1. Dota 2
Đây là game mình dành nhiều thời gian với nó nhất (gần 2000h trên Steam), đủ thứ chuyện hỉ nộ ái ố cũng từ game này mà ra. Mình thích Dota cũng vì độ phức tạp và tinh tế của nó. Game này là mình chứng rõ ràng nhất cho câu thành ngữ “nghề chơi cũng lắm công phu”. Không chỉ có gameplay phức tạp nhưng cuốn hút, đồ họa mang đậm bản sắc riêng, giá trị chơi lại vô tận mà mỗi giải đấu, mỗi câu chuyện về các gosu hay những drama lớn nhỏ liên tu bất tận trong cộng đồng đều là những thứ làm ấm lòng mình qua bảy mùa TI (The International – giải vô địch thế giới của Dota). Không chỉ vậy, đây còn là chốn náu mình khỏi thế giới “có tiền là có tất cả – pay2live, pay2win” ngoài đời thực, trong Dota, trình độ là tất cả, bất kể bạn mặc đồ đẹp ra sao, đắt tiền thế nào, nhưng nếu trình độ bạn không có thì mọi thứ trang sức bạn mang trên người đều trở thành vô nghĩa. Một câu chỉ trích của một người chung team với mình vài năm trước: Full set, empty skills cứ lâu lâu lại làm mình nhói đau mãi. Dota là vậy, tàn khốc, khó khăn, căng thẳng, nhưng vẫn không thiếu niềm vui và sự sẻ chia.
2. Skyrim
Game mình chơi nhiều thứ 2 sau Dota. Nhớ năm 2013 (năm 2 Đại học), thằng bạn thân chơi Dota chung (lại Dota) gửi mình cái link game (hàng crack thôi, hồi ấy Steam chưa trợ giá, sv nghèo tiền đâu chơi bản quyền), nó bảo chơi thử đi, bá đạo vkl luôn. Ừ thì chơi Dota nhiều cũng mệt, bèn tải thử xem sao. Cảm giác lần đầu chơi game cực kỳ phấn khích, đến giờ mình vẫn không quên được những kỷ niệm của lần đầu tiên ấy. Ơ cái wtf gì thế kia, sao lại ngồi xe tù. Ôi đệt, sắp bị chém cmnr, ô con rồng kia là đệ mình à, sao nó cứu mình, bla bla… Lúc đầu mình ghét Skyrim thậm tệ vì… không ưa góc nhìn thứ nhất, sau đó tình cờ lăn con lăn và chuyển sang góc nhìn thứ 3, ôi cái wtf góc nhìn động, từ đó yêu luôn.
3. Portal
Game này ngắn thôi, chơi vài ngày, ngày vài tiếng là xong, mình biết tới Portal qua sự kiện limited arcana của hero IO lúc TI 7 của Dota 2 – làm theo hình mẫu companion cube trong Portal (lại Dota). Lúc đầu thấy cộng đồng reddit phát cuồng, cũng mon men chơi thử, thấy cũng hay hay. Tự nhiên đâu ra cái giọng người máy tối ngày bắt bẻ mình hoài, sau lại còn dụ chơi xong có bánh ăn, nhưng mà đời éo như mơ, bánh đâu không thấy,… (không spoil nữa). Chưa bao giờ mình được chơi một game chọc cười một cách sâu sắc và đen tối như game này, bầu không khí của game thì khỏi nói, đi từ bình thường, thích thú sang sợ hãi tột độ, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Quả không hổ danh một trong những tựa game hay nhất của thời đại chúng ta.
4. Sudden attack
Game này từng xuất hiện ở Việt Nam một thời gian dưới tên gọi Biệt đội thần tốc, nó có nhiều nét tương đồng với Đột kích bây giờ, nhưng theo cảm nhận cá nhân thì nó có nét mạnh mẽ và đậm chất quân đội hơn nhiều so với Đột Kích. Game này gắn liền với kỷ niệm thời phổ thông cùng tụi bạn, trong đó có một thằng tới giờ mình rủ chuyển qua chơi CS:Go vẫn không chịu, nó bảo trót yêu cây TRGL 21 của Biệt đội ngày xưa, giờ nếu còn Biệt đội thì chơi lại, chứ không muốn chơi game bắn súng nào khác. Tuổi thơ là vậy, có những thứ dù không hoàn hảo nhưng luôn chiếm trọn trái tim con người.
5. Warcraft III
Lúc đầu tình cờ biết tới War III cũng nhờ ra tiệm chơi chung với thằng bạn. Hồi ấy hai thằng thấy game lạ thì chơi, tạo mấy map xây nhà rồi dàn trận, đánh nhau thôi, không có khái niệm về các phe Human, Undead, Night Elf hay Orc, chỉ chơi đơn thuần vì thấy game vui và đẹp. Rồi sau đó bắt đầu mày mò tìm được các map của War III, đặc biệt là Divide and fight. Đây là map tiền đề cho công cuộc chơi Dota của mình sau này. Lúc trước đi học chung với đám bạn phổ thông, chia team mỗi bên chỉ 3 thằng thôi (vì thiếu người), đánh cũng bữa đực bữa cái nhưng cực kỳ vui. Gì chứ kỷ niệm ăn chơi thời phổ thông thì còn giai đoạn nào thú vị bằng những lúc đi chơi game chung nữa. Game này ấm, ấm vì tình bạn, ấm vì kỷ niệm thời học sinh, những thứ không bao giờ được trải nghiệm lại lần thứ hai trong đời.
Skyrim làm sao chuyển qua góc nhìn thứ 3 đc vậy bạn
Bấm phím F hoặc dùng con lăn chuột nhe bạn.