Những điều kỳ thị về video game của nhiều người mà thật ra là họ đã hiểu lầm

Huyền thoại ★

  

Bài này của tôi sẽ không có mục đích kỳ thị hay chửi rủa những non-gamers hay (với những người trẻ tuổi) phụ huynh nói chung, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng: các bạn, các cô chú bác dì đã luôn đặt nặng vấn đề này với chúng tôi và tôi xin đại diện giới gamer chân chính mà phản biện mọi người.

1. Game chỉ dành cho con nít

Cái này đúng, tôi không phủ nhận… NHƯNG… NHƯNG… chỉ đúng có một phần cực kỳ nhỏ. Vẫn còn đầy đó ra những game đơn giản, màu mè dành cho trẻ em nhưng đã từ rất lâu rồi game đã đạt đến một đẳng cấp khác: Nó dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giai cấp xã hội và chúng đề cập đủ mọi vấn đề. Và nếu bạn yêu game thật sự, chúng sẽ không bao giờ lỗi thời. Đây chính là nền tảng để tôi có thể nói tiếp về những điều tiếp theo.

2. Game chẳng dạy dỗ/giúp ích gì cho mày cả, nó chẳng có ý nghĩa gì

Sai! Sai! Sai đến phát ớn lạnh khi có ai chửi về game như vậy. Chúng ta học được rất nhiều thứ từ game, từ kiến thức cho đến kỹ năng mềm. Không tin sao? Assassin’s Creed và Empires dạy cho chúng ta rất nhiều về lịch sử – dù là giả sử vài thứ nhưng những thông tin về nhân vật, địa điểm và sự kiện vẫn được truyền tải đúng gần như hoàn toàn (và vốn dĩ lịch sử rất mang tính tương đối), một số những câu chuyện trong các game hay dạy cho ta về sự bất công xã hội và không có gì có thể hoàn hảo như The Witcher 3, ý nghĩa của việc tồn tại và thậm chí game như Bioshock Infinite dạy cho chúng ta quantum mechanics và nhân quả – điều mà có lẽ chính các trường Việt Nam nói riêng cũng khó lòng chỉ học sinh đàng hoàng… Những game multiplayer, co-op như CS/Dota/LoL/Overwatch dạy cho chúng ta rất nhiều về kỹ năng phối hợp đồng đội, giao tiếp lẫn việc “phản công” khi bị xúc phạm hay đối mặt với những tình huống khó khăn. Đã vậy, khoa học còn chứng minh được người chơi game (FPS) có phản xạ nhạy hơn người thường nhiều.

3. Game làm mất đi khả năng sáng tạo

Tôi chả hiểu cái này đến từ đâu nhưng nếu nói vậy là sai lầm. Chính những game khó sẽ luyện cho bạn khả năng tưởng tượng cách mình sẽ chơi và thực hành theo cách đó, nếu cách A thất bại bạn phải đổi sang B, trí óc bạn sẽ hoạt động liên tục – ấy là tôi chưa nói đến game có yếu tố giải đố. Thậm chí, ai đó nói đọc sách mới giúp nâng cao trí tưởng tượng vì từ chữ mình nghĩ ra hình ảnh câu chuyện các kiểu, thì từ hình ảnh của game chúng ta cũng vẫn hoàn toàn có thể chuyển đổi thành câu chữ để giúp ta miêu tả game đó. Chẳng phải đó là lí do HSBt và HNBT ra đời sao – là những gamer có thể truyền tải thông điệp của game qua sáng tạo ngôn từ?

4. Game làm mất đi tính xã hội của con người

Ý là phải ra ngoài gặp gỡ giao tiếp mới gọi là tính xã hội, nhưng việc HNBT có mặt để chúng ta có thể tự do trao đổi, thậm chí ai có cơ hội gặp sếp Đăng đều cảm thấy thoải mái vui vẻ thì sao bảo chúng ta không có tính xã hội được. Chưa tính, game có khả năng kết nối rất cao, có thể tư tưởng các bạn khác nhau nhưng chúng ta yêu cùng một thể loại game là đủ để chúng ta có thể hoà hợp ở mức độ nhất định rồi.

5. Game không phải là nghệ thuật để được tôn vinh

Quá sức nhảm nhí. Nếu tôi nói bạn Okami là nghệ thuật thì uh bạn có thể phản bác “Tại nó làm theo hình như tranh vẽ nên mày gọi nó là nghệ thuật.” tôi cũng tàm tạm chấp nhận – nhưng đó là khi bạn chỉ biết nhìn bề ngoài mà không cảm nhận gì. Nghệ thuật là gì? Là cái đẹp theo nhiều nghĩa, là mắt bạn thấy sự tuyệt diệu, là sự du dương của thính giác, là tâm hồn bạn rung động vì những giá trị tác phẩm nào đó mang lại. Nếu vậy, nói thật từ lâu game đã vượt xa cả điện ảnh rồi, khi bạn không chỉ là người cảm nhận nghệ thuật bị động mà chính bạn còn chủ động tham gia tạo nên nghệ thuật thông qua gameplay mà bạn tương tác. Game từ lâu đã xứng đáng là bộ môn nghệ thuật thứ 8 rồi.

6. Game làm bạn bị tâm thần

Cái này là lỗi của con người, không phải của game. Khẩu súng không tự bắn, chỉ có khi con người lập trình hoặc bóp cò nó mới bắn ra đạn. Bạn nói game là chất xúc tác sao? Nói thật, đó là cách bạn tự biện hộ hoặc đổ thừa thôi. Cái gì cũng có một scapegoat cả, game chỉ tội nghiệp thay trở thành một thứ như vậy khi con người ta bất lực về hành động của bản thân.

7. Chơi game chỉ tổ tốn thời gian

Uh, đi mà nói với mấy em thả thính online chờ like, mấy bà vợ tối ngày hao hơi tổn sức đi bắt ghen hay mấy cha bợm tối ngày nhậu nhẹt đến khuya hoặc các thanh niên đi quẩy bar biếc hút chích ấy… Chúng tôi có chút thời gian rảnh thì chúng tôi sống với đam mê với giới hạn cụ thể thôi. Còn các thanh niên chơi game đến kiệt sức hay tử vong hả? Xem lại điều 6 nhá.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện