Ban đầu tui không khoái Zarya lắm vì tui thích mấy tui gái mi-nhon một chút, Zarya này quá cơ bắp và cầm cây súng hai người như tui vác còn không nổi nên thôi chúng ta không thuộc về nhau.
Tui chỉ để ý hơn tới cô vận động viên người Nga hardcore này kể từ một trận đánh chung mà tui được cô ta bắn shield cho liên tục, không phải là tui dạng đàn ông cần shield gì cho lắm, suy cho cùng tui là một thằng healer mà còn là self heal nữa nên nó không phải ở mức cần kíp, cái tui cảm thấy cảm kích ở đây là sự quan tâm của nàng dành cho tui, trong vai trò một người tank thì chắc hẳn Zarya phải rất bận rộn với lũ flanker, những thằng tank khác, che chắn cho đồng đội, là người đầu tiên hứng ulti… Nhưng tui có cảm giác cô ta luôn dành ra một giây thời gian để liếc tui một cái trước khi hành động, kiểu double check xem thằng Lucio còi cọc đó nó có ổn không? Thấy thằng Reaper hay Genji xáp lại gần thì phải cho nó cái shield.
Từ đó tui thấy cô nàng này cũng khá… quân tử.
Nhìn Zarya trong trận đấu tui có cảm giác luôn lạc lõng, dù là cơ bắp nhưng với mái tóc vàng được cột lên và bộ quần áo thể thao như đang mới vừa trong sân vận động đi ra, cái kiểu chiến đấu của “nàng cơ bắp” của nàng là “thôi tao thấy tụi mày gặp khó khăn, tao ghé giúp một chút rồi tao đi”.
Bộ skill của Zarya rất khó chịu để đấu, ngoài cái ulti “bức bí” đối phương ra thì tui còn cực kỳ ghét skill mà tui gọi là “kiếm laser Starwars”, rất rất nhiều lần tui vào ngồi trong nhà Respawn chỉ vì những đợt “quét dọn” bằng skill này.
Nhưng suy cho cùng tui cảm mến Zarya dù là chiến đấu với cô ở phe nào, chỉ cần nói đến cái hành động xoay người lại nhìn tui và bắn shield trước khi dấn lên tuyến trên là đã đủ lý do rồi không cần một gạch đầu dòng nào khác.