Ngồi gõ hết xong mới nghĩ chắc không ai ngồi đọc hết cái đống này. Và cá nhân viết xong thấy nó vừa là kể nghề nghiệp, vừa trải lòng, chicken soup for the soul, vừa là tin TUYỂN DỤNG nữa.
Mình làm một cơ số các nghề nhiều khi nói ra anh em không tin ví dụ như…bán chén dĩa, từ từ sẽ chia sẻ thêm cho vui, trong bài viết hưởng ứng series “Gamer, bạn làm nghề gì?” mình xin chém gió vài câu về nghề quản lý website, cụ thể là quản lý HSBT, website mà các bạn đang đọc đây.
Vài câu giới thiệu ngắn về HSBT và mình. Mình sáng lập website này (mà tên thân thiện hay gọi là “quán beer” năm 2013 với tên gọi ban đầu là TapTapNinja và ban đầu nó là một nơi chia sẻ những kinh nghiệm dùng điện thoại iPhone. Còn mình thì 10 năm làm việc trong nghề làm web, mình mở công ty cách đây 7 năm lấy tên là Nomad. Hiện tại HSBT có khoảng 150.000 lượt viếng thăm mỗi tháng.
Hàng ngày mình hay tưởng tượng quản lý website này như một quán beer thực sự. Các bạn có thể nghĩ thằng Đăng Bông ngồi trước bàn làm việc như đang ngồi trước quầy bar của quán, cảm giác đó rất hay và ấm cúng. Mình thường chia màn hình máy tính ra làm hai phần và một bên thường mở mục Real Time của Google Analytics, mình hay xem con số đó và tưởng tượng họ đang ngồi uống beer, đôi khi con số là 25, giờ cao điểm có thể được 40 khách cùng ngồi trong quán, nếu nó là một quán beer nho nhỏ ngoài đời thực thì cũng có thể gọi là “làm ăn được”.
Hàng ngày ngoài các việc chính để kiếm tiền, trông con và phụ vài việc lặt vặt trong nhà ra mình dành khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi chăm sóc quán, hiện tại thực ra còn ít hơn nhiều vì dần dà công việc khác nhiều lên mình phải sắp xếp lại và bản thân cũng phát triển thêm một số tool, chức năng để phụ giúp, nên có khi mỗi ngày chỉ cần dành 15-30p cho nó.
Khoảng hai năm gần đây mình cũng nhận khá nhiều câu hỏi về việc phát triển một cái web mang tính hobby như này và thực sự mình cũng enjoy khi trả lời vì thứ nhất mình thích nói về công việc và thứ hai mình vui vì trộm vía quán beer mang lại cảm hứng cho người khác. Hôm nay hãy thử nói tổng quát một chút về việc “vận hành quán beer HSBT”.
Về cơ bản có thể chia việc phát triển quán beer thành năm phần: Game / Nội Dung / Tiền / Code / Đối Ngoại, những cái này hoạt động trên mục tiêu chung là trở thành nơi vui vẻ cho những người yêu game ghé thăm. Người quản lý theo mình nên có ít nhất 4/5 phần này. Về phạm vi team thì hiện tại mình trên tinh thần chủ quán nên làm hết để tiết kiệm chi phí, các hợp tác chỉ nên ở mức part-time là được.
Mình hay nói mình làm HSBT sau này để lại cho con gái, trộm vía nặng là như vậy, và cũng thẳng thắn là như vậy chứ không gắn mác “vì đam mê” hay “vì cộng đồng”. Cái website này tới bây giờ mình chưa bao giờ đặt tiền lên đầu tiên và thiệt chất tới bây giờ mình vẫn bỏ tiền túi ra đều đều cho nó, cái để lại cho con gái từ HSBT không phải chuyện tiền bạc mà là niềm tự hào và một chút khoe khoang với con là “ba làm được cái này nè”, đôi khi chuyện mình làm nó mang tính riêng tư vậy thôi.
Còn về công việc, vì chưa chắc con gái mình nó thích game và không có gì là mãi mãi, mình cũng lúc nào đó phải về hưu thì phải tìm ai đó hoặc tốt hơn là vài người nào đó, chắc chắn là phải trả lương đàng hoàng, trông nom tiếp, thôi chuyện đó Yên Bông tính. Giờ cụ thể công việc:
Game, hiển nhiên không ai trên đời này có thể chơi tất cả mọi loại game trên đời nhưng tất nhiên làm một người quản lý website game không thể chỉ chơi duy nhất Dota 2 hoặc Candy Crush Saga và 5-10 game gì đó khác, phải chơi game mới hàng năm để “bổ sung chuyên môn”. Kiểu như Top 20 Of The Year thì cũng nên hoàn thành 5 game và rờ nhẹ được 7-8 game, tại sao phải chơi thì nó quá hiển nhiên, quản lý một web game mà thành viên viết bài hay thảo luận mà không biết gì hết thì không ai coi ra gì và cũng không có sự đồng cảm để hiểu những người mình phục vụ họ quan tâm cái gì và cần gì. Nên hàng năm dù bận mình vẫn dành thời gian rờ game và cũng rất quan trọng là khi người ta post mấy cái meme mình hiểu nó hay và mắc cười chỗ nào, hiểu chuyện tình cảm trong The Witcher 3 nhìn thế nào cho đúng.
Cũng như hiểu những thế hệ chơi game tiếp theo, mấy đứa nhỏ nhỏ tiểu học mình gặp ở hồ bơi, bọn được ba mẹ dẫn vô quán beer bọn nó chỉ quan tâm những game kiểu Minecraft
Cũng như hiểu AC Odyssey là GOTY.
Lúc nãy khi nói đến việc mỗi ngày dành 1 tiếng hay 15 phút cho quán beer nó chính là dành cho phần Nội Dung của web, phần bắt buộc phải để tâm tới.
Ban đầu lúc mới mở quán beer thì nó khó khăn trong việc xây dựng nội dung vì có nhiều bài toán cùng một lúc: Làm sao để có nội dung mới mỗi ngày? Làm sao nội dung phải đứng Top Google để từ một nơi vô danh được người ta biết đến? Khi chưa nhiều người biết đến và đóng góp bài thì làm sao có tính đa dạng trong nội dung? (vì ban đầu mình phải thuê người nên có vài người viết thôi).
Cái gọi là “cương lĩnh” thì luôn có sẵn, duy trì mới khó. Mình có thể nói quán beer đang tạm qua thời điểm đó khi bắt đầu có nhiều người viết hơn nên công việc bắt buộc hàng ngày chủ yếu là sắp lịch đăng bài và check lỗi chính tả, cái mà mình phải thừa nhận là mình tệ nhất trong tất cả những hạng mục công việc một người chủ quán beer phải làm. Vì mình khá lười những công việc kiểu này.
Nhưng mảng nội dung có một công việc mình rất thích. Đó là đi tìm những người viết và làm việc với những người viết. Có những người vừa đọc xong bài viết của họ chỉ muốn quỳ gối “hãy đưa nội dung cho anh”. Nó đôi khi giống như mình đi gặp gỡ và mang về những loại beer ngon nhất cho quán, mỗi lần mang được một loại ngon về nhiều khi mình vui cả ngày, mình, mà nói thẳng ra là bất cứ người quản lý nào của một web kiểu như thế này đều mong có thể mang được những viên ngọc quý như thế về quán. Xong rồi tìm hiểu và chăm sóc họ, thông thường khoảng một tháng mình lại inbox “chăm sóc” một lần, kiểu như “sao lâu quá không ghé quán beer”, hoặc “chừng nào bản nháp thành bài đăng?”.
Viết đến đây nó làm mình nhớ đến vài câu nói luôn là kim chỉ nam trong mọi đường đời công việc, hai câu này từ thần tượng J Allard – Cha đẻ của Xbox:
1. Kicks all the roadblocks on the road: Nghĩa là với vai trò một người quản lý, mình cố gắng đối với những cây viết đang làm việc với quán beer hoặc tiềm năng làm việc với quán beer mình luôn làm việc để xóa dần các rào cản, bất tiện khiến họ đến với quán, ví dụ công cụ post bài khó quá, ví dụ web load chậm quá mỗi lần muốn vào viết nghĩ tới là nản, mình xóa dần những khó khăn đó.
