Tui thường hay có cảm tình với các trò stealth vì thích phong cách chơi vô hình của nó. Trước mắt là bức tường thành và vô số lính canh và ụ súng? Không thành vấn đề, ta kiếm chỗ nào cao cao nhìn toàn cảnh rồi lên kế hoạch, này nhé tên kia hay đi theo cung đường này, dừng ở đây hút thuốc và ngắm cảnh. Thế thì tui sẽ đi hướng này, chờ hắn hút thuốc thì vòng qua cửa chính.
Rất là yomost khi toàn bộ màn chơi chỉ dùng một phát súng duy nhất và nó cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho nhiệm vụ. Như trong Dishonored có một lúc tui ám sát một tay quý tộc, suốt quá trình “làm việc” tui chỉ làm duy nhất chuyện nấp, blink, nấp, làm ngất xỉu vài ba tên lính, cuối cùng tiếp cận mục tiêu qua đường hành lang và một mũi tên duy nhất headshot rồi, búng tay, job done. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn một vài giây, đối với tui chơi một stealh game là phải thế!
Nhưng Dishonored cũng cho người chơi làm rambo, hoặc ninja-rambo, tức là bạn có thể vừa diệt tất cả những ai ngáng đường nhưng cũng đồng thời không để ai phát hiện ra sự xuất hiện của mình, thậm chí cả những giây cuối đời hắn cũng không biết ai là người hạ thủ. Bạn làm việc đó thông qua một bộ công cụ khá phong phú trong game:
- Vũ khí: súng, tên, bẫy, lựu đạn…
- Skills: Di chuyển nhanh, dừng thời gian, nhìn xuyên tường…
Có thể nó là sai lầm của tui, hoặc cũng có thể những người thiết kế game này đã tạo ra những lối tắt quá OP, nếu bạn là người chơi theo triết lý stealth 100% thì khả năng cao bạn sẽ chọn nâng cấp skill Blink (cho di chuyển giữa hai điểm ngay lập tức) và thường có xu hướng tìm những vị trí cao, và trong Dishonored vị trí cao có lợi thế cực cao vì nó thường dọn sẵn những lối tắt có thể làm người chơi hụt hẫng vì nó…đi quá xa và quá nhanh.
Như ở màn cuối cùng, giữa những pháo đài kiên cố, ụ, lính dàn như muốn nuốt chửng người chơi thì chỉ với vài chục cú blink tui đã đến điểm cần đến, nó nhanh kiểu như bạn nhìn một dĩa thức ăn thật ngon xong, cầm muỗng nĩa lên xong, gắp một miếng ngon mở miệng ra định ăn thì cái dĩa trống trơn hê hê.
Nhưng nếu người chơi có phong cách rambo thì tui tin 90% bạn sẽ hài lòng với Dishonored, đủ món ăn chơi và các combo của các skill cực kỳ kích thích khi sử dụng. Sau khi hoàn thành game xong tui có tham khảo một số anh em chơi game và lên youtube xem thì phải nói rất choáng ngợp với những pha kill cũng như combo-kill của nó, tui gần như bỏ qua hết, việc này không biết là tại tui hay tại nhà phát triển hê hê, nhưng chắc chắn nếu chơi phần 2, tui sẽ chọn phong cách khát máu.
Sau khi dọn phần hành động qua một bên, Dishonored là một trong những trò rất có số má trong lòng tui về nhiều mặt: cái “không khí” xung quanh thế giới đó từ tính cách của nhân vật, những cuộc đối thoại, giọng lồng tiếng cho đến những khu nhà, toà lâu đài, đặc biệt là màn Lady Boyle’s Last Party, không gian của dinh thự này làm tui vừa thảng thốt vừa cực kỳ xúc động!
Tại sao lại xúc động? Người ta hay nói làm gamer thì mình có thể sống nhiều cuộc đời câu nói này có cái lý của nó, như cả đời tui chưa chắc sẽ lần nào có cơ hội để bước vào một bữa tiệc sang trọng như thế, nhìn những món cá, những chai rượu, ánh đèn vàng và cả những vật dụng xa hoa trong đó tui đã choáng ngợp đến vài phút, một thằng sát thủ nhà quê quên mất nhiệm vụ của mình đến đây để làm gì! Và sau này dù có chơi bao game hay thế nào đi nữa, stealth tốt hơn thế nào đi nữa. Lady Boyle’s Last Party sẽ ghi dấu trong lòng tui như một gạch đầu dòng tô đậm: First time thảng thốt khi chơi trò chơi điện tử!
Corvo của tui có thể đến và đi như một nhẫn giả, nhưng bữa tiệc của ba nàng quý tộc ấy thì phải ở lại. Quên nữa, những ngày ngồi trên thuyền nghe Samuel chém gió cũng rất đáng!