Vagabond (P.2): The “half-chad” sub characters (Phần đầu)

Không Hy Vọng 05.04.2021

Nếu anh em có theo dõi bài viết lần trước của series này thì đã biết rằng đó là câu chuyện của một đời người rất đỗi bình thường mang tên Honiden Matahachi. Hắn có mong ước trở nên mạnh mẽ như người bạn của mình, nhưng vòng xoáy cuộc đời đã xô hắn ngay trước khi hắn vào thẳng vòng xoáy chém giết như người bạn Musashi, để rồi tự nhận thức sự yếu kém, tủi nhục, mà có lẽ hơn nửa cuộc đời hắn mới dứt ra được, và rồi lãng phí một đời người. Một nhân vật rất thật, bởi hắn như tấm gương của bao con người khi ngã vào những hố đen của xã hội, mà có lẽ bản thân người viết như tôi thấy được một phần của mình trong đó.

Và lần này, bài viết có từ “half-chad”. Tại sao không phải là từ “chad” luôn nhỉ? Bởi dưới đây là những nhân vật dù có tài năng hay tâm thế tốt hơn Matahachi thì vẫn bị vướng vào vòng xoáy chém giết hoặc vòng xoáy cuộc đời, dù là tự nguyện hay là vô tình. Và từ “chad” có lẽ sẽ để những phần sau của series này. Và giờ tôi mời anh em cốc bia này nhé.

Honiden Osugi: người mẹ mù quáng

 Lòng quặn lại khi nhìn con cực


Video clip từ Level Up


Người mẹ nào tránh khởi xót xa

Nước mắt người tuôn vào lồng ngực

Nỗi niềm này ta trách chính ta.

(Tục ngữ)

Xuyên suốt hành trình từ lúc 2 chàng thanh niên làng Sakushu (nay là làng Miyamoto, xứ Mimasaka) đến khi trải qua cả biến cố nhà Yoshioka, người đọc hoàn toàn thấy được khắc họa của Osugi Honiden: cứng rắn, quỷ quyệt, mồm miệng ác độc. Bà báo tin cho binh lính để họ áp giải cậu thanh niên Takezo Shinmen aka Miyamoto Musashi sau này, đối xử bằng một con mắt khi nghe Otsu bỏ đi theo cậu trai trẻ kia, nhất tâm nguyền rủa cả hai người chết đi, nhất là đối với Musashi khi bà thiển cận nghĩ rằng toàn bộ việc con trai bà bỏ nhà ra đi là vì Musashi, tại Musashi cả, do Musashi hết. Bà vừa đi vừa rủa, gặp tin tức về tay kiếm trẻ Miyamoto là bà dè bỉu, soi mói, chỉ mong một kiếm khách nào đó giết quách hắn đi, và bà tiếc nuối khi trận đấu giữa Miyamoto Musashi với Yoshioka Denshichiro đã rõ kết quả.

Đánh như này thì mất hết, Denshichiro ạ.

Nhưng tất cả những điều đấy chưa hoàn toàn thể hiện hết tính cách của bà già Osugi. Đứng đầu gia tộc Honiden trong làng, bà không khỏi không mạnh mẽ để gánh vác cả gia đình. Nhưng do chồng mất sớm mà chưa có mụn con, bà đã cúi đầu xin một người mẹ góa chồng khác trẻ hơn, xin nuôi Matahachi. Ban đầu, có lẽ chỉ là vì dòng máu gia tộc, và bà hoàn toàn không có kĩ năng trong việc nuôi một đứa bé, nhưng dần qua thời gian, cậu bé Hựu Bát Matahachi dần được nuôi dưỡng trên tấm lưng bà Osugi. Và có lẽ vì thế, mục đích việc bà ra khỏi làng luôn chỉ có một, là tìm Matahachi Honiden.

Chỉ mong sao thằng con trời đánh được bình yên.

Gặp mặt con, thấy con an toàn đã là một chuyện mừng, nay con kể việc con có danh trạng ra sao, người mẹ càng mừng hơn, mà lại là thời đại võ sĩ đạo nữa chứ. Dù có thể con nói dối ra sao, người mẹ này vẫn một mực tin rằng người con đang làm điều hay lẽ phải. Có thể người ngoài nhìn vào đã nhận ra ngay sự giả dối cũng như sự bao bọc quá mức này, nhưng vì tình yêu che đi những khuyết điểm, người mẹ chấp nhận. Và có lẽ cho đến khi cuối đời:

“Được chết trên lưng con trai quả là hạnh phúc”.