2. “Cởi trói cho cộng sự”, câu tiếng Anh thì mình quên rồi nhưng đại ý là để cho những người làm việc với mình, hay là những người viết trong trường hợp này thoải mái bày tỏ, viết về những chủ đề họ thích, nên các bạn cũng có thể thấy những quy tắc viết bài trên quán rất ít, chủ yếu chỉ là đừng toxic và viết tin tức, còn lại mọi người mình đều để thoải mái viết về những gì mình nghĩ, những game mình thích, dù đó là những game không hề “thời thượng”, có những trò thuộc về thời cổ đại và giá trị gọi là “tăng views” của nó gần như không có, nhưng mình vẫn hoàn toản thoải mái, vì phải “cởi trói cho cộng sự”.
Đối ngoại thì sao?
Thiệt ra HSBT không đối ngoại nhiều, một phần vì mình là một người không có tính quản giao mấy và một phần nữa cũng quan trọng không kém đó là mình luôn quan điểm hữu xạ tự nhiên hương, luôn dành 80% thời gian để phát triển sản phẩm và 20% đối ngoại. Mình quan điểm làm sản phẩm phải tốt rồi nó sẽ thành một công cụ đối ngoại không lời: Người ta đến HSBT, đọc bài, thấy có ích, họ sẽ tiếp tục ghé thăm và giới thiệu những người khác, đó luôn là thứ chủ lực đến bây giờ để HSBT được người ta biết đến và yêu thích. Mình không hề có ý coi thường các hoạt động mở rộng mối quan hệ và marketing, tuy nhiên cái tạng của mình là người thích làm sản phẩm và thực ra cũng không có nhiều thời gian để làm những sự kiện đó, kiểu như làm offline, chạy quảng cáo…hoặc các hoạt động tương tự.
Tuy nhiên, nếu có thời gian mình sẽ phát triển fanpage nhiều gấp đôi bây giờ. Và duy trì những cuộc gặp gỡ một đối một, kiểu hẹn gặp từng thành viên một, vốn theo mình là chất lượng và có chiều sâu hơn các hoạt động offline rầm rộ, dù độ loan tỏa thấp hơn, nhưng gặp từng thành viên theo quan điểm của mình mới là hoạt động chất lượng nhất để tìm hiểu và tri ân những người đóng góp thiết thực cho HSBT.
Còn chuyện làm việc với đối tác nữa, nhưng chắc để khi khác.
Giờ tới TIỀN, đây là chủ đề nhạy cảm và dễ gây hiểu lầm và cũng khó để quản lý trong lúc mình làm HSBT ít nhất là cho đến bây giờ. Đầu tiên phải nói, nếu không có tiền xin nói thẳng HSBT sẽ không xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên. Nếu mình không có tiền trước đó từ những nguồn thu nhập khác, thì không có một HSBT hướng về chất lượng như bây giờ (và mình cũng không giàu có gì hết).
Đôi lúc trên mạng mình đọc được rất nhiều ý kiến (về những dự án khác) về việc kiểu như “tại sao lại thu tiền member?” hoặc “tại sao đặt quảng cáo quá nhiều?” hoặc “page giờ biết chất rồi, chỉ biết tiền tiền tiền”. Nói thật, mỗi khi đọc những dòng chữ kiểu như thế mình luôn có một cái nhìn thông cảm đối với những người làm dự án. Vì thực sự nếu một lúc nào đó các bạn thực sự ngồi thiền một mình, giữa thinh không phẳng lặng các bạn thử nghĩ mà xem, không có tiền bây giờ khó mà làm được cái gì và nếu không muốn nói là sẽ khó làm được gì đến nơi đến chốn.
