Tui hay tự đặt biệt danh cho Widow Maker là “vệt đỏ chết chóc” vì cứ hễ đang hí hửng xông trận đang mở nhạc tăng tốc cho đồng đội mà thấy từ xa một vệt đỏ di chuyển thật nhanh tới chỗ mình là cảm thấy hơi mệt mỏi liền.
Vì kể từ giây phút đó dù đi đâu hay làm gì tui cũng đều phải ngó chừng xem cái cô gái đang ở đâu, đang đứng trên nóc những tòa nhà hay chỉ cách tui chừng vài chục mét vừa đưa tui vào tầm headshot của cô ấy.
Tui có thể khó chịu với Junkrat, có thể bực bội với sự phiền hà của Tracer nhưng tui có thể bỏ qua mà tự xử lý, nhưng cứ hể là Widow Maker thì chắc chắn, chắn chắn là tui sẽ chat với đồng đội bằng cách gõ những phím thật mạnh và toàn bộ là viết hoa: SNIPER, và tui sẽ cứ nói đến chừng nào có ai đó đến take care cô nàng ấy thì thôi.
Cái tên cũng nói lên phần nào câu chuyện của Widow Maker, nàng bị một tổ chức mind-control để tự giết chồng của mình, và khỏi phải nói thì theo mô típ phim điện ảnh bây giờ thì gần như chắc chắn một ngày nào đó nàng sẽ hoàn lương và “lần đầu tiên các fan được thấy những giọt nước mắt của Widow” đồ.
Mà tui không quan tâm mấy đến chuyện đó, tui chỉ cần biết các đồng đội trong trận làm sao take care “Vệt đỏ chết chóc” này cho tui là được, bời vì dù tui có heal, có tăng tốc thì chỉ cần với một headshot lạnh lùng duy nhất là cùng đủ để tui về nhà chính.