Vagabond (P.1): The “virgin” boy Honiden Matahachi

Chủ xị

  

Lời mở đầu lúc nào cũng thật khó nói. Tôi không biết dẫn dắt thế nào cho phải, bởi nếu nói về kiến thức, tôi không có nhiều, mà nói về hoàn cảnh, nó sẽ lại như muôn màu muôn hoàn cảnh nhưng cùng chung một đặc điểm: sự tình cờ. Nếu bài trước tôi có nói về Hỏa Phụng Liêu Nguyên trong một lần lướt trang truyện trên Facebook thì lần này tôi lại gặp Vagabond ngay tại trên trang của HSBT, mà ở đây là bài review từ anh Justin Khương. Cả 2 bộ truyện đều từ những thế hệ trước, mà đến bây giờ tôi mới nhận ra những tác phẩm xưa mang rất nhiều tính nghệ thuật và thực sự chất lượng so với mặt bằng những bộ truyện tôi được biết hoặc do bạn bè giới thiệu, đặc biệt là về tuyến nhân vật được xây dựng tốt và có chiều sâu. Bài review trước về HPLN tôi chỉ nói sơ qua về dàn nhân vật vì sự đồ sộ của nó, nhưng giờ tôi đã có thể tập trung vào những nhân vật mà tôi thấy tâm đắc trong Vagabond. Và đây là cảm nhận của tôi về họ.

(Bài viết tham khảo nhiều nguồn từ Wikipedia, Reddit, Aminoapps, MyAnimeList, Vagabond Fandom, bài viết của anh Khương và cuối cùng là bản thân tôi tự rút ra sau khi đọc truyện).

Thông tin cơ bản

Inoue Takehiko

  • Tên: Lãng khách (Tiếng Việt), Vagabond (Tiếng Anh), バガボンド (Tiếng Nhật).
  • Tác giả: Inoue Takehiko – tác giả của bộ truyện bóng rổ nổi tiếng Slam Dunk.
  • Số tập: 37.
  • Số chương: 327 (bản tiếng Anh), 322 (bản tiếng Việt).
  • Tình trạng: Đang tiến hành (thậm chí là bị chính tác giả drop từ năm 2015 vì vấn đề sức khỏe của bản thân).
  • Thể loại: hành động, phiêu lưu, drama, lịch sử, seinen, võ thuật.

Dựa trên nguyên tác “Miyamoto Musashi” của văn hào Yoshikawa Eiji và có ít nhiều biến đổi từ bản thân, Vagabond của Inoue là câu chuyện về hành trình từ thuở thiếu niên đến con đường kiếm đạo của vị kiếm khách Miyamoto Musashi, bên cạnh đó cũng là một phần câu chuyện của đối thủ của ông, Sasaki Kojirou. Điều đặc biệt ở đây là sự tương tác giữa các nhân vật cũng như sự phát triển tính cách, đấu tranh nội tâm, hành động của các nhân vật đều có sức hút đối với bản thân tôi nói riêng và nhiều thế hệ người đọc từ 9x đến 200x nói chung. Vậy nên đây không phải là bài review gì to tát mà chỉ là hành trình spoil nội dung của từng nhân vật mà thôi.

Tại sao lại có tiêu đề như vậy?

Tôi cũng thắc mắc ban đầu nên lấy một cái gì kêu kêu hơn và giá trị hơn, nhưng thực sự Matahachi là một hình mẫu mà tôi gắn vào meme “The virgin boy”. Nếu ai chưa biết thì hình tượng này bắt nguồn từ một cái meme so sánh “Virgin vs Chad” từ 4chan để nhấn mạnh sự yếu hèn của Virgin (những kẻ yếu thế, thiếu kinh nghiệm) và Chad (bad boy lạnh lùng, kinh nghiệm xã hội đầy mình hoặc có lợi thế so với phe kia). Và không gì hợp lý hơn là sự so sánh của Inoue về Minamoto Musashi và Honiden Matahachi, một tình bạn từ thuở nhỏ đến lúc ra khỏi làng.