Như bài trước đã nói, Matahachi bộc bạch hết tất thảy toàn bộ sự dối trá trong hơn nửa đời người, tự đánh mất đi tuổi trẻ để sa vào tửu sắc. Hắn nhận ra đấy nhưng không dứt ra được, để rồi mãi cứ tiếc nuối việc theo đuổi cậu bạn Takezo từ thời thơ ấu đến bây giờ:

“Thật không ưa được tại sao ta yếu hèn thế này. Thật chẳng ra làm sao. Nếu lột bỏ từng lớp vỏ dối trá của ta đi… thì bên trong chẳng còn lại gì cả!!!”

“YẾU QUÁ! YẾU QUÁ! YẾU YẾU HÈN QUÁ!”

“Đừng bỏ cuộc, Matahachi”

Bài học cuối cùng của bà Osugi, có lẽ cũng là bài học cho tất cả mọi người, rằng con đường đời có thể không thẳng do những ngã rẽ, nhưng con đường chúng ta đi là con đường rộng hơn tất thảy, bởi đó là trải nghiệm của chúng ta, và cũng là tự chúng ta quyết định.

Mong lão bà bà yên nghỉ.

Otsu: Yamato Nadeshiko mạnh mẽ

Là bạn thuở nhỏ của Honiden Matahachi và Miyamoto Musashi, đồng thời cô cũng được nuôi nấng từ gia đình Matahachi, Otsu là một người vừa mang nét đẹp của người phụ nữ Nhật (thuật ngữ Yamato Nadeshiko dùng để biểu tượng vẻ đẹp toàn mỹ của người phụ nữ Nhật) cũng như những nét đẹp hiện đại so với thời đại cô đang sống. Có thể nói cô là người mạnh nhất, bởi nếu Musashi là kiếm khách nổi danh giới giang hồ, thì Otsu là người duy nhất đánh bại được vị lãng khách này.


Khoảnh khắc hai con người thay đổi một tay kiếm huyền thoại.

Nói Otsu là người phụ nữ có tính Yamato Nadeshiko cũng không phải. Lúc còn tại gia ở làng Miyamoto, cô vẫn chưa thuần thục những phép tắc cử chỉ của một người phụ nữ mà một nửa con người của cô mang hơi hướng nam tính do chơi thân với hai thằng con giai, mà một trong hai đứa nó lại là con quỷ chém giết không ghê tay trong làng nữa chứ. Nhưng đương nhiên cô vẫn là một người phụ nữ, khi đọc lá thư Matahachi gửi về, cô đã khóc nhè, giận dỗi, chẳng buồn tiếp tên đội trưởng Aoki chỉ biết hưởng tửu lười biếng kia, và trên hết, cô bộc bạch những uất ức đó khi gặp Takezo, rồi trở thành người duy nhất cảm hóa anh.

Có thể nói con đường Yamato Nadeshiko của Otsu chỉ để dành cho Musashi và nó bắt đầu từ đây. Musashi bị treo bỏ đói, Otsu dùng sào tre mang cơm nắm đến (dù thất bại hoàn toàn và anh nhà ta suýt chết đói thật); Musashi lao vào vòng xoáy chém giết, Otsu cũng song hành cùng cậu bé Jotaro đi trên chuyến hành trình dõi theo người lãng khách, từ nhà Yagyu (đây là nơi cô được rèn luyện tính nội trợ Yamato Nadeshiko khi chăm sóc Yagyu Sekishusai, sau này con đường của cô dần dần tự phát triển) đến trận chiến nhà Yoshioka, cô luôn theo dõi từ xa; Musashi bị thương, Otsu chữa trị cho anh, đồng thời cũng là thời gian cô đấu tranh nội tâm với Ryohei Ueda – một trong thập kiếm nhà Yoshioka. Theo tôi, đây là phân đoạn bộc bạch rõ nhất nỗi niềm sâu thẳm của Otsu.

Sự xuất hiện hồn ma của Ueda ở đây, mà cuối cùng chỉ mình Otsu nhìn thấy, có lẽ là một cuộc đấu tranh nội tâm.

Khắc chờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.

