Trời sinh Chu Du sao còn sinh Gia Cát Lượng, cũng như đã có Jony Ive sao còn có J Allard? Điều mà tôi đáng tiếc nhất ở Allard không phải vì anh không có đủ tài cán, mà anh ở trong một tổ chức gồm những người có tư tưởng kỹ sư hơn thiết kế, Microsoft không có một người đứng đầu như Steve Jobs.
Hồi còn làm lập trình viên ở FPT hễ có thời gian rảnh là tôi tìm hiểu về các tập đoàn công nghệ, tôi thích Microsoft và trong đó J Allards là idol. Tôi tìm hiểu mọi thứ về anh ta, ngay cả những phương châm làm việc, những câu quote kiểu “Kicks all the roadblock on the way” cũng từ đó mà ra. Và khi nhắc đến những gương mặt có ảnh hưởng trong làng game, rất ít người biết đến chứ đừng nói là nghĩ đến.
J Allard đối với tôi là một un-sung hero (và thích màu hồng nếu có ai thắc mắc), chưa cần nói đến việc anh chính là một trong những người đầu tiên đưa Xbox vào đời, ở cái thời điểm mà Microsoft còn dưới quyền điều hành của Steve Ballmer, khi Microsoft vẫn chăm chăm vắt sữa Windows thì có một người gõ cửa phòng Bill Gates để thuyết phục nhà tỉ phú này phát triển một máy chơi game! Sau này J Allard hay gọi đùa nhánh Xbox là “Eminem của Microsoft”. Xbox là gì và như thế nào chắc không cần phải giới thiệu với anh em trên HSBT, nhưng ở thời đó Microsoft ra mắt một chiếc console mới toanh là một bước đi vô cùng bất ngờ, nó giống như bà bán bún riêu mở thêm chỗ bán bóng đèn vậy.
Hell, bây giờ nhìn lại, tên wi-fi nhà mình, password wifi nhà mình, mấy band nhạc nặng mình vẫn đang nghe bây giờ đều liên quan đến J Allard. Không chỉ xung quanh game, mà cả âm nhạc cũng vậy, tôi dùng gần như mọi loại dịch vụ nhạc số trên đời từ khi nó xuất hiện, từ Napster, Spotify, Rdio, Rhapsody, Pandora… và không có một cái nào qua được Zune, Zune chết yểu nhưng nó là một trong những dịch vụ thuần khiết nhất cho một thằng nghiện âm nhạc. Giao diện ba cột huyền thoại đấy cho đến thời điểm hiện tại đã gần 10 năm tôi vẫn chưa thấy bất kỳ một phần mềm nào có thể bén gót. Sure luôn, à, trộm vía thôi.
Tôi nhớ ngày ấy khi J Allard bước lên làm vị trí CEO, có nghĩa là Chief Experience Officer, anh có trách nhiệm sẽ lo toan toàn bộ hướng đi về thiết kế sản phẩm cho Microsoft tôi đã mừng và hy vọng đến cỡ nào. Khi lần đầu tiên tôi thấy một cuốn sổ kỹ thuật số mang tên hiệu Courier (bạn có thể mở ra gập vào như một cuốn sổ, nó có một cây viết để ghi chép, vẽ lên đó) tôi đã quyết tâm như thế nào để có được nó dù lúc đó vẫn còn là sinh viên gần như không dư một đồng (giờ vẫn thế). Và tôi vẫn còn nhớ rõ thời ấy sau một thời gian thật lâu không thấy sự xuất hiện của Allard trước công chúng tôi đã lo lắng mà PM cho các tài khoản Twitter của Microsoft xem dạo này ổng như thế nào, có tiền ăn cơm không, thậm chí tôi còn nhận câu trả lời từ Community Manager của Zune rằng “Yên tâm, tôi vẫn thấy anh ấy (Allard) vòng vòng trong công ty.”
