The Simpsons – Những ngày xưa thân ái, xin gửi lại Springfield

Khách quen

  Thợ sửa ống nước

“Mọi thắc mắc xin gửi thư về Đài Truyền hình Vĩnh Long, số 50, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long”, giọng miền nam ngọt lịm của cô phát thanh viên nhè nhẹ vang lên, đánh dấu sự kết thúc của một chương trình ba xu tầm phào nào đó về tương lai thế giới hay vận mệnh quốc gia để chuyển sang khung giờ thần thánh 4h30 chiều mỗi ngày. Tôi lập tức gác hết mọi chuyện đang làm, chăm chú ngồi trước màn hình TV 14 inch của Sharp giá hơn một cây vàng mua năm 95 để xem chú Lại Văn Sâm dẫn chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Không, cánh bướm dối gian [1] đấy, thời cái TV nhà tôi tính bằng vàng không có chương trình Ký Ức Vui Vẻ nào cả, chỉ có hoạt hình đủ thể loại chiếu suốt 24.5 phút với 4.5 phút dành cho các mục linh tinh như giới thiệu, kết phim, chạy chữ,… và đó cũng là lần đầu tiên tôi được xem bộ phim hoạt hình kinh điển của Mỹ – The Simpsons.

Cảm giác trong tôi lúc đó vừa sung sướng, vừa hồi hộp. Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây. Từng lời thoại của các nhân vật, tính mỉa mai sâu sắc, những câu đùa thông minh, dí dỏm, những triết lý nhân văn thấm đẫm tình người choáng ngợp lấy tôi. Đây rõ ràng là bộ phim hoạt hình tuyệt vời nhất của những năm cuối thế kỷ hai mươi, một bước ngoặt mang tính lịch sử cho nền công nghiệp giải trí của thế giới này. Tôi cảm thấy thật may mắn khi những ngày thơ ấu lại được tiếp xúc với kiệt tác truyền hình này. Không, hột vịt lộn xào, còn tôi lại xạo loz đấy. Tôi tắt TV sau 5 phút và nguyền rủa đài Vĩnh Long như cách thế hệ gamer trẻ ngày nay nguyền rủa họ vậy. Tại sao tại sao tại sao? Sau những Vua Hải Tặc, Thủy Thủ Mặt Trăng, Rô-bốt Bắn Bi Phượng Hoàng Lửa đại chiến Sói Ba Đầu, Long Thần Tiểu Độ,… các người lại chiếu thứ này? Thằng bé tám tuổi như tôi không thể chịu nổi một đám vàng vàng xấu xí, nhố nhăng nói chuyện phiếm từ đầu tới cuối. Không phiêu lưu, không siêu anh hùng giải cứu thế giới, không người máy, không quái vật. OK Vĩnh Long, tôi sẽ tắt TV và ra ngoài chơi thể thao. Nếu một ngày tôi trở thành một người khỏe mạnh, hoạt bát, năng động, thì tất cả là lỗi của lũ khốn các người.

Đó là những ký ức đầu tiên của tôi về Simpsons. Mãi đến sau này, tôi vẫn tiếc rẻ vì thời ấy đài Vĩnh Long dừng chiếu The Simpsons sớm quá. Nếu họ chiếu đủ 31 season của Fox thì có lẽ giờ này tôi đã làm nguyên thủ quốc gia, đang ngồi họp sấp mặt vì chuyện Covid lây lan và ký lệnh cách ly 2 năm bọn hát rap dizz mình chứ không phải ngồi lọ mọ gõ từng chữ trong cái rét lạnh sau mưa buổi sáng ngày 30 Tết. Nhưng thôi, biết sao được.

Trở lại với The Simpsons, lần thứ hai tôi xem là vào năm học 11. Lúc này, TV nhà tôi đã được nâng cấp lên Bravia 32 inch của Sony, có kèm đầu thu kỹ thuật số VTC. Bạn biết VTC không? Hệ thống truyền hình tốt nhất vũ trụ trước khi chuyển sang phát quảng cáo 5 lần/phút và phát nhạc Châu Khải Phong. Lần này, tôi nán lại trước TV lâu hơn một chút. Ít nhất tôi cũng thấy phần mở đầu của phim thú vị hơn, có lẽ nên cho bộ phim này thêm một cơ hội nữa. Và từ đó đến hết những năm cấp 3, cùng với Công chúa Mononoke của Ghibli và Transformers của Micheal Bay, đây là bộ phim tôi và hai đứa em hàng xóm xem đi xem lại nhiều nhất trên TV.