Ví dụ HSBT cho nhanh, mình luôn cố gắng có một cái nhìn về mặt tài chính ở một khoảng thời gian từ 3-5 năm, nghĩa là mình phải chuẩn bị HSBT phải đủ khả năng tồn tại trong khoảng thời gian đó mà không cần một đồng thu nhập nào. Nói đơn giản kiểu nếu mình đang bỏ ra 5tr đồng / tháng cho phần tiền nhuận bút với số lượng 30 bài / tháng đi, tức là 1 bài / tháng. Nhưng nếu cộng đồng than phiền mỗi ngày một bài quá ít nên tăng lên 2 bài / ngày đi, “đâu có bao nhiêu?”. Nhưng đơn giản các bạn có thể nghĩ, tăng số lượng lên 2 bài / ngày tức là tăng GẤP ĐÔI chi phí, từ 5tr lên 10tr. Tức là tăng GẤP ĐÔI chi phí vận hành trong 5 năm. Thay vì không tăng từ 1 lên 2 bài / ngày mình có thể duy trì website trong vòng 10 năm thay vì 5 năm. Đó là một khác biệt lớn.
Và xin nhắc lại, đến giờ HSBT vẫn không có một đồng dư nào, và chưa kể những chi phí khác như SERVER cho web, thời gian mình bỏ ra…Vì vậy mỗi lần thấy những dự án khác gặp vấn đề bị ném đá vì vấn đề tiền mình luôn có một cái nhìn 50/50.
Gần như ai cũng hiểu, trên đời bây giờ cực kỳ hiếm hoặc có thể nói là gần như không có ai làm gì đó cho người khác hoàn toàn không vụ lợi, chỉ có thể là 80 hay 20, tức là cho mình 80% cho người khác 20%, có người cho người khác 40%, có người cho người khác chỉ 10%.
Giờ tới vấn đề CODE là vấn đề đặc thù của website thì quan điểm mình xin chia sẻ là 50/50. Mình không dám nói bạn phải biết code mới có thể làm quản lý một website, việc đó chắc chắn không phải là tuyệt đối cần thiết, không bắt buộc trong CV nhưng mình có thể nói việc đó là một lợi thế cực kỳ lớn không đo đếm được, ví dụ:
- Mỗi khi suy nghĩ về một chức năng gì đó cho website bạn biết được ngay là nó có khả dĩ hay không? Nó có chiếm tài nguyên lớn không?
- Mình biết được mỗi hạng mục muốn làm sẽ mất bao nhiêu thời gian mà dự trù và xếp tính ưu tiên.
- Thực sự, khi làm việc với các bạn kỹ thuật, khi bạn biết cơ bản về code người ta cũng có cái nhìn tôn trọng mình hơn và bản thân người quản lý cũng có thể đồng cảm với họ hơn.
Bản thân mình cũng code và tự chấm mình thuộc loại tầm tầm bậc trung, 6-7/10 gì đó. Nhưng xin khẳng định biết code là hổ mọc thêm cánh, và mình vẫn đang cố rèn luyện hàng ngày. Nó giống như quản lý một quán beer và biết mọi ngõ ngách của quán, từ cách nấu beer, đếm tiền, tiếp khách, cho đến sửa…máy lạnh.
Mình vẫn nhớ ông Steve Jobs có một câu là làm ra cái bàn thực sự tốt nó phải được làm đẹp ở mặt trên lẫn mặt dưới (phần không thấy của bàn), nếu muốn làm một web tốt từ trên xuống, cố gắng hiểu được cơ bản phần không thấy, tức là code của nó.
Và làm đàn ông, biết code thì thật là hay.
Một phần nữa cũng vô cùng quan trọng đó là cái tính của mình khi làm quản lý, mình vẫn đang phải rèn luyện.
Ngày xưa khi đi làm ở một công ty du lịch ông sếp có một câu làm mình nhớ mãi, đó là: Làm quản lý phải luôn có một cái nhìn đa chiều và một tấm lòng rộng mở. Đó là câu nói đến nay mình nghĩ chắc cũng hơn 10 năm và có thể nói là câu nói cả đời mình không bao giờ quên vì riêng với trải nghiệm cá nhân mình nó đúng. Một người sếp ích kỷ, một người nhìn vào một vấn đề chỉ đứng về một phía và chỉ thấy tiêu cực mình nghĩ khó mà có được nhiều người đi theo mình. Mỗi khi mình nhìn vào một vấn đề của game, PS4 vs XBOX, Game Mobile hay những chủ đề nhạy cảm khác, mình luôn cố gắng nhìn nhiều mặt xung quanh nó và đến bây giờ có thể nói, nó tốt.
Mình gặp nhiều người giỏi siêu đẳng nhưng không bứt ra được vì bản tính hẹp hòi. Con người ai cũng có cái ích kỷ riêng nhưng bỏ qua cái tôi một chút sẽ dễ có người đồng hành cùng mình hơn (nếu muốn làm quản lý). Cá nhân mình sau này khi mở công ty đó là điều luôn được chú ý, và vì thế khi chọn những người đồng hành quan trọng cho công ty, tánh tình phải chiếm đến 60/70% nếu không muốn nói là quan tâm đầu tiên.
Bác Hồ cũng có nói rồi.
Mình nhớ có một câu một bạn hỏi là anh quản lý cái web có khó không? (vì bạn đó định làm cái web hobby nữa), xin trả lời là nó KHÓ. Không phải nói để bơm vai trò của người quản lý web lên. Mình thấy KHÓ là vì bây giờ tưởng tượng nếu bây giờ dành thời gian ra làm một cái web y như vậy nữa thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, tưởng tượng tất cả những thứ phải làm, những chuyện phải thử-sai, kéo traffic từ 100 lên 300, từ 300 lên 800/views/ngày rồi tới 1000, tới 2000, rồi duy trì nó, tìm người, kết nối….thực sự nghĩ tới là nổi gai óc. Rất mệt, nhiều năm và phải tập trung không được rời mắt, rớt là rớt luôn.
Nếu gom lại kinh nghiệm vài năm thành một vài câu ngắn, mình có thể nói như sau:
- Chỗ cho những người làm có tâm, chất lượng vẫn còn. Không nhất thiết làm cái gì ra phải mì ăn liền.
- Để làm được cần có cái tâm, kinh nghiệm và tài chính tương đối ổn định.
VÀ PHẢI BIẾT TIẾT KIỆM THỜI GIAN. Trong cuộc sống dù quản lý quán beer, Nomad hay bất kỳ công việc gì tui luôn bắt đầu bằng câu hỏi liệu nó có tốn nhiều thời gian của mình, có đưa mình vào một routine, có bắt mình để tâm đến nó thường xuyên. PHẢI KHẮT KHE VỚI NÓ. Chính vì khắt khe với nó mình mới có thời gian làm HSBT vì nếu không mình vẫn đang ngụp lặn trong đống công việc của Nomad rồi. Ăn thua nhau ở trả lời Yes và No đúng chỗ, và bây giờ mình No nhiều hơn là yes và cái gì càng ít lại càng yên tâm, hội chứng của nghĩ nhiều và sắp già.
Thôi kết bài của anh chủ quán beer ở đây vậy, sau này có hứng mình sẽ viết chi tiết hơn. Câu cuối cùng muốn nói rằng mình không mong HSBT quá nổi tiếng, mình không mong nó hàng ngày triệu views càng không mong ai ai cũng biết. Mình mong nó là một quán beer vui vẻ, ấm cúng, ngầu và chất như đám Kingsman.
Và mỗi ngày nếu các bạn thích HSBT, chỉ cần dành cho nó 15-20 phút đến đọc một bài gì đó, thấy vui, xong rồi đi vậy thôi. Quán beer nào cũng chỉ có thế.
Em thấy anh nên mở hẳn một quán beer thực thụ. Dạng như một cái pub, không ồn ào xô bồ xô bộn. Vừa có chỗ cho anh em đến chơi, vừa có kinh phí nuôi quán beer này.
Anh cho em nhắn lão Henry là bao giờ lão định viết tiếp =)))
đúng thật chẳng có việc gì là dễ dàng
dù sao thì đọc xong cũng nên comment một câu, đọc xong lướt thế rất đáng buồn
mong quán beer này mãi là quán beer, thật sự em rất thích cách quán beer này vận hành, thật sự như một gia đình, à có tuyển ctv làm phụ bếp lăng quăn edit các thứ thì hú em =))