Songbird chẳng bao giờ buông tha Elizabeth… Tại sao? Có phải đơn giản chỉ vì nhiệm vụ của nó là như thế? Dù gì thì nó cũng đã hạ được con tàu Đệ Nhất Phu Nhân, và một lần nữa Booker và Elizabeth vẫn không thể thoát nổi cái thành phố trên mây xinh đẹp nhưng khốn khiếp ấy. Bỏ trốn chưa bao giờ là một việc dễ dàng.
Bọn họ chợt tỉnh giấc và Elizabeth hốt hoảng thật sự khi có tiếng đàn piano đang vang lên những âm điệu rất quen thuộc với cô. Âm điệu sẽ kêu gọi con Songbird đến với nơi mà nó cần đến. Lại là người đàn ông và người phụ nữ nhà Leutece – thật ra thì tôi gọi họ như thế là vì chúng ta thì biết họ là ai nhưng ở góc nhìn của Booker và Elizabeth thì không. Họ đã trấn an lẫn trả lời những câu hỏi của Elizabeth bằng những câu nói có tính chất… đánh đố nhiều hơn là làm an lòng.
“Nốt thì đúng. Nhạc cụ thì không. Cần phải có cả hai… Chúng tôi thuộc về nơi mình được cần đến. Và được cần đến tại nơi chúng tôi thuộc về… Tại sao không đi hỏi tên đầu não ấy?”
Con tàu đã “đưa” cả hai đến rất gần với dinh thự của Comstock, chỉ cần vượt qua một nơi gọi là Quảng trường Thịnh vượng là họ sẽ đến được nơi mà kẻ đầu não của tất cả mọi thứ đã diễn ra. Mỉa mai thay với chữ “thịnh vượng” nơi đây thì đã có rất nhiều, rất nhiều người đang cố lên những con tàu bay để di tản khỏi Columbia, “đến bất cứ nơi nào bọn Vox Populi sẽ đưa họ đi”, tôi nhớ Booker có nói vậy. Ở cái vũ trụ khả thi mà khi chúng đã có đầy đủ vũ khí, cộng thêm với cái chết của vị lãnh đạo “thực thụ”, nhìn kỹ lại bọn Vox cũng chả khá khẩm hơn với cái gọi là chính quyền độc tài mà chúng chống lại là mấy. Chúng phá hủy cả một khu phố, vào ăn cướp kho bạc và mạng sống của rất nhiều người vô tội cũng đã mất trước khi số “đầu hàng” bỏ đi.
Đến giờ đây thì thiệt sự cũng cảm thấy “tội nghiệp” cho bộ não bị quẩy bung bét của Booker và Eli sao ấy nhỉ. Bọn họ cũng vẫn tự hỏi rằng người đàn ông và người phụ nữ ấy à là ai – chúng ta có khi tuy cũng hiểu với góc nhìn là người ngoài cuộc nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Nhà Lutece có mặt ở mọi nơi, họ như hai cá thể mà là một. “-Chúng ta luôn… -Kết thúc câu nói của nhau”. Rất quái lạ. Và họ có mặt ở khắp nơi, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn làm gì thì làm… Cứ như là họ có tear như Eli vậy.
Và… đúng là vậy. Thông qua những voxophone, thậm chí là từ các máy chiếu mà bạn có thể tìm kiếm ở những khu vực lân cận, những gì chúng ta tìm hiểu được đó chính là Rosalind Lutece – người nữ, đã xem như “phát kiến” ra việc chống lại vật lý giúp tạo ra hệ thống giúp cho Columbia lơ lửng trên không (sự thật về việc này thì còn dông dài hơn nữa nhưng ta không bàn ở đây), đồng thời cũng tìm hiểu ra tear và về những vũ trụ biến đổi hoặc song song… Và Robert Lutece, người “anh em song sinh” của bà thật ra là một bản thể ở một vũ trụ khác. Và những điều này thật ra chỉ là một hạt giống “nhỏ” được gieo vào mà tạo ra một câu chuyện lớn hơn về sau. Cũng theo như những gì tìm hiểu được, nhà Rosalind đã bị tuyên là chết vào năm 1909, nhưng sự thật là khi cỗ máy tear của họ bị phá hủy thì họ đã trở thành một “nghịch lý sống”… Nếu bạn từng tìm hiểu Flashpoint của DC Universe, có lẽ bạn sẽ hiểu điều này đã từng diễn ra với Reverse Flash.
