Thế giới hiện đại xây dựng nên những “thế giới ảo” nơi mà ở đó người ta có thể “sống” theo cách người ta muốn.
Đó là những tiểu thuyết diễm tình nơi có thứ tình yêu ảo mộng nhất, nơi có tình yêu chỉ cần nhìn nhau 1 cái là she-lived-happily-ever-after, đó là những thế giới game/phim nơi chúng ta có thể thỏa chí giết người và làm bất kì thứ gì ta muốn. Ví dụ như trong GTA, chúng ta giết người vì thừa đạn. Như trong God of War, chúng ta giết thần giết thánh vì đó là thần thánh. Như trong Westworld, chúng ta trả tiền và làm bất cứ cái gì ta muốn, bao gồm cởi quần các “vật chủ” và bắn họ, lúc ta muốn.
Nhưng bạn có thấy thỏa mãn không, nếu biết rằng đó chỉ là sắp đặt của ai đó?
Giả sử tôi tạo ra thế giới tưởng tượng – một quyển sách hoặc một trò chơi, nơi bạn đắm đuối vào đó chẳng hạn. Nơi bạn được đáp ứng những nhu cầu mà bạn không có ở thế giới thực. Waifu? Okay. Giết người? Okay. Một cuộc sống đầy tính nhân văn cao cả? Okay. Nếu đủ khả năng, tôi sẽ tạo ra một thế giới đủ hấp dẫn để bạn sống luôn ở trong đó, nơi bạn được sống đúng như ý bạn muốn. Tôi cho rằng công nghệ ngày nay chưa thể tạo ra một thế giới như thế, và đó là lí do chúng ta vẫn phải quay về sống “cuộc sống thật” hằng ngày. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Nói nôm na là tôi tạo ra một “layer”, một “program” để “nhốt” bạn trong đó.
Thế giới này có thật không? Giả sử thế giới này chỉ là một “layer”, một “program” của một ai đó, một vị thần chẳng hạn, thì sao? Chúng ta giả lập được một thế giới với ít khả năng hơn chúng ta thì có thể một vị thần quyền năng hơn chúng ta có thể giả lập nên chúng ta lắm chứ?
Và câu hỏi của tôi là, liệu nếu được chọn, bạn sẽ chui xuống “layer” phía dưới hay trèo lên “layer” bên trên, “layer” của các vị thần?
Bạn là thằng loser của cuộc sống, nhưng chui vào thế giới ảo – layer dưới để tận hưởng cảm giác thoải mái và quyền năng, ví dụ như một tình yêu thần thánh, một quyền lực tuyệt đối, hay khả năng một tay che trời trong thế giới ảo? Hay muốn chui lên layer trên để thật sự có một tình yêu thần thánh, một quyền lực tuyệt đối, hay khả năng một tay che trời trong thế giới này?
“Những kẻ yếu đuối trốn tránh trong trí tưởng tượng của kẻ khác, những kẻ mạnh đi theo trí tưởng tượng của bản thân”, đây chỉ là một câu quote vớ vẩn làm màu mà tôi đặt bừa vào đây cho dài bài viết.
Vậy làm sao để đi lên “layer” trên? Hãy nhìn cách chúng ta tạo ra “layer” dưới để suy ngược lên “layer” trên. “Layer” dưới có những cái chúng ta mơ ước, nhưng giới hạn một số khả năng. Suy ra từ đây thì thế giới chúng ta – “layer” hiện tại, có những cái các vị thần mơ ước, đồng thời không có một vài khả năng của các vị thần. Hơi buồn cười khi nghĩ rằng chúng ta có cái mà thần linh mơ ước, nhưng tôi nghĩ cũng không quá ngạc nhiên. Việc trả lời câu hỏi, chúng ta có gì mà thần linh – những người tạo ra chúng ta mơ ước, và giới hạn khả năng ở đây là gì; chính là chìa khóa để con người đi lên “trên”, hay gọi là “sánh vai với các vị thần”.
Tôi không rõ câu trả lời là gì, nhưng tiên đoán của tôi cho cái mà thần linh mơ ước ở con người chính là “sự hữu hạn”, còn khả năng có thể là “toàn trí”.
Bài viết này không nhằm phê phán những người chìm đắm trong thế giới ảo, những thế giới điện ảnh/ văn học/ game. “Thế giới ảo” là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người, nó chỉ dẫn/ xoa dịu loài người, mà nếu không có những thế đó, loài người (trong lúc nông nổi) sẽ làm những việc mà sửa chữa rất tốn kém (cách mạng chẳng hạn).
Suy nghĩ cá nhân: tôi không thấy nhiều niềm vui trong việc chìm trong thế giới tưởng tượng của người khác. Bởi vì đó là thiết kế của họ, và vì thế nó gạt đi tính cá nhân của tôi. Tất cả hành động của tôi đều được tính toán thì ý nghĩa của việc tôi chơi cái game đó để làm gì, để fill data, right? Đó là lí do tôi không thích game kiểu có cốt truyện, trừ một vài trường hợp cá biệt như Fatal frame 2, Bioshock Infinite nơi tôi phiêu lưu riêng trong tưởng tượng của tôi. Tôi muốn yêu người, nhưng sau khi đọc 1 tá sách về tình yêu thì tôi thấy nó trống trơn. Tôi muốn giết người, nhưng không tìm thấy ý nghĩa trong việc giết NPC. Tôi thậm chí còn dừng đèn đỏ trong game.
Tôi muốn yêu người trong thế giới này, trong layer của tôi, yêu những người ngang hàng trong layer này.
Tôi muốn hủy diệt người trong thế giới này, trong layer của tôi, hủy diệt những người ngang hàng trong layer này.
Bởi vì lí do gì đó, tôi không (hay chưa) làm được trong thế giới này, trong layer của tôi, nhưng tôi cho rằng đó là vấn đề khả năng. Tôi tin rằng khi có gan yêu người và có gan diệt người, vượt lên trên mọi thứ ràng buộc, loài người mới bước gần một bước tới ngưỡng thần thánh.
Không biết hành trình còn đến bao giờ, thế giới ảo còn giữ được tôi bao lâu, nhưng theo lẽ tự nhiên, tôi muốn đi lên, tôi không muốn đi xuống. Kể cả tôi là NPC trong thế giới ảo của một vị thần nào đó, chí ít tôi cũng nên là NPC “đi lên”, không phải là NPC “đi xuống”.