Overcooked 2: Khét lẹt

Chủ xị

  

Overcooked 2 là một game khét lẹt và sau khi chơi xong, mớ tế bào não còn lại trong đầu tui cũng khét lẹt. Cả ảnh đại diện của bài cũng khét lẹt.

Tui không phải là một người rành rọt lắm về game couch co-op, multiplayer linh ta linh tinh vì đó giờ tui chả có ai chơi chung. Vì vậy, game singleplayer lúc nào cũng là đích đến bình yên, nhất là CrossCode. Tui có thể dành hàng tiếng đồng hồ chạy việt dã trong những con đường vàng lá mùa thu của Autumn’s Rise, hay tới Rhombus Square chỉ để nghe nhạc và hoài niệm về một tuổi thơ chơi MMORPG mà tui chưa từng có. Nhưng một ngày nọ, tui gặp được một người chị. Người chị mà tui yêu quý nhất, và cũng là người đầu tiên có thể thấu hiểu được gu chơi game khá là dị của tui.

Chị là người đầu tiên chịu ngồi xuống chơi một ván game kéo dài hàng giờ với tui, chỉ đơn giản vì tụi tui chơi chung với nhau thấy hợp cạ, vậy thôi. Lúc đầu thì cả hai chỉ chơi quốc game LMHT, nhưng do feed mãi cũng chán nên bắt đầu tìm những trò dịu nhẹ hơn chút. Mà Overcooked 2 cũng đâu phải dịu dàng gì cho cam, nếu LMHT là bà la sát thì Overcooked 2 cũng là Lê Na. Nhưng chị ấy thích Overcooked 2 vì nó cute vl, nên tui cũng tập tành chơi thử, và đoán xem, nó đúng là cute thật. Và hay nữa, nếu như chơi với đúng người. (Cho dù lần đầu chơi tui stress quá nên refund mịa nó luôn, nhưng cuối cùng cũng mua lại (đúng ra là được tặng lại) vì đời là một vòng lặp luẩn quẩn).

Menu dễ cưng ghê.

Mấy game Overcooked giống Uno và Exploding Kittens ở chỗ, nếu bạn chơi trò này với bạn bè hay người yêu thì khả năng chia tay rất cao, nên nếu bạn của bạn nợ tiền lâu quá không trả thì bạn có thể kết thúc tình bạn bằng cách rủ nó chơi Overcooked. Nói quá thế thôi, chứ Overcooked cũng là một game tương đối gọi là comfy, nếu như cả hai đủ nhẹ nhàng với nhau, vì những game co-op như vầy được sinh ra là để xả stress thôi mà, mần chi căng?

Cái hay chính của Overcooked 2, là nó luôn luôn làm người chơi căng thẳng vì lượng thông tin mà nó thồn vô họng người chơi. Ngay khi có đơn thì người chơi đã phải lướt đi lấy đồ, xong đi chế biến đồ, xong đi lấy dĩa, đem thồn vô họng khách, khách thồn tiền vô họng mình, v.v. Nhìn chung, Overcooked là một vòng lặp luẩn quẩn của sự thồn-vô-họng-nhau. Tui nghĩ lý do mà Overcooked 2 căng thẳng là vì những bước thực hiện của nó tốn thời gian, và nó đòi hỏi các đầu bếp phải phân chia công việc và hợp tác thật ăn ý: người này xắt thịt thì người kia phải xắt rau, người này chiên thịt thì người kia phải xào rau, người này té xuống nước thì người kia phải bấm “Chơi lại”, v.v…

Và game couch multiplayer thì thường người ta quen đấu đá lẫn nhau hơn là hợp tác với nhau, nên khá khó để mọi người có thể bình tĩnh mà run. Nhưng cũng vì vậy nên nó vui! Lúc lấn ca lấn cấn, và mấy đơn thức ăn bắt đầu chuyển đỏ và bắt đầu run thì mọi người bắt đầu cuống lên và làm đủ thứ linh tinh. Và dĩ nhiên, lúc nào cũng có những tràng cười sảng khoái pha lẫn vị mằn mặn của nước mắt vì chơi game tới giờ giới nghiêm rồi mà sao vẫn chưa được 3 sao!? Trời đánh Seasonal Update và mớ cacao nóng dễ thương kinh khủng của mấy người, Team17 ạ. Nhưng Overcooked 2 vẫn là một game hay. Nó gây chia rẽ tình bạn, nhưng nó vẫn là một game rất đáng chơi nếu như bạn có người chịu chơi chung. Mà, heh, tui đang đùa ai đây? Bạn là game thủ mà. Game thủ làm gì có bạn bè. Haha, ha, ha, ha… Ha… Ha.

Còn 1 điểm nữa là đủ 4 sao. Dẹp, dẹp, nấu nướng gì giờ này.

Tới đây thì tui hết thứ để nói về Overcooked 2, nên tui sẽ nói về trải nghiệm chơi game của tui mấy tháng gần đây. Thì mấy tháng gần đây tui… chơi Overcooked 2, chứ làm gì nữa. Chủ yếu là chơi game với cơm nắm của tui. Đừng phán xét, tui chỉ thích ăn onigiri thôi, ok? Cũng may mắn là cơm nắm của tui đủ tâm lý để chịu chơi Overcooked 2 với tui, và mỗi lần chơi chung đều là một loạt những niềm vui khác nhau. Nói thực là tui cũng không ngờ sẽ có ngày tui được chơi couch co-op với ai đó (đúng hơn là cái gì đó), vì tui quen với việc “đi trên một con đường cô đơn – cũng là con đường duy nhất mà tui biết. Không biết nó dẫn đến đâu, nhưng đối với tui, nó là gia đình, và tui cô độc trên con đường dài ấy…” Ok, không quote Boulevard of Broken Dreams nữa. Nói chung là, không mấy ai có chung sở thích chơi game với tui, nên khi mình có cơm nắm tâm lý đến mức chịu chơi game với mình thì sao nỡ ăn?

Tui bị hoang tưởng nặng.

Thực sự những ngày được chơi game co-op như vậy làm tui nhận ra vẻ đẹp của video game. Tui hiếm khi đào sâu vào những khía cạnh kĩ thuật hay nghệ thuật của game, mà chỉ quan niệm đơn giản, “Game chơi là để vui, nếu không vui thì chơi làm gì?”. Và dĩ nhiên, có rất, rất nhiều game sẵn sàng đi ngược lại quan niệm của tui, và tui hiểu điều đó. Sở dĩ vậy vì game gánh vác nhiều trách nhiệm trong thời đại số hiện nay. Nó vừa là một hình thức giải trí, vừa là một hình thức nghệ thuật. Hai cái đó thường không hợp với nhau lắm, nhưng game là thế. Và đó cũng là điểm đẹp của game. Nó phù hợp cho tất cả mọi người, từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, những nhà phân tích, cho đến học sinh, hay những nhân viên văn phòng chỉ muốn giết thời gian một chút, những ông bố mê iOS và ghét Coldplay lẫn Android, v.v. Tóm lại là, video game là một khái niệm tuyệt vời, và chưa bao giờ tui hối hận tham gia vào thế giới muôn màu muôn vẻ này.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly