Trong lúc chiến đấu tui cũng hay nghĩ ngợi linh tinh, thường là khi đang đếm giờ hoặc chạy từ nhà chính ra chiến trường. Chủ đề được nghĩ nhiều là về simulator, có bữa cũng nghĩ Blizzard nó evil quá.
Tất cả không gian ở đây, con đường đi bộ mất 30 giây real time này, ánh trăng này bãi biển Hy Lạp này tất cả chỉ là ảo ảnh (you don’t say!?), nó lừa mình, mà nhiều khi nó làm em thấy “thiệt” quá, kiểu là đôi khi giữa lưng chừng thời gian ở Dorado em dừng hẳn lại, tắt cây staff healing thần thánh và ngắm trăng.
Mặc dù mặt trăng em ngắm nhiều khi chỉ là tấm hình chụp vu vơ đâu đó của thằng designer trong lúc ảnh ăn BBQ với gấu hoặc chỉ là tấm hình vẽ trong lúc ảnh vừa gặm bánh mì đen vừa vẽ, thậm chí vụn bánh mì còn rớt tùm lum lên màn hình vẽ trăng ấy.
Suy cho cùng nó không khác ngắm trăng ngoài đời là mấy, cũng nhiêu đó, chỉ nhìn, không sờ được, không ăn được, nhưng đôi khi vẫn dặn lòng mình “sao bằng ngoài đời được, ngoài đời còn có mùi, có gió này kia”, nhưng đôi khi cũng tin anh Nolan đạo diễn Inception: “Mình xem nó là thực tại thì nó là thực tại hoy.”
Mà cũng rất có thể như Bụt đã nói, thế giới mình đang sống cũng là ảo ảnh hoy, chỉ có điều nó “hiện đại” hơn, có mùi, có gió, có tiền điện nước. Có… Đà Lạt.
—
Chú thích:
Series này tui viết nhật ký hành trình của Mercy in-game. Tức là những cái tui thường suy nghĩ lúc chơi Overwatch, kiểu mỗi lần nghe “NERF THIS” thì nghĩ gì, gặp anh 76 đẹp trai thì thế nào. Tất cả hình trong album là do tui chụp lại. Không có thời gian cập nhật cụ thể, lâu lâu có gì hay hay tui lại post.
Album không có tính chất hướng dẫn leo rank, khi mà người viết rank 1x (Có khi còn thấp hơn).
Truyện có lúc hư cấu có lúc không. Nhưng định nghĩa cái gì gọi là “the truth” cũng chưa ai biết. Nên anh em cứ bĩnh tĩnh mà enjoy nhé.
Trong phòng không rượu chắc có hoa
Cảnh đẹp trong game khó hững hờ
Đặng Bông soi trăng ngoài cửa sổ (windows)
Trăng nhòm khe cửa ngắm gamer
😀
Chúc mừng năm mới (hơi muộn) 🙁
Hahahaha, cám ơn bài cải biên nhé! Chúc mừng năm mới em Lê Hồ, lâu lâu nhớ vào comment cho vui!