Nếu là một người đã đọc Vagabond, chắc hẳn bạn đã biết đến những con người nổi tiếng như kiếm khách Minamoto Musashi, Soho Takuan, Hozoin Inshun của chùa Hozoin, đệ nhất kiếm khách Yagyu Sekishusai, hay thậm chí là Sasaki Kojirou – địch thủ của Musashi. Những người vừa kể đều mang một tài năng nhất định, không chỉ ấn tượng người đọc về kĩ năng mà còn về cách ứng xử trong cuộc sống. Nhưng tôi lại chọn Honiden Matahachi, một người mà đáng ra yếu kém hơn tất thảy dàn nhân vật trên, nhưng cũng là người mà bản thân tôi khi đọc, như soi tấm gương của chính mình vào hắn vậy: hoàn toàn là The “virgin”.

Thời trẻ – lọt hố

Xa xưa có hai chàng thanh niên xuất thân từ Sakushũ dấn thân vào chiến trường Sekigahara mong lập được công danh sự nghiệp. Một chàng tên Shinmen Takezo – đứa con rơi của “Đệ nhất kiếm khách thiên hạ” Shinmen Munisai, và người còn lại là Honiden Matahachi – con của bà lão Honiden Osugi.

Shinmen Takezo

Honiden Matahachi

Vì muốn tạo công danh sự nghiệp như những chiến binh, hai chàng quyết xa làng ra mặt trận để chiến đấu. Tiếc thay, tại trận Sekigahara này, phe của 2 người thua trận, và trên đường chạy trốn với nhau, hai người đã gặp một góa phụ tên Oko và đứa con của cô Akemi. Chồng cô bị giết bởi tên cầm đầu băng đảng Tsujikaze: Tsujikaze Tenma. Hắn để cho cô sống sót bởi giá trị lợi dụng sau này mà người đọc thấy rõ nhất qua việc hai mẹ con cô trộm kiếm và đồ dùng của lính sau khi chết trên chiến trận. Đương nhiên cô cũng chẳng ưa gì hắn, và việc gặp hai thanh niên xa lạ đang nằm vật vờ giữa bùn đất trộn máu thì thật may mắn.

Takezo và Matahachi, nhờ ít nhiều có sức trai trẻ, đã đánh thắng bọn cướp đang chủ quan, giết tên cầm đầu. Nhưng sau khoảnh khắc này, ngày hôm sau, bọn đàn em còn lại, đông hơn hẳn, đến báo thù cho đại ca của chúng. Tại đây chúng ta có pha đi vào lòng đất đầu tiên của Matahachi: trong khi thằng bạn đang hăng máu một cân cả một đội với lũ cướp thì ông tướng này… đi làm phi công dù đêm trước đó hắn đã ân ái với Oko. Cạn lời!

Sắc tửu cám dỗ, ải này anh hùng cũng khó qua. Từ lúc này, Matahachi đã mắc phải những cám dỗ đầu tiên của cuộc đời, đó là sắc tửu. Matahachi cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi tính ham mê sắc dục của mình khi gặp phải một người đàn bà có kinh nghiệm giường chiếu. Sau khi giết mấy đứa đàn em của Tenma, anh chàng Honiden cảm thấy mình thật là “đàn ông” và muốn được có cảm giác sở hữu một người con gái. Nhưng nếu chỉ là bạn tình một đêm thì chắc không sao đâu (thời xưa trai năm thê bảy thiếp thì xã hội cho rằng là điều bình thường), đằng này ông anh có pha xử lý như trên kia thì đúng là không có người bạn thanh mai trúc mã nào chấp nhận được. Và thế là lời hứa với Otsu – cô bạn thuở nhỏ của Matahachi và Takezo, đi tong.

Hành trình của một tay “f*ck boi” chính hiệu

Thời trung niên – sa đọa, sa đọa hơn nữa

Time skip một phát, trong khi Musashi căng mình thách thức võ đường Yoshioka với thanh kiếm gỗ, Matahachi lại chiến đấu cùng người bạn mình bằng cách uống rượu. Xa người bạn mình ngót nghét 4 năm, ăn bám 2 mẹ con Oko và Akemi, hắn sa sút, lười biếng, hèn nhát. Hắn muốn có công việc bình thường lắm, nhưng thói tự trọng của hắn, những lời hứa suông lại làm hắn tự hào về bản thân, rồi mãi đến khi vô tình lạc vào trận đấu của thằng bạn Takezo lâu năm (nay đã chuyển danh thành Musashi), hắn thấy mình yếu. Hắn muốn chiến đấu, nhưng không ngờ cơn thèm tửu lại lên. Và thế là hắn uống một mạch thùng rượu của nhà Yoshioka, may mắn là nhờ pha uống rượu này hắn cứu được Musashi.

