Mùa xuân yên lặng

Huyền thoại ★

  

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời rọi như thác đổ. Mai đang xếp bài và mím môi. Vài sợi tóc đung đưa. chị đang tập trung chia đều các lá bài và thẻ tài nguyên, và khi làm xong thì chậm rãi đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Sau đó chị nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười thân tình khiến tôi mỉm cười đáp lại.

Mai hơn tuổi tôi, nhưng tôi gọi chị là Mai – tên chị, vì tôi thích tên chị: nghe dịu dàng và nhiều hi vọng. Tôi xưng em nhưng đối đáp ngang hàng với chị, và thậm chí tôi hay bắt nạt chị, bởi vì Mai thật hiền. Chúng tôi đang chơi boardgame, một trò tên là Jaipur. Ở lần chơi đầu tiên tôi thắng chị, rồi thua hai lần sau đó. Chị ngạc nhiên vì tôi thắng, bởi vì chị vẫn hay tự hào khoe “Mai là cao thủ boardgame đấy”. Chị hay chơi ở quán cafe boardgame, nhưng sau chị bảo ồn, nên chị thích có ai đó chơi cùng ở quán riêng của chị. Tôi thì nghĩ chị cũng giống tôi: không ưa những chỗ ồn ào.

Chúng tôi tiếp tục chơi. Jaipur là một trò mô tả công việc kinh doanh buôn bán, tức là mỗi người chơi sẽ hóa thành một nhà buôn, và ai có nhiều “tiền” hơn thì chiến thắng. Ở lần chơi thứ ba – lần phân định, Mai “mua” được ba viên kim cương ngay từ những lượt đầu tiên, và vượt tôi gần 20 điểm. Tôi cố gắng bám đuổi nhưng cuối ván thua 5 điểm, và giờ khi viết những dòng này tôi tự hỏi: liệu lúc đó tôi giữ lạc đà (một loại quân để “đổi” nguyên vật liệu) thì tôi có cơ hội thắng không? Hay là tôi nên thu hết vải và kết thúc trò chơi để tránh việc chị lấy hai con lạc đà ở lượt cuối cùng? Kí ức như một màn sương mờ ảo để ta lần mò vào đó rồi hỏi những câu như vậy “Liệu có thể không?”

Mai mặc một chiếc váy có một trăm bông hoa đỏ trắng vàng. Chiếc váy làm tôi liên tưởng đến chăn công chăn phượng tôi hay đắp hồi bé, và làm Mai trông giống như đóa hồng. Chị mặc rất tươi tắn, khuôn mặt thanh thoát cùng giọng nói vang làm người ta nghĩ chị phải trẻ tuổi, trẻ hơn tôi, chứ không nhiều tuổi đến vậy. Cái váy của chị phồng lên, mềm mại, lướt qua những bàn những ghế những người những cảnh, và cái cách chị nhìn tôi và nói “Hãy yên tâm!” làm tôi liên tưởng đến hình ảnh thác nước đổ xuống vườn hoa. Một sự tươi mát và dịu dàng tràn ra, và tôi bám víu đến nó. Thật lòng tôi không quan tâm chúng tôi chơi trò gì cả, cái tôi quan tâm là được chơi cùng chị, chị Mai.

Tôi rủ Mai vào Sài Gòn. Tôi muốn giữ chị ở cạnh tôi, để mỗi ngày tôi gặp chị một lần, ngồi chơi với chị một ván boardgame và nghe chị kể chuyện. Tôi thường không nói gì, nhưng nội việc không phải nói gì đã là một phần thưởng lớn lao rồi. Tôi sẽ ngồi ngơ ngẩn, đầu dựa vào tường, xếp hai chân lên ghế, hoặc tôi sẽ ngồi rất nghiêm túc, một tay cầm tài liệu một tay chống đầu, nửa che mắt nửa vỗ vỗ vào trán. Mai sẽ ngồi nghiêng, mặc áo trắng in hình đám mây và luôn phập phồng. Mai sẽ nhìn bàn boardgame, bảo rằng chị sẽ ăn quân này chị sẽ ăn quân nọ. Tôi sẽ nhìn đám mây và tưởng tượng bên trong hay đằng sau đám mấy là gì, rồi nếu nóng người thì sẽ đi bừa một nước nào đó, để rồi chị sẽ kiểu ồ à lên hí hửng. Tất nhiên tôi sẽ thua, nhưng nội việc nhìn thấy chị hí hửng như vậy cũng là một phần thưởng lớn lao, và đây là một cái thua “bảo toàn lực lượng” – tức là có tính toán và không khó nuốt quá.

Đợt vừa rồi tôi có chơi lại Tree of Savior, bởi vì game mới có big update, nhưng khi nhìn lại friendlist thì thấy tất cả những người bạn chơi cùng với mình đợt trước không quay lại. Điều này làm tôi chùng xuống. Nhân vật của tôi thì vẫn đẹp đẽ và lộng lẫy như trước, nhưng ngay cả điều này cũng không an ủi được tôi. Tôi cảm thấy xa lạ trong chính trò chơi mà tôi nghĩ đánh dấu tuổi trẻ của mình. Trò chơi giống như mọi thứ “as a service” khác: gameplay dễ dàng, setup tự động, thông tin ngồn ngộn, giá cả rõ ràng. Giờ không ai quá cần ai, cái thời phải đi vòng quanh town và hỏi “My party go Salutte 330 need 1 more healer.” hay “Heey friends where I can find Madas’ herbe?” đã qua. Chỉ cần đi mua hoặc google, rồi tick up vào mục auto matchmaking. Chúng ta có thể làm mọi thứ trong im lặng.

Tôi giờ có thể làm mọi thứ trong im lặng, nhưng bạn tôi không còn ở đây. Không ai trong cái party hay đi Dun lúc 5h chiều quay lại. Không ai trong cái party đi săn Boss lúc 9h tối quay lại. Chúng tôi đã nói nhiều với nhau thời gian đầu, bởi vì chúng tôi buộc phải communicate với nhau để teamwork, rồi từ chuyện trong game ra chuyện ngoài đời. Từ đó chúng tôi tin tưởng nhau và có thể im lặng. Sự im lặng đó là phần thưởng, chứ không phải thứ mua được. Thứ im-lặng-ăn-liền bán sẵn thành từng gói sẽ bóp chết tính người.

Tôi đang có party OW. Việc được tham gia một cái gì đó lớn lao hơn bản thân, có một mục tiêu rõ ràng, có “địa chỉ” online hàng ngày làm tôi có thêm hi vọng. Tôi cũng mong đợi Mai sẽ vào Sài Gòn và cùng tôi setup một cái party boardgame vào buổi tối. Chúng tôi sẽ vừa chơi vừa mơ mộng, vừa lo thất hồn chuyện tương lai vừa nghĩ về em phục vụ dễ thương, nhìn thấy nhau lúc căng thẳng lúc ngơ ngác, lúc mệt mỏi hay lúc xinh tươi. Và thỉnh thoảng sẽ nói với nhau những câu như “Em có một kế hoạch cứu thế giới, đầu tiên là chúng ta phải làm như này, như này, như này.”

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện