Tui đã lầm về chuyện Item trong game.
Vào chơi tutorial mới biết ngoài chuyện đánh đấm kiếm xp để lên level còn phải chờ có đủ gold để mua Item. Bản thân item thì lại có đủ các loại công dụng: có thể dùng để bơm máu, restore mana, tăng các chỉ số. Cái chuyện item còn chưa dừng ở chuyện “hiểu item – có gold – tới shop mua” mà nó còn ở cách sử dụng. Có những item muốn bơm máu phải kiếm cái cây nào gần ở đó để “đốn” thì mới kích hoạt được. Rất là không thân thiện với môi trường.
Nhìn chung Dota 2 có một khung cảnh đẹp, fantasy, sống động. Có dòng sông nhỏ (tui cũng hay dừng lại để ngắm). Có ngày và đêm, đến thời điểm viết những dòng này tui vẫn chưa biết chuyện ngày đêm có ảnh hưởng đến gameplay hay không, trong thâm tâm nghĩ là có.
Game có hai phe Radiant và Dire. Tạm thời chưa phải là ghiền nên tui cũng không quan tâm lore của nó là gì, cái duy nhất tui quan tâm lúc này là tui không thấy thoải mái khi bên phe Dire vì cảm giác đánh từ trên xuống hơi khó hơn khi đánh từ dưới lên, đối với tui là vậy. Không khó để nhận thấy thấy bên Radiant thì màu đẹp hơn: xanh tươi. Dire thì xơ xác. Chắc cũng kiểu trắng đen thiện ác, lúc đó tui nghĩ đời giờ ai còn phân biệt rạch ròi kiểu như vậy, đến màu xám còn đến 50 sắc.
Giao diện trong trận đánh nhìn kiểu như mình đang ngồi trong chiếc phi thuyền điều khiển nhân vật bên dưới, bên trái là bản đồ kèm theo vị trí hiện tại của đồng đội, ở giữa là “bộ điều khiển” các skill cũng như các item mà hero đó đang mang theo. Nhìn sơ thì thấy phải điều khiển ít nhất 2 dãy nút trên bàn phím: Một là Q W E để điều khiển skill và dãy Z để dùng Item. Tính tui vốn không linh hoạt khi phải dùng quá nhiều nút trên keyboard nên chắc chắn nếu cuối cùng quyết định chơi trò chơi này thì tui sẽ “gắn” khá nhiều skill vào các nút trên chuột.
Cái cảm giác ngồi lướt qua hơn 100 hero giống như tui đang lên một chiếc tàu du hành thời gian mà nếu nhìn qua cửa sổ thì sẽ thấy toàn bộ quá trình ra mắt của từng hero với các cột mốc từ rumor cho đến teaser cho đến ngày ra mắt. Biết bao nhiêu cảm xúc của cộng đồng háo hức cho sự ra đời của từng người từng người mà giờ đây chỉ bé lại bằng một buổi chiều thoáng qua.
Thực sự là không có nhiều thời gian để thử qua từng hero vào lúc này vì nó quá nhiều, tui chỉ có thể nhìn vào các avatar thấy ngầu ngầu thì click chọn đánh thử, một điều tui thấy lạ là nhiều con vai trò support mà dung nhan như sát thủ vậy kekeke (Xấu là phải đóng vai ác!?).
Nội cái chuyện hiểu được chức năng của skill thôi đã đủ mất thời gian, sau khi thấy cái stat như “affects – damage type” là tui biết chuẩn bị tinh thần Google liên tu bất tận nên tạm thời thôi, bỏ qua. Dành nó cho phần khác.
Có một điều làm tui chắc chắn Dota 2 là một trò chơi deep thăm thẳm là qua mấy con pet của nó keke, tui thấy nó thực sự như một bạn đồng hành chứ không phải kiểu chỉ tăng tốc cho mình rồi thôi. Tui nhấn vô chức năng của con Pet thì thấy nào là “nhờ đi về nhà chính lấy đồ giùm” rồi “ghé Secret Shop giùm” rồi transfer đồ mua các thứ, cũng phải loay hoay một hồi mới hiểu sơ sơ. Lúc đó tui nghĩ “một phần có vẻ phụ như vầy mà làm có tâm thế chắc các phần quan trọng khác sẽ hay lồng lộng đây”.
Hero tui thấy khá dễ tèo, chỉ cần xung phong đi trước mấy con quái đội nhà hay tỏ ra nguy hiểm solo với tower vài giây thôi cũng đủ để được tiễn về nhà chính, thế nên tui nghĩ thứ nhất là do tui noob là hiển nhiên rồi, thứ hai đây không phải là một game đơn giản kiểu “for fun” mà đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và tỉnh táo, chơi như đánh cờ các thứ.
Phần Learn tạm thời tới đây, phần sau tui bắt đầu vô demo thử từng hero rồi sẽ lại biên ra những cảm nhận “noob says” của mình.
Cố lên bác ơi, em cũng fan dota 2 đây, bao nhiêu năm cày cuốc mục đánh với Bot (computer) 😀
Đang cày Overwatch season mới vài bữa anh quay lại Dota 2 hahahaha