Nếu các bạn biết rằng The Witcher 3 và Final Fantasy VIII là những game RPG mà tôi yêu thích nhất, thì cũng không có gì lạ khi tôi dành rất nhiều thời gian để chơi, trải nghiệm và bàn về chúng. Nhưng thật ra, đó lại không phải là những game RPG mà tôi đã khổ công và dành hầu hết thời gian tâm trí, tựa game RPG làm tôi phải lao tâm khổ lực chính là tựa game có cái tên viết tắt là P.E.S
Tồn tại chưa quá lâu, chỉ khoảng 17 năm, nhưng P.E.S lại có số lượng sequel cực khủng lên đến 18 bản, cao hơn cả Final Fantasy. Và khác với Call of Duty, khi ra mắt thường niên đủ đề tài về quá khứ hiện đại lẫn tương lai đều bị chê trách tranh cãi, P.E.S dù ra đều đều hàng năm vẫn luôn có sự chào đón và ủng hộ từ game thủ khắp thế giới.
Cơ chế gameplay của tựa game RPG này mới chính là điểm mạnh của nó chứ không phải cốt truyện – vì cốt truyện của nó rất đơn giản: chúng ta là một đội quân chinh phục khắp thế giới. Nhưng thay vì chinh phục bằng những trận đánh boss lớn hay random battle ở một map vô cùng rộng, thì việc làm này đều phải thông qua những giải đấu như Street Fighter hay Mortal Kombat – một điều rất kỳ lạ với một tựa game RPG và điều này làm tôi vô cùng thích thú.
Và đây là một tựa game hiếm hoi có rất nhiều màn cuối nhưng lại không hề có boss cuối, vì thật ra đội quân nào cũng có khả năng là boss hoặc chỉ là creep vô hại tuỳ vào cách bài binh bố trận và cả trạng thái của quân ta. Đặc biệt, game có số lượng playable character có thể đến hơn 1400 nhân vật (nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chỉ muốn chơi khoảng 50 nhân vật đổ lại). Sau mỗi trận chiến, chúng ta sẽ có đủ fame, exp và cả tiền bạc để có thể unlock lẫn chiêu mộ nhân tài thậm chí kì kèo năn nỉ ba lần như Huyền Đức ghé lều cỏ của Khổng Minh năm xưa.
Gameplay chính của game là một đấu chiến thuật lẫn kỹ năng của người chơi rất tài tình. Về phần combat, cả hai đội quân sẽ chỉ có một weakpoint y hệt nhau, và chúng ta phải làm hết sức để có thể đưa một loại bom đặc biệt chỉ khi nào chạm vào weakpoint mới có thể gây damage, nhưng mỗi lần chỉ có thể gây một damage duy nhất thôi. Và chúng ta không thể đưa quân tràn hết qua đối phương, vì chỉ có một người vượt qua đội quân đó để nhận bom từ đồng đội thì sẽ có một mage đen khiến chúng ta tê liệt – vì vậy phải hết sức cẩn trọng. Đưa bom qua thế nào cũng có rất nhiều cách, nhiều kỹ năng như tiki taka, taca dada hay sutuxa – đó chính là lúc các chiến lược gia với tay cầm và bàn phím hoạt động cùng với những kỹ năng đặc biệt của những chiến binh, lính tráng hoặc những vị tướng với các tổ hợp combo cực kỳ đa đạng và khó hiểu.
Và chúng ta là đội quân nào thì cũng được, có khi chúng ta còn chả biết đội quân nào là mạnh nhất – như tôi nói ta hoàn toàn có thể là boss lẫn creep mà. Nhưng riêng tôi thì, tôi thấy cái đội có cái tên là Man – nghe rất là đàn ông, men lỳ cùng sắc đỏ rực lửa chiến thắng trông có vẻ hay hơn nhiều cái gã Man mặt xanh nhợt nhạt đáng ghét hoặc cái đội gì cũng đòi mặc đồ đỏ nhưng mang cái tên Liv nghe như đàn bà. Thế nên tôi cùng những người đàn ông dũng mãnh màu đỏ sẽ luôn chiến đấu khắp thế giới.
(Bài viết dựa vào video Madden 17 của ProJared)