Vào 8h30 tối Chủ Nhật ngày 17/12/1989, một quả bom nguyên tử nổ ngay giữa lòng nước Mỹ. Tương tự như khi Hoa Kỳ tấn công tòa tháp đôi của Mỹ năm 2001 hay lúc cử tri Mỹ tấn công thủ phủ Hoa Kỳ đầu năm 2021, thủ phạm chính là người Mỹ – FOX. Tập đầu tiên của The Simpsons, Simpsons Roasting on an Open Fire, đã thổi tung và đánh đổ hoàn toàn nhiều thập kỷ thống trị của dòng phim truyền hình “lành mạnh”. Đã từ lâu, người Mỹ và các gia đình có TV khác trên thế giới đã quá quen kiểu sitcom gia đình Mỹ điển hình với đời sống sung túc, cha mẹ thuận hòa, con cái ngoan ngoãn và những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Simpsons xuất hiện như một đứa con dị biệt, xóa bỏ hoàn toàn chuẩn mực gia đình văn hóa vốn không tới mức giả tạo nhưng thường xuyên xa rời thực tế và lấp liếm những vấn đề thật sự gai góc của xã hội.

Dàn nhân vật chính của The Simpsons là một gia đình người Mỹ da vàng bốn ngón – nhà Simpson, một hộ cận nghèo (lower-middle class) sống ở thị trấn Springfield, Mỹ. Homer Simpson, chủ cả gia đình, một người lười biếng, đầu óc chậm chạp, vô ý vô tứ, vụng thối vụng rời, công việc chính là nhân viên giám sát an toàn ở nhà máy điện hạt nhân Springfield (?!). Marge, vợ Homer, một phụ nữ thông minh, giỏi giang, với mái tóc khó hình dung không kém Ran Mori. Bart, con trai lớn của nhà Simpson, trẻ trâu nổi loạn chính hiệu được đặt tên bằng phép đảo chữ của từ “brat”. Lisa, em gái Bart, một cô bé tinh tế, đa cảm, thông minh, cực kỳ yêu jazz và thích chơi saxophone. Maggie, con gái út nhà Simpson, mới biết bò nên chưa bộc lộ cá tính gì đặc biệt. Ngoài ra gia đình Simpson còn có hai con thú cưng, một con chó tên Santa’s Little Helper và một con mèo tên Snowball V.

Gia đình Simpsons ngồi trên ghế

Gia đình Simpson. Nguồn: 20th Century Fox

The Simpsons là tổng hợp những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống thường ngày của nhà Simpson. Nhân vô thập toàn, ông bà dạy cấm có sai. Câu này lại càng đúng với nhà Simpson. Những mâu thuẫn, va chạm, xung đột giữa các thành viên trong gia đình và giữa nhà Simpson với mọi người xung quanh tạo nên một thế giới đầy màu sắc. Suốt thời kỳ đỉnh cao, The Simpsons có một đội ngũ viết kịch bản gần 20 người, cộng với thời gian lên ý tưởng và viết kịch bản đủ dài để mỗi câu thoại, mỗi tập phim đều có ý nghĩa tầng tầng lớp lớp như kiểu tóc layer của người thiếu nữ [2]. Dù ai nói ngả nói nghiêng, Simpson vẫn vững như kiềng ba chân. Ba khai quốc công thần phải kể đến là Matt Groening với lối châm biếm sâu cay, đắng chát. Sam Simon, một tay viết lão luyện với khả năng kể chuyện dí dỏm, từng biên kịch nhiều series như Cheer, Taxi,… và tham gia đạo diễn Friends [3]. James L. Brooks, giám đốc sản xuất, “người cho The Simpsons một trái tim”.

Có thể dễ dàng nhận thấy tính châm biếm và khiếu hài hước ở khắp các tập The Simpsons, như sự thất vọng của Lisa với nền dân chủ giả hiệu, các chính trị gia tham lam trong tập Mr. Lisa Goes to Washington đến những cuộc bầu cử đậm chất toan tính, vấn đề môi trường bị bóp méo trong Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish… Hay khi người dân Springfield cùng biểu tình chống nhà máy điện hạt nhân, đứng quanh đống lửa hát vang bài hát They Have The Plant, But We Have The Power. Đến tận bây giờ, đây vẫn là cảnh tôi nhớ nhất những mùa đầu của The Simpsons.

Nhưng giá trị cốt lõi của The Simpsons không ở những vẫn đề thời sự, xã hội hay sắc tộc mà ở tình người. Một Homer Simpson nát rượu, không có chí tiến thủ sẵn sàng hét vào mặt người đàn ông giàu nhất thành phố để đổi lấy công việc vì Marge – người vợ mới cưới, trong I Married Marge. Một Homer Simpson tham lam, câu trộm truyền hình cáp từ bỏ trận đấu hấp dẫn nhất năm để ngồi xin lỗi con gái Lisa vì việc làm phạm pháp trong Homer vs. Lisa and the 8th Commandment hay Homer đồng ý trượt ván qua vách núi chỉ để chứng minh cho Bart thấy mạo hiểm không mục đích là việc làm vớ vẩn trong Bart the Daredevil.