(Chinh Phụ Ngâm khúc, Đặng Trần Côn)

Hồi trẻ, Musashi khi còn đang lẩn trốn sau cuộc gặp mặt với kiếm thánh Yagyu Sekishusai, đã vô tình gặp mặt Otsu. Nàng đã xinh đẹp hơn, được chăm sóc tốt hơn, cũng như bản thân nàng đã biết lễ nghĩa. Và khi gặp mặt Take-chan, cô khóc vì người thân, người mà cô nhớ mặt, chứ không phải là Matahachi. Cô mừng khi anh đã mạnh hơn, nhưng càng về sau, khi theo dõi Musashi, Otsu cũng vô tình lao vào một vòng xoáy về tình yêu và gia đình.


Mừng đến phát khóc ngay sau khi thổi sáo để nói về một nỗi nhớ.

Lần gặp mặt sau trận chiến 1 cân 70 là cuộc gặp mặt định mệnh, bởi đó là khoảnh khắc 3 người bạn thuở ấu thơ gặp mặt lại nhau khi đã trưởng thành. Việc Musashi bị thương sau cuộc chiến mà sau này sẽ nổi như cồn đó đã mang đến hai cảm xúc trái ngược cho 2 người bạn: với Matahachi, là sự đố kị, buồn sầu khi người bạn của mình đã tiến bộ vượt bậc; Otsu, vừa vui vì người bạn, có thể là thanh mai trúc mã nếu anh không tiếp tục bước trên con đường này, còn sống sót trở về, nhưng cũng lo lắng bởi chính con đường đó. Hình tượng bóng ma Ryohei Ueda vừa thật vừa ảo, thật bởi hắn cũng như bao người đã chết dưới tay Musashi, oán hận kẻ sát hại bao con người, có người còn gia đình, có kẻ còn hoài bão, nhưng vì con đường kiếm đạo mà lao vào vòng xoáy chém giết, mà ảo bởi có lẽ đây là chi tiết Otsu ngày càng nhận thức rõ con đường không lối thoát của Musashi.

Dù vậy, cô vẫn tin tưởng anh, bởi anh đã chọn con đường này, cũng như Otsu chọn đứng phía sau, không lấy chồng, bởi con đường chung thủy với Musashi rồi, chỉ là không có một đám cưới nào chính thức, như thế cũng trút bỏ phần nào gánh nặng người thân đối với Musashi.

Ánh mắt của người phụ nữ mạnh mẽ.

Jotaro: not a JoJo but a good boi

Hoàn cảnh gặp Jotaro cũng là duyên số với Miyamoto Musashi, khi mà cậu bé cảm thấy một hình tượng của một tay ất ơ nào đó đã thách đấu với võ đường Yoshioka với thành tích đánh bại 5 trên 10 kiếm sĩ có tài năng ở võ đường (trừ những người thân cận với đường chủ như Ryohei Ueha và Gion Toji), đồng thời đánh ngang ngửa với Yoshioka Denshichiro (cám ơn anh nghiện rượu Matahachi lần nữa đã phóng hỏa cả võ đường người ta). Như bao cậu bé cô bé có ước mơ và thần tượng thì Jotaro cũng vậy, đồng thời hoàn cảnh mồ côi cũng như lời khuyên từ ông chủ quán rượu đã thúc đẩy ước mơ “trở nên mạnh mẽ để đường đường sống một mình có thể thực hiện được”. Hoàn cảnh của Jotaro có lẽ cũng giống với Musashi aka Takezo bé nhỏ bị nguyền rủa bởi con đường kiếm pháp của người cha, đâm ra cũng là một người bị ruồng bỏ, nên cậu bé được phép đi theo.

Cậu bé mè nheo này không thuộc họ Joestar nhé :).

Thực ra con đường theo samurai của Jotaro có chút khó khăn, nhất là sau cuộc chiến đầu tiên của Musashi với nhà Yoshioka rồi sang trận đấu tay đôi đầu tiên với Hozoin Inshun, có thể nói cảm giác cứ như vừa xoa được cái vết tích cô đơn rồi lại vừa ăn đấm bởi thần tượng của mình đang bỏ chạy khỏi cuộc đấu tay đôi với một tên sư cọ trẻ tuổi ngang mình nữa chứ (đương nhiên là nhóc đấy không biết hắn là ai rồi). Chỉ sau khi trận tái đấu giữa sư cọ và dã thú thì cậu bé của chúng ta mới lấp ló từ xó nào đó mới quay lại gặp sư phụ của mình để dẫn đường đến võ đường nhà Yagyu – mục tiêu ban đầu trong 1 năm chui rèn của Musashi.

