…
Amy: Mọi người nghe rõ tôi nói chứ? Chồng tôi vừa nói rằng anh ấy phát hiện ra ai đó hay thứ gì đó lảng vảng cạnh chiếc xe của chúng tôi một lần nữa.
Amy: Tôi biết điều này nghe có thể kỳ lạ nhưng anh ấy bảo với tôi rằng thứ đó trông giống như người ngoài hành tinh.
…
Tiếng của Amy – bà chủ quán bar của thị trấn – vang lên trên bộ đàm. Bạn có tin được chuyện này không. Chúng tôi thì có đấy.
Tôi là Ryan Baker, một thành viên của đội dân quân tự phát của thị trấn Greyhill. Một thị trấn bình yên với dân cư thưa thớt. Chúng tôi lập ra đội dân quân này với mục đích đảm bảo an ninh và cùng nhau đoàn kết trước những sự kiện bất thường có thể xảy ra.
Giọng của Brandon – thành viên chủ chốt của đội, chồng của Amy và là một cựu binh yêu nước… mặc dù khả năng bắn súng của anh ta vẫn còn là dấu chấm hỏi – cho rằng chúng tôi không nên tin vào đám cảnh sát và chính phủ.
Bob – anh bạn lập dị sống trong xe Vans bị ám ảnh bởi những thuyết âm mưu – cũng nhanh chóng tiếp lời. Anh tỏ ra đồng tình và còn bay bổng vẽ ra hẳn một viễn cảnh khi cả đám phải kết thúc cuộc đời trong viện tâm thần nếu hé nửa lời với giới chức trách. Tất nhiên là còn lải nhải về con mèo đi lạc của mình nữa. Dù sao thì… đêm nay cũng là phiên tôi đi tuần… tôi sẽ tìm nó nếu có thể… thế nhưng có lẽ tôi lo lắng cho Henry nhiều hơn. Thằng nhóc cư xử rất khác thường sau khi trở về từ khu rừng lúc sáng nay. Brandon sẽ sớm thông báo cho tất các anh chị em trong khu vực để họ chuẩn bị sẵn sàng. Chính phủ có thể đã che dấu chuyện gì đó kể từ sự kiện Roswell những năm 60s, thế nhưng chuyện này sẽ không tái diễn ở Greyhill.
Tôi ra phòng khách và cố gắng nói chuyện với Henry. Nó cư xử hết sức kỳ quặc. Bỗng có tiếng động phát ra từ phòng của thằng bé.
Ai đó?
…
Cánh cửa sổ bị mở. Chắc hẳn đã có ai đó chui qua đây.
Bóng đèn bỗng vụt tắt… Tôi có thể nghe thấy tiếng sủa của Max… chắc chắn phải có thứ gì đó đã làm anh bạn phản ứng dữ dội như vậy.
Max đang quay đầu về phía nhà kho… có những tiếng động lạ và ánh sáng phát ra từ hướng đó…
Cánh cửa bị khóa ở bên trong nên tôi đã phải đi tìm chiếc xà beng để mở nó ra.
Nó chống trơn… không có gì ngoài một tủ đồ bị đổ… và một phần mái đã bị bung ra.
Bóng đèn đột nhiên vỡ tung… âm thanh và ánh sáng kỳ lạ lại phát ra ở bên ngoài…
Tôi chạy ngay ra và thấy một luồng ánh sáng xanh bí ẩn phát ra từ cánh đồng ngô. Max đã chạy về hướng đó… và tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác…
Ánh sáng bỗng chốc biến mất… không gian yên tĩnh đến đáng sợ… tôi nghĩ rằng mình cũng nên gia cố cửa sổ như những người hàng xóm của mình… mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
Tôi quay vào nhà để kiểm tra Henry thì TV nhiễu sóng bỗng xuất hiện một bản tin. Họ nói rằng UFO thực ra chỉ là những quả bóng khí tượng. Điều này là một lời nói dối trắng trợn của chính phủ. Họ đang cố gắng ngăn cách chúng ta khỏi sự thật. Rất có thể “Chúng” đã hiện diện tại Greyhill ngay lúc này rồi.
Có tiếng phát ra từ bộ đàm. Đó là Brandon, anh ta nói rằng có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra với Joe Parson – lão nông dân già đáng kính sở hữu một cánh đồng ngay cạnh nhà tôi. Joe đã gọi cho Brandon vài phút trước, khi đang làm việc trên cánh đồng. Brandon nói rằng giọng của Joe vô cùng sợ hãi và tín hiệu đã bị gián đoạn giữa chừng bởi một thứ gì đó.
