Tui biết chắc thế nào các bạn đọc cũng sẽ nhìn cái tên bài và bắt đầu đoán trước đoán sau những cái tên như… FFVIII (huhu), FFXIII trilogy hay sao sao đó, hoặc những game FF ít ai biết như FF Mystic Quest, Dirge of Ceberus hay cái tap game FF: All the bravest (Cái đó nhảm và tệ thật đấy); thậm chí nếu gan to hơn thì đem cả những bản đi vào huyền thoại như FFIV, FFVI hay FF…VII(!!!) Nhưng nếu đã nhìn vào tấm hình nền trên đây thì chắc chắn các bạn hoặc sẽ thở phào nhẹ nhõm hoặc tức tối vì bé cái lầm, do thứ tui muốn nói đến là bộ phim Final Fantasy: The Spirits Within ra mắt vào năm 2001.
What? Tui đâu có nói Final Fantasy phải là game đâu.
Vô tình ghé ngang qua chanel của ProJared review về phim này mà tui mới nhớ hồi nhỏ khi mà nhà dì tui vẫn còn bán đĩa VCD và DVD thì tui đã từng lén mở phim này lên xem vì tui cực kỳ thích Final Fantasy dù không hiểu về nó lắm khi còn bé. Tui còn nhớ từng xem bạn tui chơi FFVIII trước khi tui tự tay sau này chơi với những CGI cutscene cực kỳ đẹp so với tiêu chuẩn ngày đó, thế nên dĩ nhiên khi nghe “Final Fantasy có phim” thì tui hype tưng bừng. Và dĩ nhiên tui đã mở đĩa lên và… khoảng gần 2 tiếng sau… Haizzz… Sự thất vọng khi đó đến giờ vẫn còn hằn trên mặt.
Tất cả chúng ta đều biết Final Fantasy có một bối cảnh fantasy hiện đại, tức là vừa có yếu tố sci-fi lẫn những yếu tố như phép thuật, quái vật, lore dày, những thành phố phối hợp đủ từ steam punk, cyberpunk đến trung cổ… Nhưng FF:TSW lại là một phim nhắm hẳn vào yếu tố sci-fi gần như hoàn toàn, đến mức phải nghĩ đây là một phim gì đó giống.. Alien hơn là FF. Và đó là điều gây thất vọng đầu tiên về mặt bối cảnh. Nhưng bù lại thì CGI của Square vẫn giữ phong độ rất ổn định thậm chí cho đến ngày nay- dù dĩ nhiên chẳng thể nào bì với game ngày nay như FFXV hay thậm chí xa hơn là phim Advent Children, thế nên suy cho cùng “đẹp mắt với các game thủ” là ấn tượng tốt duy nhất trong cái ấn tượng đầu tiên về FF:TSW khi vừa xem.
Có lẽ tui đã hơi quá lời đúng không, vì dù là thay đổi hoàn toàn bối cảnh như vậy thế nhưng biết đâu những thứ như voice acting- Điều mà FF chẳng hề có mãi đến FFX, hay câu chuyện- thứ làm cho FF vượt xa so với các đối thủ cùng thời sẽ là thứ làm cho chúng ta có suy nghĩ khác về phim này thì sao, dù gì phim này cũng chỉ ra mắt trước FFX có hơn 1 tuần thôi… Xin lỗi phải nói, chả có thứ nào thành công, nếu không muốn nói là tệ hại!
Tổng hòa câu chuyện thì: Ở một tương lai dystopia của thế giới chúng ta, một giống loài gọi là Phantom đã xâm lược trái đất biến mọi nơi thành bình địa. Tiến sĩ Aki, một người tin vào thuyết linh hồn của tiến sĩ Sid (Ha hà, Cid/Sid ở khắp mọi FF) đã cố gắng đi tìm những mảnh linh hồn của trái đất (Spirits of Gaia) với hy vọng sẽ giúp tái sinh thế giới và đánh bại lũ Phantom, mặc cho những hội đồng cấp cao cho rằng điều này là vớ vẩn. Thế nhưng chuyến đi không hề an toàn và đội quân Deep Eye của người “bạn cũ” Gray sẽ liên tục bảo vệ cô.
Đầu tiên phải nói về việc xây dựng nhân vật. 4 chữ thôi: Cực kỳ nhàm chán và một chiều. Điều này không những là do câu chuyện không hay, mà cũng có sự “góp công” từ khâu lồng tiếng: Ming-Na Wen, vâng Ming-Na đóng May trong Agent of SHIELD ấy, đã có một trong những lần thể hiện nhạt nhất khi lồng tiếng cho Aki… Không chỉ cô, mà cả Alec Baldwin danh tiếng trong vai Gray-người sẽ có một mối quan hệ trên mức bạn bè với Aki cũng nhạt toét chẳng đi đến đâu hay cảm động gì, hay Steve Buscemi làm cây hài của cả phim cũng đều vô cùng nhạt nhòa. Họ không hề thể hiện cảm xúc nhân vật, khiến cho cái đơ vốn dĩ của CGI càng vô hồn hơn, cả James Wood làm kẻ ác là tướng Hein (vì dĩ nhiên kẻ ác phải làm tướng và có một cái tên nghe thật là Deutschland) cũng chẳng hoàn toàn làm chúng ta vừa ghét vừa đồng cảm.
Bù lại, nhạc của phim cũng ổn… Tìm được cũng hai thứ tích cực về phim này rồi đó nhỉ?
Rồi bây giờ đi sâu vào chi tiết hơn nhé, dĩ nhiên là spoiler alert.
Cái đầu tiên phải nói là phim này nó tuy exposition không nhiều, nhưng mỗi khi exposition xuất hiện là nó… kéo dài gần 10 phút. Chời mẹ ơi có cả một cảnh Aki rồi đọc NGUYÊN CUỐN SỔ/SÁCH gì đó để giải thích về thuyết linh hồn… Nó nhàm, nó chán, nó khô khan cái gì đâu luôn ấy.
Cả phim lạm dụng những “trường đoạn mơ” (dream sequence) nhiều đến mức đáng ghét, đến nỗi mở đầu phim đã là một cảnh nằm mơ, và đó chỉ là một trong khoảng… chục cái nữa. Những giấc mơ đó sau này được lộ ra là do Aki thật ra mang trong mình mầm bệnh của Phantom và chính những linh hồn tìm được mới là thứ giữ cho Aki còn sống, và việc đi lấy linh hồn này ngoại trừ giúp tiêu diệt Phantom còn là để cứu sống Aki nữa. Vâng, một plot device hoàn toàn có thể sử dụng làm twist bị lộ ra ngay khi phim mới diễn ra… chưa được 1/3.
Nhân nói đến bọn Phantom thì… Thật sự cũng chả hiểu chúng “hoạt động” rõ ràng như thế nào. Điều chúng ta thấy rõ là chúng hoàn toàn có khả năng “đoạt hồn” con người theo nghĩa đen để giết họ, thậm chí chỉ cần đụng trúng một con Phantom là hồn xiêu phách lạc liền; nhưng nếu vậy thì còn gài thêm vụ mầm bệnh để làm gì? Và nếu chúng chạm vào người là mất hồn thì mầm bệnh truyền theo kiểu nào? Nói đến đó, chúng ta thấy bọn Phantom có thể phasing- đi xuyên tường xuyên đất rất bá đạo nhưng chúng lại có thể…trúng đạn mà chết!? Đến nỗi cả hội đồng loài người còn tạo một cái canon bự chà bá lửa ngoài không gian với tên gọi là Zeus để tiêu diệt chúng- vì dĩ nhiên chẳng có cái gì mà súng ống không giải quyết được cả. Giữ nguyên cái ý tưởng về chữ “chết” đó nhé, chuẩn bị cho một cái plot twist khá dữ dội về sau.
Những giấc mơ của Aki, tui lặp lại từ này bao nhiêu lần rồi ta, tiếp tục cho thấy rằng lũ Phantom đã chiến đấu trên hành tinh của chúng và hành tinh đó đã bị phá hủy hoàn toàn- vì khi chúng ta mang mầm bệnh của loài nào đó chúng ta sẽ có ký ức về chúng (Vậy nếu tui bị cúm gà tui có nhìn thấy gì của con gà không ta?) Một mảnh hành tinh của chúng đã trở thành một thiên thạch rớt vào Trái Đất và từ đó chúng hoành hành nơi này. Khi Neil hỏi làm thế nào mà chúng còn tồn tại sau khi nổ tung và “văng” cả bao nhiêu lâu và xa thế, Aki đã đưa ra một trong những câu khẳng định và plot twist ngu nhất cuộc đời tui từng nghe:
“They’re not an invading army. They’re ghosts.”
*Facepalm*
Thôi tui dịch và trích từ ProJared ra luôn cho thấy nó mỉa mai thế nào: “Well duhhhh… Bộ đó giờ hổng ai nhận ra hả? Bọn Ma mà chúng ta đánh nhau đó giờ này có thể là là ma!? (The Phantoms… are ghossssts!?) Trời mẹ hai cái chữ đó là như nhau! GIống như nhìn lên trời rồi nói rằng “Ý con đó không phải con đại bàng, mà là con chim!” Khác quái gì nhau đâu!
Rồi khi mà bọn Phantom tấn công căn cứ chính vì do Hein nghĩ rằng tháo chắn năng lượng xuống là thông minh, các nhân vật phụ của chúng ta chết dần nhưng chẳng hề gây cảm động thật sự do, như đã nói chả ai, để lại một ấn tượng nào hết. Hein dùng cớ này để nói rằng linh hồn không giải quyết được gì, chỉ có Zeus mới được mặc cho Aki bảo rằng nếu bắn xuống như vậy sẽ làm “tổn thương linh hồn Gaia” và hủy diệt Trái Đất- vì nếu bắn vào lõi Trái Đất nổ tung mà Trái Đất còn linh hồn thì chắc là vẫn sống được, chỉ có tổn thương linh hồn Gaia thì mới chết. Và làm thế quái nào đó, mảnh linh hồn của Gaia lại nằm trong một… Phantom =)) Blah blah, bắn canon không làm được gì, càn không rung chuyển, Zeus nổ Hein chết, linh hồn thành công trong việc tiêu diệt Phantom nhưng phải hy sinh Gray… Hết phim.
Túm lại, Final Fantasy The Spirits Within là một thảm họa, kéo cả FFX dù là một thành công đủ để khiến người ta quên đi bộ phim này nhưng cũng không có nghĩa Square Enix không chịu thất bại nặng nề từ nó. Thế nhưng đây lại là một bước đệm để Square nhận ra mình cần phải thay đổi, bứt phá hơn… Rồi sau một cuộc gặp gỡ vô tình trong thang máy đã sinh ra một trong những series game vô cùng tuyệt vời.
1 cách nhìn quá chủ quan 🙂
Bạn có thể xem rồi cho mình biết ý kiến chủ quan lẫn khách quan để đóng góp mà 😀