Lại trải dài thêm một khoảng thời gian, Musashi thì liên tiếp đả bại và được thiên hạ đồn thổi, Matahachi thì đang vừa than thở vừa bốc vác những khối đá xây thành. Hắn biết mình càng ngày càng thảm hại, hắn ước giá mà bản thân không ham muốn sắc dục, về làng, cưới vợ, sống an nhàn. Bỗng có một tay kiếm khách nhờ Matahachi trông chừng hộ lính gác, mà khổ nỗi nóng như thế này thì hắn cũng chẳng hoàn thành yêu cầu đấy, và vị kiếm sĩ kia chết, để lại trong người một lượng tiền kha khá và một cuộn giấy chứng nhận, với bút kí của Kanemaki Jisai, kèm theo đó là một cái tên được nhắc đến là “người thuần thục kiếm pháp phái Chujo” Sasaki Kojirou. Và “bước ngoặt” cuộc đời hắn từ đây.

Gọi là bước ngoặt cho nó oai thôi nhưng hắn chẳng khác đường cũ là bao, bởi sau khi lấy hết kiếm, tiền bạc và cuộn giấy, Matahachi dần dần trở thành một “Sasaki Kojirou”. Thiên hạ ai cũng biết đến cái tên này, nhưng thực hư về vóc dáng của hắn như thế nào thì ít người biết đến. Bất ngờ thay, với cuộn giấy chứng nhận trong tay, anh chàng Honiden nọ nghiễm nhiên trở thành Sasaki Kojirou, tất nhiên là trên danh nghĩa, còn kiếm pháp thì chắc chắn không bằng một cọng lông hàng thật. Chứng nào tật đấy, Matahachi mượn cái danh đấy để ăn uống, vào lầu xanh, thậm chí vợ của chủ quán trọ thì anh cũng thịt nốt. Còn khi đối đầu với những lãng khách, dù có tiếng tăm hay là kẻ qua đường muốn lấy đầu của “Sasaki Kojirou”, thì hắn là kẻ chuồn.

Con đường kiếm pháp nhìn thì có vẻ ổn, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn càng ngày càng thụt lùi, nếu không có bước ngoặt thực sự: cái chết của hai người thân trong gia đình, Gon thúc và mẫu thân hắn Honiden Osugi.

Một bước ngoặt lớn cho kẻ yếu nhân?

Cái chết là sự tái sinh

Một cái tít le đao to búa lớn nhưng chính xác với hoàn cảnh của Matahachi khi bản thân hắn lại chạy trốn một lần nữa sau câu hỏi chất vấn của Gon thúc. Là một người hiểu lí lẽ và cũng là người thân trong gia đình, Gon thúc từ lâu biết tính nết của thằng bé nhà Honiden, vậy nên kể cả là có lập công danh sự nghiệp (theo lời kể của chính thằng cháu) thì Gon thúc đã ngờ ngợ sự việc, quyết tâm làm sáng tỏ sự việc danh nghĩa Sasaki Kojirou của Matahachi. Chỉ tiếc, trên đường đuổi theo thằng bé, không ngờ Gon thúc bỏ mạng bởi một trong hàng hàng người thách đấu cái danh Sasaki Kojirou. Đến hơi thở cuối, Gon thúc vẫn lo lắng cho thằng cháu, thằng con của bà chị oái oăm của mình. Cái chết của ông như một bước đầu cảnh tỉnh cho cuộc đời của “Sasaki Kojirou giả mạo”.


Trong lúc còn đang khóc thương cho người chú, người bác của mình, Matahachi lại nhận thêm một bài học từ sự yếu kém của mình nữa: tình cờ gặp lại người bạn Takezo thuở ấu thơ. Tính đến lúc này, Matahachi đã gặp Takezo, giờ lúc này thiên hạ gọi chàng trai lãng khách với cái tên Miyamoto Musashi, 2 lần. Lần đầu tiên là lúc 2 người tách biệt cho đến lúc vô tình hội ngộ tại võ đường nhà Yoshioka, còn lần thứ 2 này là cái chết của Gon thúc và trận huyết đấu giữa Musashi và Shishido Baiken. Tôi xin phép bỏ qua phân đoạn Sasaki giả gặp Sasaki thật, để đến với lần gặp thứ 3 và có thể là lần gặp cuối cùng theo lượng chapter hiện giờ: trận quyết đấu của Musashi với Denshichiro Yoshioka và huyết chiến 1 cân 70 giữa Musashi và nhà Yoshioka.

3 lần gặp nhau là 3 lần vô tình: vô tình trong hoàn cảnh, vô tình cứu, và vô tình lĩnh ngộ bài học. Thái cực của Musashi là tích cực tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và lý lẽ kiếm pháp cuộc đời, nhưng còn Matahachi, hắn chỉ thấy mình càng ngày càng xa vời mà thôi. Nhưng phải công nhận Inoue-sensei tài tình khi để cả hai làm thái cực đối lập: mỗi khi Musashi gặp nguy hiểm đến tính mạng là Matahachi đến tương trợ cậu bạn của mình. Nhưng mỗi lúc như vậy, càng ngày chính bản thân Matahachi tự đẩy mình ra xa khỏi Musashi, từ tài năng cho đến nhân cách. Hắn buồn cho bản thân từ nhỏ đã sợ thằng bạn quỷ, đã cảm thấy xa cách mà vẫn muốn kết giao, chỉ để mong muốn bản thân mạnh hơn. Và lần gặp thứ 3, không tính phân đoạn cùng nhau ngồi uống rượu trong quán, là lần dứt áo của Matahachi.

Con đường của hai người quá khác nhau.

Dứt áo để quyết tâm về làng, cũng như dứt áo bỏ đi danh tiếng Sasaki Kojirou, và khi tiếp bước con đường đấy, Matahachi đã tìm thấy người mẹ của mình. Nhưng nào có bao, tưởng rằng con đường tu lại nghiệp của mình khi về làng vẫn còn, thì bà Osugi đã cận kề khoảnh khắc sang sông Sanzu (truyền thuyết Nhật Bản kể rằng đây là ranh giới giữa 2 nửa cõi sống và chết). Thiết nghĩ nửa đời người không làm được điều gì ra hồn, Matahachi đã nghĩ đến một cái chết cho 2 mẹ con. Tại con thác, hắn kể toàn bộ sự thật, kể hết về việc Gon thúc hi sinh bảo vệ hắn, về việc cái hư danh Sasaki Kojirou kia, và thú nhận sự lừa dối của hắn với hôn thê thuở nhỏ Otsu với mẹ. Và hắn thấy:

Cả thanh xuân vùi mình trong tửu, dục, dối trá, giờ trong lòng hắn phân vân về việc hắn có xứng đáng được sống hay không?

Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn một bản chất: hèn nhát, dối trá, ích kỉ, đê tiện.

Sướng trước khổ sau ư? Không, là khổ cả một cuộc đời mà thôi.


Nhưng cũng thật tuyệt. Hắn muốn sống, hắn biết hắn yếu đến nhường nào, sau cả một thanh xuân mang tội đồ, lãng phí vào những ham muốn kia, để rồi nhận ra mẹ hắn, bác hắn và những người bạn của hắn lo cho hắn. Đến lúc này, chẳng có gì tuyệt hơn là có người thân bên cạnh cả. Và ít nhất, cuối cùng, người hỗ trợ hắn tột cùng, người mẹ già yếu, đã động viên con người phạm lầm lỡ kia:

“Nói hay lắm Matahachi, kẻ yếu hèn không dám nói bản thân mình là yếu. Con không còn là kẻ yếu hèn nữa rồi, mà là kẻ đang muốn mạnh lên đã bước được một bước đầu tiên rồi“.

“Tiến thẳng trên một con đường trông rất đẹp đẽ, nhưng thực tế liệu có được như vậy không? Có lúc ta sẽ lạc đường, sai lầm, đi lòng vòng, nhưng mà như vậy cũng được. Giờ con hãy nhìn lại xem, con đường lạc lối của con, vướng chỗ này đụng chỗ kia, chắc chắn sẽ mở rộng hơn ai hết“.

Nhưng… đã quá muộn… cho một con đường ngoằn nghèo vô định rồi.

Và Matahachi, ít nhất đã bước lên được một bước trên con đường thẳng không vòng vo nữa, nhưng cái giá phải trả là quá đắt: không người thân, không bạn bè, không tiếng tăm, không có thanh xuân tươi đẹp. Nhưng, từ đây, hắn có thể bắt đầu tu dưỡng lại bản thân. Và năm tháng trôi qua, Honiden Matahachi cũng hoàn thành nửa hành trình cũng như gần nửa đời người còn lại của mình, làm nhiều việc khác nhau, và có lẽ phần lớn mục đích là theo dõi cậu bạn lắm tài nhiều tật, nhiều kẻ thù của mình trên con đường làm rạng danh Nhị Kiếm phái của bản thân. Để rồi, giờ đây, vơi dần đi câu chuyện của Matahachi, bởi chính hắn là kẻ đang kể câu chuyện “Lãng khách” – Vagabond này.

Đương nhiên là có cung có cầu rồi, muốn ta kể cũng phải xì tiền ra mới được nghe chứ.

Kết – Tự ngẫm

Hóa ra bản thân người viết còn có chút may mắn hơn Honiden Matahachi, dù đang có tâm thế sa vào những thứ tầm thường như hắn nhưng có điều độ lúc một lúc hai. Nhưng phải công nhận, bản thân tôi là người non trẻ, và việc đọc Vagabond đã giúp tôi nhận ra những lẽ điều thường ngày trong cuộc sống. Đặc biệt hơn, series nhân vật này được khởi đầu bằng Honiden Matahachi, người mà tôi cảm thấy gần gũi. Có lẽ hắn như bao thanh niên mộng mơ ngày nay, vẫn mơ về một thành công, một giấc mơ, nhưng mãi không trưởng thành, để rồi vứt cả tuổi thanh xuân cho xã hội vùi dập, mất đi toàn bộ người thân, quê quán, lang thang như một lãng khách thất bại.

Và cái tên Không Hy Vọng này, sẽ tự đặt hy vọng vào bản thân để cố gắng trở thành một lãng khách tốt hơn thôi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • haewhaew - 07.11.2020

    Khá tiếc là bác skip đoạn matahachi gặp kojiro. Bởi lẽ đây là 1 trong những phân đoạn mà matahachi quyết tâm đứng lên để chiến đấu, bảo vệ cho lí tưởng của mình dữ dội nhất. Thêm nữa bác nên để ý vào tuổi thơ của hắn với musashi hơn nữa. Vì ban đầu cả 2 là bạn nhưng sau một lần musashi chuyên tâm luyện kiếm + giết 1 người gì đó hồi nhỏ nên mata đâm ra sợ musashi. Sau r chiến tranh đến, vì để khắc phục nỗi sợ và cân bằng lại vị thế của mình trong mqh giữa 2 người nên mata mới rủ musashi đi lính. Và Mata với Otsu ko phải thanh mai trúc mã nghen, từ bé hắn đã để ý là Otsu thích Musashi r. Khá mong đợi phần tiếp của series sẽ nói về mẹ của mata với ông thầy takuan


    • Không Hy Vọng - 21.11.2020

      Cảm ơn bác đã bổ sung hộ phần còn thiếu bởi bài viết cứ cập nhật nhỏ giọt của tôi. Thực ra hiện giờ tôi bận quá còn chả để ý rằng phần đầu của loạt cảm ý này đã lên lịch đăng bài cơ. Phần 2 vì chắc không kiếm đủ thông tin nên tôi chắc sẽ gộp nhiều nhân vật vào. Mong bác theo dõi tiếp <3.


  • Độc Hành Giả - 26.11.2020

    Matahachi được miêu tả như một con người rất đỗi “bình thường” giữa thế thời, không như các chiến thần như Musashi hay Kojiro.


    • Không Hy Vọng - 28.11.2020

      Đúng như thế, và bởi nếu người đọc có biết tại quán bia cũng có một bài về Vagabond rồi, vậy chẳng phải nên thêm một bài về các nhân vật nữa thì hay hơn, đặc biệt là những nhân vật rất “bình thường” như Matahachi. Tôi nghĩ đây là một ý hay.