[dropcap]K[/dropcap]hi còn ở tuổi đôi mươi một trong những game bắn súng đầu tiên tui chơi và chết mê chết mệt với nó là Call Of Duty 1, thời điểm đó gần như đã bỏ hẳn việc chơi game và chơi game đối với tui là “không có tương lai”, thế mà khi ra tiệm đĩa vác CD Call Of Duty về mình đã “không có tương lai” trong vòng hai tuần liền. Đó là cái game đầu tiên có cách kể chuyện làm tui bị cuốn hoàn toàn vào nhân vật, đó là cái game đầu tiên mà tui thấy các đồng đội “xài được”, dù với thời đại bây giờ chúng ta sẽ chỉ thẳng mặt mấy thằng đồng đội đó mà nói “ngu vl”, nhưng đối với ngày ấy, những anh chiến binh có vẻ đi hú họa cùng mình lại là những người đồng đội thực sự đầu tiên của tui đối với một game bắn súng.
Trong hai tuần, tui đã lăn, bò, trườn cùng đồng đội không mệt mỏi, khi viết những dòng này tuy những ký ức về Call Of Duty nó đã là cái gì đó xa xôi lắm nhưng tui vẫn có thể mường tượng được âm thanh của một chiếc xe tăng bắn thẳng vào vách đá mình đang nấp, cảm giác phải lấn từng tấc đất, cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cũng chiếm được cứ điểm…tất cả những cái đó là COD mà tui biết, từ đó tui yêu hẳn Activision. Và tự nhủ bất kỳ cái gì của họ nhào nặn ra tui đều vác về nhà.
Bây giờ tui đã là một thằng boy ngoài tuổi băm và COD vẫn luôn là chuẩn mực của một trò bắn súng, và khi tui nhớ đến COD tui mặc nhiên nhớ đến nhiệm vụ của quân Xô Viết ở Stalingrad, tui vẫn tin vào Activision và tui vẫn có những thông cảm cho “áp lực kinh tế” thời đại làm game bây giờ nhưng BỎ HẲN CAMPAIGN VÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ BẮN MẤY CON ZOMBIE BỊ THỊT?? Một chữ NO tròn trĩnh kèm theo rất nhiều từ ngữ 18+ của tui khi lần đầu tiên xem trailer và tui đã không tin, tui đã hy vọng là sẽ đọc ở đâu đó sau đoạn trailer đó sẽ là “à ừ, thông tin bạn chưa biết là tụi tui có chiến dịch campaign sau đó, free”, nhưng không, Zombie là tất cả những gì chúng ta có.
“Tụi mài mới là zombie”, tui nói về cái studio chế ra trò chơi này như thế và đấy là cách nói giảm nhẹ khi đăng bài này lên web chứ trong đầu tui đã suy nghĩ tội phạm hơn rất nhiều! Đành rằng “bạn không thích thì bạn đừng mua” nhưng bản thân tui thấy thà cmn cứ đi làm một series nào đó khác chứ đừng bao giờ đụng vào COD theo cách như thế. Gamer have many lives là chân lý mà tui luôn vin vào mỗi khi gặp những anh em đồng trang lứa mỗi khi chúng nó nói “chơi game ngày nay là vô bổ”, tui đã luôn giải thích khi chơi game mài đôi khi có thể là đặc công, đôi khi là thợ sửa ống nước, đôi khi là kẻ săn ác quỷ và đôi khi, chúng ta có thể là một chàng lính Xô Viết quả cảm cố thủ sau bức tường thành cuối cùng!
Nhiều năm sau này khi không còn theo series COD nữa nhưng trong thâm tâm khi nghĩ về những màn chơi ác liệt nhất trong dòng game FPS hay cả những trò nhập vai nhiệm vụ nói chung tui đều nghĩ COD chính là bức tường thành cuối cùng đó, là dù cho vật đổi sao dời thế nào đi nữa, bất kỳ hãng game nào có phá nát “soul of the game” của nó đi nữa thì Activision cũng sẽ chừa COD ra, nhưng không, bây giờ và rất có thể nhiều năm tới nữa, gamer sẽ là những anh chàng sáng bắn Zombie, chiều Battle Royale.
Tui không biết mình viết những dòng này để làm gì, như một thằng thất bại đi khóc mướn , nhưng: Activision you failed me. Thực ra họ hiểu hơn tui gấp nhiều lần rằng trong một trò chơi cái gamer nhớ nhất không phải là tiếng súng ầm ầm mà chính là những nhân vật, câu chuyện xung quanh nó, đấy mới là cái sẽ đi theo tui trong nhiều năm! Họ phải biết và hiểu nhiều hơn tui, hay tui có gì đó chưa biết và hiểu như họ?
Cũng chả quan tâm, ai thích gì thì kệ người ta, đối với tui, campaign không bao giờ được chết!
Nếu chết, bỏ nghiệp gamer :v