Và trận đấu đầu tiên trong đời của Jotaro chúng ta là… con chó trong nhà Yagyu, với nhóc thì nó là Kurokichi, mà gia nhân Yagyu gọi là Taro. Lần đầu nghịch nó thì không sao, nhưng lần vào thăm kiếm thánh của Musashi lại bị làm phiền bởi cái “nghịch” tai hại thứ 2 của Jotaro khi mà nhóc đánh chết luôn nó. Khi Musashi nhìn thấy ánh mắt của Jotaro, mắt của nhóc gần như giống Musashi hồi còn bé: hung bạo và liều lĩnh. Trong thâm tâm, Jotaro tin rằng mình đã tay đôi với Kurokichi khi xin phép nó đường hoàng, và tin rằng mình đã thắng. Với góc độ tấu hài, thì ví cuộc đấu này như một vị anh hùng hiệp sĩ mấy level đầu đi đánh mấy con slime farm quái lên exp, còn góc độ chân thật, thì Jotaro như đang đi vào bản ngã của Musashi khi gặp ai đánh nấy, thậm chí là đoạt mạng người ta.

Rip and tear nhưng bị rip-off. May mắn nhóc cũng hỗ trợ sư phụ mình có lý do để chiến đấu.

Sau đấy, do nhìn thấy trận đánh 1 cân 4 này có cảm giác bất lợi cho sư phụ của mình, nhóc Jotaro đã tìm giải pháp gọi điện cho người thân, mà ở đây lại đến từ một cô gái vừa mới quen: Otsu. Khổ thay, nhóc lại vừa là nguyên nhân làm đứt gánh con đường nối lại tình xưa giữa Musashi với Otsu bằng việc rơi tọt xuống giếng nhà Yagyu. Nhưng có lẽ nó vừa là điểm hay vừa là điểm dở, hay là do chúng ta được tiếp tục theo dõi con đường lên chức danh “thiên hạ đệ nhất” nó ra sao, dở là sau khi nhìn con đường đó, nó quá chông gai trong vòng xoáy chém giết, mà ở đó tôi không mong chú nhóc này sẽ lao vào nữa. Nó giống với một phân đoạn trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, nếu tôi nhớ không nhầm thì là chính Gia Cát Lượng luận về chiến tranh, khi mà thanh niên trai tráng ra trận, thậm chí còn có thiếu niên chưa mười tám năm xuân, bỏ lại mẹ già mà ra chiến trận. Mà vì không còn nhớ nên tôi đành để tạm một phần chương tâm đắc nhất về chiến tranh và chém giết, mà không chỉ Jotaro nếu bước tiếp còn đường này sẽ còn khổ hơn.

Trích từ chương 331, một đoạn hội thoại nội tâm từ một nhân vật vô danh.

Chiến đấu, dù là người lính hay võ sĩ, có lẽ chỉ là con đường cô độc. Jotaro còn non nớt, nhưng thâm tâm cậu có lẽ vẫn muốn làm một samurai để có thể mạnh mẽ hơn, chống chọi lại cô độc.

Sau này, vai trò của nhóc Jotaro chỉ còn là nhân vật đi theo Otsu theo dõi con đường của Musashi. Khi Musashi bị thương tật ở chân sau trận chiến nhà Yoshioka, cậu và Otsu dù có một số bất đồng về con đường sau này của Musashi, nhưng cuối cùng vẫn trông mong sự trở lại của Musashi. Sau này, mong rằng nếu Inoue-sensei tiếp tục làm Vagabond thì tôi cũng mong sẽ có những sự chuyển biến mới với cậu nhóc Jotaro này.

Kết

Tôi nghĩ series này còn dài dài lắm, bởi bất cứ nhân vật nào cũng có điểm sáng cho riêng mình, từ nhân vật chính đến những kiếm sĩ của các môn phái khác nhau. Và cứ mỗi lần đọc đi đọc lại các chương truyện, phàm vừa đi tìm hiểu kĩ thêm về thế giới Vagabond, lại ngẫm thêm chút ít cái hay từ truyện. Với lại tôi không muốn bài viết này thành wall-of-text rồi dài quá loạn chữ, uống bia quá đà thành thổi phạt nồng độ cồn chết. Vậy nên, bài viết này sẽ tạm dừng ở đây để nhường chỗ thời gian anh em đi chơi game, còn tôi sẽ xin lỗi vì quả thumbnail bait to như này. Xin cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Cùng Series

Không Hy Vọng

Khách quen

  

Tuyệt vọng cũng là gia vị cho cuộc sống, Có tuyệt vọng mới biết hi vọng tươi đẹp như thế nào đó.

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!