Tôi phải đi kiểm tra tình hình ngay, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mặc dù tôi cũng chẳng thể hiểu Joe làm cái quái gì giữa cánh đồng vào lúc đêm hôm thế này.
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Cánh đồng ở ngay phía trước mặt. Bóng tối bao trùm lên không gian. Đêm nay trăng khá sáng thế nhưng lớp sương mù mỏng cũng làm hạn chế tầm nhìn đi rất nhiều. Ở giữa cánh đồng có vẻ như là chiếc máy kéo của Joe. Ánh đèn đang nhấp nháy liên tục. Tôi tiến lại gần. Trên cánh đồng, xác của vài con bò nằm ngổn ngang. Sóng Radio cũng trở nên nhiễu loạn.
Các cửa kính trên chiếc máy kéo đã bị đập vỡ. Tôi leo vào trong và tìm thấy một đoạn ghi âm:
“Brandon, Brandon, Joe đây. Chúng đang cố gắng xông vào buồng lái máy kéo của tôi. Tôi mong rằng lời nhắn này có thể đến được tay anh. Bộ đàm của tôi đã hỏng. Chúng có hình dáng nhỏ và có màu xám. Ôi lạy chúa…”
Tôi bước ra ngoài. Cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi nhìn xung quanh một lượt. Và có vẻ như tôi nhìn thấy một thứ gì đó… một ánh sáng kì lạ xuyên qua màn đêm… nó ở rất gần …
Cái quái gì thế này… đây chẳng phải con mèo của Bob sao? Thứ gì ở trên đầu nó vậy…
Tốt hơn hết tôi nên mang nó về chỗ của Bob.
…
Tốt lắm, anh ta đã gia cố chiếc xe khá cẩn thận từ vài tuần trước. Có lẽ… tôi nên thử vận may với cửa nóc của chiếc xe.
…
Đây rồi Bob, chuyên gia về UFO của đội dân quân. Anh ta đã từng viết một cuốn sách về trải nghiệm bị người ngoài hành tinh bắt đi. Đáng tiếc rằng chưa có nhà xuất bản nào đồng ý phê duyệt. Nếu có ai đó biết chuyện gì đang diễn ra thì chỉ có thể là Bob. Anh ta có đề nghị tôi và con trai Henry nên đội mũ làm bằng giấy thiếc như của anh để tránh bị người ngoài hành tinh tẩy não. Hmm tôi không nghĩ rằng mình sẽ đội chiếc mũ lố bịch này, thế nhưng bọc anten bộ đàm bằng giấy thiếc để tránh bị chúng theo dõi có vẻ là một ý tưởng không tồi.
Có chuyện gì đó chuẩn bị diễn ra, đồ điện tử bị nhiễu sóng,… có một âm thanh rất lớn trên bầu trời kèm theo đó là những đợt rung lắc dữ dội…
…
Không ổn rồi… “chúng” đang ở đây… và Henry… con trai tôi đang ở nhà một mình…
Tôi nói với Bob trong cơn hoảng loạn… Bob khuyên tôi nên cầm lấy chiếc gậy bóng chày, tránh đường lớn bằng cách đi xuyên qua kho thóc… trong khi anh ta sẽ cố gắng ghi lại một chút gì đó bằng máy quay cầm tay của mình.
…
Kho thóc trong đêm tối rùng rợn hơn tôi nghĩ… có những âm thanh kì lạ phát ra làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi cố gắng bước men theo hàng rào và đi vào cánh đồng ngô. Tôi nhìn lên trời và bất giác thấy phi thuyền của họ đang di chuyển…
Không… không nó đang di chuyển về phía nhà tôi…
Không… Henry…
Tôi cảm thấy tay chân mình bủn rủn, đầu tôi trống rỗng. Tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cảm ơn chúa, Amy cuối cùng cũng đã gọi họ.
Tôi chạy ra đường chính đề cầu cứu sự giúp đỡ…
Không… không… có vẻ như chiếc xe đã bị va chạm.
Tôi chạy đến chỗ chiếc xe… không có ai cả…
Một tập tài liệu tuyệt mật… sự cố tại Greyhill… hy vọng người ngoài hành tinh sẽ đổ bộ xuống Greyhill vào ngày 11 tháng 5, 1992… cái quái gì thế này… tại sao thứ này lại xuất hiện trong xe của cảnh sát…
Một khẩu súng của sĩ quan cảnh sát… rất tốt… nó sẽ rất hữu ích đây…
Tôi chạy về nhà và thấy Bob… còn nguyên vẹn đang ngồi trước hiên và chuẩn bị lại thao thao bất tuyệt…
Dù sao thì tôi cũng phải đồng ý với Bob ở một số điểm. Chắc chắn họ sẽ bắt cóc tất cả mọi người ở thị trấn này, rồi sau đó là động vật cho đến những loại côn trùng để làm thí nghiệm. Chúng tôi sẽ phải gia cố lại ngôi nhà để có thể tồn tại được qua đêm nay. Và tôi cần phải đi lấy đống đinh từ nhà của gia đình Creek.
Tuyệt lắm… con trai tôi vừa bị bắt đi ngay trước mắt và bây giờ tôi phải lọ mọ đi tìm đinh để gia cố cửa.
Tôi có một khẩu súng và đoán xem, Bob khuyên tôi không nên sử dụng vì chúng có thể sẽ nghe thấy tôi. Đèn pin cũng vậy vì ánh sáng có thể thu hút sự chú ý. Trong khi trời thì đang tối vãi cả ***. Tất nhiên tôi còn được khuyên rằng nếu gặp nguy hiểm hãy trốn ngay lập tức, có thể là bên trong xe hoặc THÙNG RÁC. Nghe có vẻ rất thú vị…
…
Tôi cuối cùng cũng lần mò được đến nhà của gia đình Creek. Chờ đã có thứ gì đó…
…
Tuyệt lắm… Đây rồi đây chính là hộp đinh mà tôi cần tìm…
…
Vừa quay trở lại chỗ Bob thì có tiếng của Brandon trên bộ đàm… anh và gia đình đang gặp nguy hiểm tôi phải qua đó viện trợ ngay.
Bob dúi cho tôi vài viên đạn và bảo rằng anh ta sẽ cố gắng để khởi động chiếc xe cắm trại của mình – chiếc xe duy nhất còn có khả năng khởi động lại trong thị trấn.
Trời quá tối khiến tôi mất phương hướng. Tôi phải lần mò qua từng căn nhà. Mọi người đều đã biến mất không chút tăm hơi.
Bộ đàm bỗng truyền đến một giọng nói lạ. Anh ta tự nhận mình là một sĩ quan cảnh sát. Người này đang bị thương, phải trú ẩn trong một kho thóc và khó lòng qua khỏi. Trong những giây phút cuối cùng anh ta đã tiết lộ cho tôi một bí mật. Chính phủ đã biết trước rằng người ngoài hành tinh sẽ đổ bộ xuống thị trấn vào ngày hôm nay. Và anh xin lỗi vì đã đến quá muộn. Người sĩ quan dặn tôi phải tìm thật nhiều cuộn giấy thiếc. Chúng có thể sẽ giúp ích cho tôi sau này.
Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được quán ăn của Amy. Mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng thế nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy.
Tôi đành phải ra bên ngoài và kiểm tra xung quanh.
Ánh sáng chớp nháy bất thường phát ra từ một nhà kho gần đó khiến tôi chú ý.
Tôi cẩn thận tiến lại gần. Súng đã lên đạn.
…
Chờ đã… đó là tiếng của Amy…
Cô ấy có một máy bay hai tầng kiểu cũ… ý tưởng của Amy là sử dụng nó để đến gần UFO dường như là bất khả thi, thế nhưng đây có lẽ là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có.
Kế hoặc giải cứu con tin bắt đầu…
Nhưng trước đó tôi phải giải cứu anh bạn Matt – phi công duy nhất trong thị trấn – vì quá sợ hãi nên đã trốn vào két sắt và mắc kẹt…
Thế rồi còn phải đi tìm một thùng dầu hỏa để làm nhiên liệu cho máy bay.
Trên đường quay trở lại điểm tập kết. Sĩ quan cảnh sát trước đó lại liên hệ với tôi qua bộ đàm. Hóa ra anh ta… vẫn chưa chết. Anh ta kể rằng mình bị người ngoài hành tinh bắt và đưa một thứ kim loại gì đó vào người. Bây giờ anh đang đợi tôi ở nhà thờ.
Được rồi hãy đợi ở đấy tôi đến ngay đây…
Hay lắm trong khi cả thị trấn đang nháo nhào lên vì cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh thì cha sứ vẫn đang say sưa giảng đạo về thiên thần và vòng tay của chúa…
Có tiếng súng nổ bên ngoài…
Cuối cùng tôi cũng gặp sĩ quan cảnh sát và… một thứ kim loại hình trụ tròn, to và dài có thể là thứ mà anh nói rằng những sinh vật kia đã đút nó vào trong cơ thể để thăm dò điều gì đó. Chà…
Anh ta đưa cho tôi một số điện thoại của người đã cử anh đến đây và nói rằng chỉ được tin duy nhất người này.
Nói rồi, vị sĩ quan trút hơi thở cuối cùng…
Khỉ thật… chờ đã… anh ta ra đi mà quên chưa nói tôi phải tìm cái điện thoại chết tiệt ở đâu… điện thoại trong thị trấn thì đều đã mất kết nối…
…
Cuối cùng sau khi lần mò từng ngôi nhà và chạy thoát khỏi hàng loạt những sinh vật gớm ghiếc mặc đồ bó, cuối cùng tôi đã tìm thấy một chiếc điện thoại có thể hoạt động được.
Tôi bấm số điện thoại vào máy… nhanh nào nhấc máy lên đi… cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có người trả lời…
Tôi siêu tóm tắt cho người đó nghe về câu chuyện… rồi hỏi ông ta rằng… ông có thể giúp tôi giải cứu con trai được không… và… may mắn, người đàn ông bên kia đầu dây trả lời là có… điều tôi cần phải làm là… phải tuyệt đối tin tưởng ông ta và quấn kín người mình bằng giấy thiếc… từ đầu cho đến ngón chân và rồi sau đó để người ngoài hành tinh bắt đi …
Cái… quái… gì… cơ…
…
Lạy chúa tôi trông như một thằng thiểu năng vậy…
…
Tôi phải cảnh báo Matt rằng kế hoạch cũ quá mạo hiểm và tôi đã có kế hoạch mới rồi mặc dù nó cũng không kém phần điên rồ hơn.
Chết tiệt… tôi cũng quên khuấy mất việc phải đến tiếp viện cho Brandon… mong anh ấy và gia đình vẫn ổn…
Ôi không… chúng đã bắt được Brandon
Tôi phải cố gắng vào nhà của anh đề xem có còn ai may mắn trốn thoát… RACHEL ơn chúa… cô bé vẫn ổn …
Con bé hỏi tôi rằng tôi có thể kiểm tra cửa sổ không… có lẽ cô bé vẫn còn đang sợ nên tôi sẽ… Cái quái gì thế… con bé nhốt tôi lại trong…
Đây rồi chìa khóa đây rồi…
Con bé đâu rồi…
RACHEL cháu ở đâu… tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của con bé… chúng đã bắt được con bé và mang vào kho thóc gần trạm xăng rồi…
Chết tiệt… không còn cách nào khác…
…
RACHEL, ta đây rồi…
Có tiếng xe… là Bob… tốt lắm anh đã làm được…
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào về Bob như thế… tôi dự định sẽ để Rachel nghỉ ngơi trong phòng ngủ…
Chờ đã… Bob đừng nói với tôi là anh đang nhốt một người ngoài hành tinh trong này nhé…
Được rồi tôi sẽ cố gắng để bị bắt… còn anh hãy nhớ gọi vào số điện thoại này và đến thẳng Nevada nếu như có chuyện không hay xảy ra nhé…
Mong rằng kế hoạch này sẽ thành công…
…
“Bob: Mọi chuyện hiện tại khá ổn với Rachel và tôi
Tôi ghét việc chúng ta không thể biết chuyện gì đã xảy ra trên chiếc UFO với Ryan và những người khác. Thôi thì sau khi Ryan bị bắt đi, chú chó Max của anh đã quay trở lại và giờ chúng tôi đang trên đường đến gặp người đàn ông bí ẩn.
Ý tôi là, đó là những gì đã xảy ra tại Greyhill
Đã đến lúc cho một quyển sách mới nhỉ?
Lạy chúa tôi mong rằng lần này mình sẽ tìm được nhà xuất bản.
Chà nhìn này, tôi lại lảm nhảm rồi.
Cuối cùng thì, mong rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ bắt kịp mọi người khi hành trình kết thúc.
Này Rachel, cháu thấy thích phần nào nhất trong câu chuyện về sự cố tại Greyhill?
Rachel: Bob? Chú vừa nói về ai vậy?”