Nói dối, không lâu sao đó Allard rời Microsoft, trước khi đi anh có một một bức farewell mà tôi xin trích nguyên văn dưới đây, rất hay:
Reinvent.
If you’ve been following along, you probably understand just how difficult it was for me to decide to leave the tribe and explore new territory, but the time has come.
My passion for our cause combined with my obsessive nature has put many of my other interests on hold for a long time. I don’t know exactly what tomorrow looks like – but if my focus has been 95% MSFT, 5% life until now, I know that the first step is to flip that ratio around. After wrapping some projects up, I will shift to 95% life and 5% MSFT. With that 5% I’ll be working for SteveB on a couple of projects beginning this fall…
In response to the curiosity, no chairs were thrown, no ultimatums served, I am not moving to Cupertino or Mountain View, I did not take a courier job and I require no assistance finding the door. I do know that I’m going to help a couple of friends get their startups going (e.g. The Clymb), I’m planning some races (by foot, bike and off-road trucks), and I’m going to put some energy into my passion for design, the arts and philanthropy. For those of you reporting into one of my organizations, I am committed to working through all of the transition issues and assure you that The Tribe remains committed to the work you are doing and our purpose going forward.
If, at the next juncture, I decide to join a corporate tribe again, this place will definitely top my list. There are a lot of great companies out there doing terrific and meaningful work with better pizza, nicer décor and great implementations of “ls” on the desktops, but The Tribe? No one can touch our talent, our impact or our ambition. We’re the only high-tech company with the track record and self-confidence to reinvent ourselves as we have. If you want to change the world with technology, this is still the best tribe out there.
Please, put my headcount and that cardkey “invitation” to good use. Find a college student that claims we don’t get it and blogs tirelessly about our lack of agility. Track down an EE that has been focusing on fuel cells and has radical thoughts about power management. Or a social networking whiz who is tired of building little islands that go hot and cold and can’t break the mainstream. Hire a designer who’s given shape to 2 decades of beautiful automobiles and thinks we can sculpt technology to better connect to users. Infuse them with our purpose. Give them the tools. Give them lots of rope. Learn from them. Support where they take you. Invite them to redefine The Tribe.
Decide. Change. Reinvent.
J là như thế, anh hay trích dẫn câu “GO BIG OR GO HOME”. Zune chết, Courier chết từ trong trứng nước, KIN chỉ còn là hoài niệm. GO BIG không được, anh GO HOME.
Bây giờ trong nhà cạnh bàn làm việc tôi luôn có một cái hộp chứa đầy đủ ba đời của máy nghe nhạc. Nó thực sự là một niềm tự hào (hy vọng 10 năm nữa biết đâu bán được nhiều tiền hế hế hế). Thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra ngắm nghía để nhắc nhớ, phàm đã quyết định làm cái gì thì phải cố gắng làm khác nghĩ khác, rằng “nevah afraid to speak your mind”, và đá hết những vật cản trên đường.
Người ta có thể hỏi thần tượng của bạn là ai, sau này lớn rồi mấy ông già già hay nói “tao đã quá đủ chín chắn để biết thần tượng là điều không có thật” nhưng tôi bây giờ vẫn có thể vỗ ngực tự tin mà nói rằng J Allard là hình mẫu của tôi. Những đôi giày Nike quái dị anh hay mang là cảm hứng của tôi, giảm cân từ một ông mập thành một gã đầu trọc hippie như Allard cũng là nguồn cảm hứng của tôi.
Và giờ dù đã có start up riêng làm… hệ thống chống trộm xe đạp (Allard là fan cuồng của sport, đặc biệt là chạy xe đạp) thay vì trở thành một trong những người đứng đầu (fame đầy mình) của một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, điều đó không làm tôi thất vọng hoặc hoài nghi về lý tưởng của thần tượng, mà chỉ khiến tôi kính phục hơn, một người luôn hardcore và đi theo đam mê.
Cảm ơn Sếp!