Thế nhưng, tìm hiểu ra những sự kiện “bí ẩn” đó dẫu có… nổ não và ấn tượng cách mấy, có xây dựng cho tương lai – lẫn quá khứ mấy thì cũng vẫn không thể nào trốn được thực tại, Eli và Booker vẫn đang bị săn bởi con Songbird. Tôi không bao giờ quên được cảnh cả hai trốn chui nhủi với ánh đèn quét từ mắt của Song bird rà khắp căn phòng, và rồi Eli thổn thức.
“Hứa với tôi… Hãy hứa với tôi – nếu nó đến bắt tôi – Anh sẽ không để nó bắt tôi đi”
Ánh mắt cực kỳ quyết tâm đến đáng sợ của Elizabeth, cùng với hành động chợp lấy bàn tay của Booker mà siết quanh cổ mình – ở lần chơi đầu tiên – đã khiến cho tôi phải lạnh xương sống. Một trong những điều tuyệt vời của Bioshock Infinite đó là cả trong gameplay lẫn tình huống câu chuyện, chúng ta đã quan tâm đến Elizabeth rất rất nhiều ở tư cách là một nhân vật để khiến cho mọi thứ có phần nào đó cá nhân hơn. Nó khiến cho việc phải đưa ra những quyết định có tính sống còn liên quan đến nhân vật này là một sự khó chịu riêng, chứ không hẳn là kiểu “Truyện kể sao thì nghe vậy”, dù cho đây là một game tuyến tính nên số phận của Elizabeth đã được định sẵn. Có lẽ nó cũng tạo ra một sự tiếc nuối nào đó khi chúng ta không thật sự có lựa chọn, vì chúng ta chỉ có Ảo tưởng về tự do lựa chọn trong game này thôi.
Dù rằng cũng thật lòng mà nói thì Elizabeth sau khi “thay đồ” và cắt tóc đã trở nên quá sexy để chúng ta có thể…. tập trung. Tuy nhiên, như có nói ở phần trước, nếu nhìn “sâu xa” hơn thì việc cô ăn mặc như vậy lại vô tình đánh giá một sự “tổn thương” thể xác của cô nên tôi không thể nào cứ bị “thế” ở lần hai và lần ba.
Tất cả những gì tôi nhớ diễn ra sau đó khá là hoảng loạn, vì thật sự trải nghiệm của tôi khi đi đến với khu vực gần nhà của Comstock – hay Quảng trường Thịnh vượng là một mớ hỗn độn thật sự vì nó có quá nhiều hướng để di chuyển, nhiều bí mật để tìm hiểu, thậm chí là cả chiến đấu cũng dồn dập không kém. Những từ ngữ có thể miêu tả rằng đây có lẽ chính là lúc chúng ta được nhìn thấy một bộ mặt khác của Columbia – Một Columbia sụp đổ, một hình ảnh ẩn dụ về sự sụp đổ của cả một đế chế được xây dựng trên những lời tuyên truyền giả dối, và sự nổi dậy của một hệ tư tưởng cực đoan cũng giả dối không kém phần.
Nhưng tôi có thể tóm tắt là những sự kiện đều dẫn đến nơi an nghỉ của Phu Nhân Comstock, vì họ cần dấu tay của bà để có thể mở cổng mà tiến vào nhà của Comstock. Tất cả mở đầu bằng một cách sử dụng khác nữa của Elizabeth, một pha lợi dụng khả năng tear của Eli để làm phiền sự an nghỉ của bà. Nó tích tụ lại trở thành một hồn ma Siren đầy căm phẫn – khá giống loài Wraith bên Witcher – nhưng lại được tạo ra từ trí óc của Elizabeth, bắt nguồn từ một nỗi sợ vô hình. Quá độc ác đấy Comstock. Đồng thời, ở ba khu vực: nghĩa địa, hầm chứa ngân hàng và ngay tượng của bà trước cổng vào dinh thự của Comstock chúng ta sẽ phải chiến đấu với một lũ quân lính đang chờ sẵn lẫn bà ta là một con boss ba lần, có lẽ là một trong những con boss ổn nhất của game này.
Nhưng cũng không có nghĩa là mọi thứ tệ đến như vậy. Vì bà ta đã “dẫn đường” cho chúng ta. Khi tôi nói dẫn đường, tôi đã có ý nói rằng bà ta, hay linh hồn của bà ta có lẽ cũng muốn cho chúng ta hiểu điều gì đã xảy ra. Cái chết của bà, nó có quá nhiều bí ẩn lẫn đau thương. Một trong số những điều đó chính là “bí mật” về nhà Lutece như bên trên đã bàn, nhưng bên trong câu chuyện còn hơn thế nữa. Như đã nói ở các phần trước, trong nhật ký của mình, phu nhân Comstock đã bảo rằng bà không hề sinh ra Eli, hơn nữa là bà chưa bao giờ mang thai. Thế thì làm thế quái nào lại có Elizabeth Comstock. Và kể từ khi Rosalind Lutece xuất hiện, Eli lại xuất hiện, và còn là một em bé sơ sinh. Bà nổi cơn ghen, bà nghi ngờ Comstock đã thông dâm với chính… đồng nghiệp của mình, nếu ta có thể gọi là vậy. Vì họ dành thời gian cho nhau quá nhiều – khi đang làm việc về hệ thống nâng Columbia và tear, đâu ra lại lòi ra có đứa con nhưng những lời tuyên truyền lại là giả dối, bà lại phải im lặng, dẫu bà không muốn… Bà đau đớn, bà giận dữ là lẽ đương nhiên… Và tệ hại hơn, bà đã muốn lên tiếng nhưng chỉ để bị giết để bịt đầu mối, bởi chính Comstock. Và lời tuyên truyền đã tạo ra bà là một nữ thánh nhân bị ám sát bởi một người hầu cận nay “đã” là người đứng đầu của một đội quân phản loạn đang cấu xé cả Columbia mà Comstock muốn “bảo vệ”. Nghiệp chướng!
Ở Quảng trường Chiến thắng/Victory Square, nơi tượng của bà trước khi vào nhà Comstock, tôi còn nhớ có rất nhiều di ảnh, hoa cúng và những bức thư được viết cho bà như những lời cầu nguyện. Thật không đáng chút nào khi mà để cho nơi đó bị vấy bẩn bởi máu của lũ lính và cả là ấn tượng của một người được tôn kính như thế lại là một hồn ma vất vưởng kinh hoàng như vậy… Ấy là còn chưa kể bọn phản loạn đã khiến cho khu vực nơi đây nhìn như bình địa. Nhưng để giúp bà, ta phải đánh bại bà, và mong cho bà siêu thoát. Và Eli đã làm điều đó theo cách không thể nào tốt hơn.
“Con nợ bà một lời xin lỗi… Comstock đã lợi dụng năng lực của con để khiến bà sống lại… Nhưng con lại tạo ra một phiên bản của bà do chính con đã tự vẽ nên… Ông ta đã giả là mình yêu bà, cũng như giả là mình đã yêu con vậy. Con không phải là một đứa con hoang. Con cũng chỉ là một nạn nhân. Nhưng con sẽ kh6ng chịu đựng nữa. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau… Bởi vì còn một nạn nhân tệ hơn cả hai chúng ta nữa…”
Những lời ấy đã cảm hóa bà. Dù là hồn ma hay người phàm, Phu nhân Comstock vẫn là một người tốt… Và bà đã mở cổng… “Hãy tìm hiểu. Hãy tìm đi, cô bé.” Và cánh cổng dẫn đến nhà Comstock đã mở ra. Chỉ còn vài bước nữa thôi, sự thật sẽ sáng tỏ, mọi thứ sẽ kết thúc…. Paris, New York, mọi nơi đang chờ đợi Booker và Eli.
Nhưng không, họ quên mất mình vẫn là những kẻ bị truy đuổi… Và Songbird đã đến kịp. Nó hất tung cả Booker lên một tòa nhà gần đó, và nó đã đang chuẩn bị tung đòn kết liễu kẻ thù đang có ý “hãm hại” chủ nhân của nó. Và cũng lại không, vì Elizabeth đã cầu xin, và đã chấp nhận sẽ đi cùng Songbird… Không còn bỏ chạy, sẽ ngoan ngoãn làm con cừu non của Columbia…
Elizabeth! Cô bắt (chúng) tôi hứa sẽ không để nó bắt cô đi… Cô bắt (chúng) tôi hứa rồi mà! Bằng mọi giá! Vậy mà cô… vẫn đi, chỉ vì (chúng) tôi. Vẫn chấp nhận kiếp sống đấy.
Nhưng (chúng) tôi thì không… Bằng mọi giá. Booker có vẻ cũng mang cùng một sự suy nghĩ. Anh ngay lập tức lao xuống, băng qua một cây cầu đầy tuyết băng giá… Quái lạ, tuyết?
Quái lạ hơn, là một bức tượng Elizabeth Comstock tay lăm lăm kiếm – Hệt như “cha” của mình vậy…
Chuyện quái gì lại xảy ra nữa đây?
Lót dép ngồi chờ
hóng nữa :))