The Simpsons là tập hợp những câu chuyện rất người, rất bình thường trong một gia đình bất ổn một cách mỉa mai. Không ít lần, Homer và Marge đều ngã vào vòng tay người khác. Những người đàn ông bảnh trai hơn, hào hoa lịch thiệp và giàu có hơn. Những cô gái xinh đẹp, tâm lý và quyến rũ hơn. Nhưng dù Homer và Marge ngu ngốc ra sao, nực cười thế nào, cả hai đều biết dừng đúng lúc vì thứ quan trọng bậc nhất: gia đình. Tôi không rõ tâm lý phụ nữ, nhưng tôi nghĩ tôn chỉ sống của một người đàn ông có gia đình được đúc kết trong câu nói của Chandler Bing (Friends):

‘I’d like to believe that when the right woman comes along, you will have the courage and the guts to say “No thanks, I’m married.”‘

‘Tôi muốn tin rằng khi người phụ nữ định mệnh của cuộc đời cậu xuất hiện, cậu sẽ có đủ dũng khí để nói với cô ấy rằng “Cảm ơn em, nhưng anh đã có gia đình”‘.

Ngoài dàn nhân vật chính, hệ thống nhân vật phụ đông đảo là điểm nhấn không thể thiếu trong The Simpsons. Cách xây dựng các nhân vật phụ độc đáo đến nỗi họ không khác gì những Minion của Despicaple Me hay Phạm Hương Hội của Để Mai Tính – những nhân vật sinh ra để làm vai phụ và chỉ tỏa sáng khi là vai phụ. Nếu đưa bất kỳ ai ra làm vai chính thì … meh…

Chúng ta có Ned Flanders, hàng xóm của Homer, một người sùng đạo, sống bình dị, yêu thương mọi người, vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc. Một phiên bản đối lập của Homer và là một thực thể hoàn hảo quá mức để có thể là người, họa chăng là quỷ Satan thì may ra.

Seymor Skinner, hiệu trưởng trường Tiểu học Springfield, một cựu chiến binh Việt Nam trở về từ Đà Nẵng và sống độc thân với người mẹ già. Ông là người cực kỳ kỷ luật, một quân nhân nghiêm túc và một người thầy đầy trách nhiệm. Không may, số phận của ông đã đánh dấu chấm hết cho thời kỳ huy hoàng của The Simpsons và bắt đầu quá trình tuột dốc không phanh của series tuyệt vời nhất cuối thế kỷ 20.

Moe, ông chủ quán rượu giang hồ, buôn lậu gấu trúc Trung Quốc, thường tơ tưởng đến Marge và là đối tượng hứng chịu các màn punchline đỉnh cao của Bart và Lisa.

Apu Nahasapeemapetilon, anh nhân viên siêu thị người Ấn Độ mà chỉ cần viết nguyên văn tên của anh vài lần là đủ chỉ tiêu độ dài cho bài viết này, một người Ấn thông minh xuất chúng, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc nhất ở ngôi trường dành cho người xuất sắc nhất ở Mỹ, anh phải làm công cho siêu thị để trả nợ tiền học thời sinh viên.

Burns, hay thường được gọi là Mr. Burns, ông chủ của nhà máy hạt nhân Springfield nơi Homer làm việc. Một tỷ phú cáu bẳn, vị kỷ, keo bẩn từng bán nhà máy hạt nhân cho người Đức để nghỉ hưu nhưng kế hoạch không thành do… không còn ai sợ ông ta nên ông quyết định mua lại nhà máy và làm chủ tiếp.



Còn nhiều, nhiều nữa. Nếu xem từ mùa đầu đến hết mùa 12, xem phần The Simpsons movie rồi quyết định xem có nên dành thời gian xem tiếp các mùa sau của The Simpsons hay không, bạn chắc chắn sẽ tìm được những nhân vật phụ yêu thích của riêng mình.

Nhân vật trong The Simpsons

Số lượng nhân vật đồ sộ. Nguồn: 20th Century Fox

Bây giờ là 4h chiều 30 Tết Tân Sửu, tôi rất muốn viết thêm nhưng đã đến lúc phải lau nhà mồ ông bà. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết lần sau (nếu có).

Chú thích:

[1] Xạo loz

[2] Tôi định dùng kiểu so sánh của bác Trịnh Lữ – Dịch giả Rừng Na-uy, là “tầng tầng lớp lớp như xiêm áo người thiếu nữ”. Tuy nhiên các cô gái tôi xem gần đây xiêm áo chẳng có bao nhiêu, nên so với kiểu tóc nhiều tầng đang hot cuối 2020 đầu 2021 sẽ hợp hơn.


[3] Tôi biết bạn sẽ hỏi tập nào. Tập 17 mùa 3, The One Without The Ski Trip.

Oreo<3

Khách quen

  Thợ sửa ống nước
Giữa nước lọc và bia không cần phải có cà phê.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện