtenay là một kẻ như vậy đấy, nhưng nó lại theo hướng hài hước hơn nhiều. Về cơ bản, hắn là một họa sĩ, thế nhưng hắn lại bị các nhà phê bình cho rằng mình không thể vẽ cái gì cho ra hồn nên hắn ròi Paris, đi du ngoạn khắp nơi để vẽ và tăng cường khả năng. Hay ít ra đó là những gì hắn kể lể với Arthur trong một quán rượu khi họ tình cờ gặp nhau. Và khác với vẻ ngoài cũng như nghề nghiệp của mình, Charles có ý niệm về nghệ thuật theo hướng khá là thô bỉ, và đó là một sự tương phản khá hài hước. Hắn còn tặng cho Arthur một bức vẽ phác họa hình phụ nữ khỏa thân chưa hoàn thiện.
Lần gặp gỡ tiếp theo giữa Arthur và Charles là khi Charles bị…bắt ghen khi một người nói rằng Charles đã ngủ với vợ của lão, may nhờ Arthur cướp thì Charles mới còn giữ được cái mạng. Dù Charles cũng bảo rằng mình không làm thế, nhưng rõ ràng hắn vẫn che giấu một bí mật gì đó khỏi Arthur. Bù lại, hắn cũng mở được cho mình một buổi triển lãm tranh và mời Arthur đến dự. Nếu các bạn có thể thử suy luận từ tấm hình vẽ phác họa và việc “lén lút” với những phụ nữ khác, có thể bạn sẽ đoán ra buổi triển lãm tranh đó là về cái gì rồi đấy. Mấy bức kiểu “Draw me like one of your French girls” ấy. Dĩ nhiên là chúng không được đón nhận nồng nghiệt đến vậy vì lí do văn minh đạo đức. Mãi cho đến khi các ông chồng bà vợ phát hiện ra đây là thân hình của nhau thì buổi triển lãm mới trở nên sôi nổi. Mọi người cãi lộn chí chóe và đánh nhau tưng bừng, Arthur và người chơi thì được một trận cười đã đời.
Cuối cùng Charles đã phải chạy trốn khỏi Saint Denis trước khi bị truy sát khi… giả làm phụ nữ trốn ra bến tàu, và ước gì tài năng hóa trang của tay này đẹp cỡ như Holmes trong Game of Shadows. Sau này tranh của hắn cũng sẽ có giá một tí, bức phát họa hình như nếu bán ban đầu chỉ 2 đô về sau lên được… 4 đô. Coi như vừa được một tràng cười vừa có chút lợi.
A BRIGHT BOUNCING BOY
Đây là một câu chuyện mà nếu phải miêu tả nó thì… sao nhỉ, Frankenstein phiên bản cao bồi với một chút sci-fi chăng?
Marko Dragic là một nhà khóa học đam mê về việc tạo ra những thứ ít ai nghĩ đến. Và ông ta có lẽ thật sự là một người có phần đi… quá trước thời đại so với cả cái thời điểm công nghệ bắt đầu được phát triển. Đầu tiên ông ta sẽ tạo ra được một tàu ngầm mini điều khiển từ xa và muốn nhờ Arthur biểu diễn cho các nhà đầu tư xem. Dĩ nhiên, phiên bản “tàu ngầm” này chỉ là một món đồ chơi, nhưng Dragic đề xuất một ý tưởng nghe to lớn hơn rất nhiều: ứng dụng công nghệ từ xa vào quân sự. Thế mới nói tay này vượt qua xa tầm của người đương thời.
Lần gặp gỡ tiếp theo với Dragic còn có phần dễ sợ và bay cao bay xa hơn nhiều. Ông ta quyết tâm sử dụng sấm sét để tạo một nguồn năng lượng đủ lớn để tạo ra cả sự sống – vâng, đây là lí do tui mới nói ông này là một Frankestein chính hiệu. Nhưng Dragic không tạo ra một con quái vật, mà là một con robot! Bái phục tay này luôn. Nhưng dù Arthur đã mém bỏ cả mạng để cắm những cây thu lôi trong thời tiết giông bão, bật công tắc tại một ổ điện khổng lồ… con robot vẫn chỉ đi được vài bước là sụm chè. La um sùm “It’s alive! It’s alive” một lúc rồi thấy nó sóng soài vậy cũng dễ quê thật.
Nhưng rồi mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn rất nhiều. Không biết Dragic đã chỉnh sửa thế nào mà con robot đã hạ sát luôn người đã tạo ra mình, và sau đó là chạy lên Đỉnh Hagen để than khóc…