Kể về một lần đấu giải gặp top team Dota 2 Việt Nam

Huyền thoại ★

  

Trước khi chia sẻ thì mình xin giới thiệu chút về bản thân. Mình tên Giang, 25+, gần đây mới được anh Đăng thu nhận vào hội hiệp sĩ. Hỏi năng lực đặc biệt của mình là gì, thì tạm thời xin thưa là dẻo tay và tinh mắt. Một thời vác bàn phím đi bình thiên hạ (và tia gái nhà người ta) đã cho mình một chút quan sát và chữ nghĩa tạm đủ dùng. Hồi học chữ thánh hiền mình hay ghi chép những câu văn hay những trích dẫn độc đáo, thỉnh thoảng còn “động tác giả” lấy le với gái hay hô mưa gọi gió chửi cả họ đối thủ. Cơ mà đúng là “Trăm lời vàng ngọc thốt ra – Thế thời không thuận cũng là hư không”. Sau bao lần hư vô và chỉ còn nỗi nhớ (với gái) hoặc nỗi ân hận (với thiên hạ), mình nhận ra một vài điều quan trọng. Chỉ có hai điều có thể cứu rỗi cuộc sống này, đó là lòng dũng cảm và sự hài hước.

Tại sao lại là dũng cảm và hài hước? Bởi vì chỉ dũng cảm thì bạn mới sống thật được với mình. Bạn sẽ đau khổ nhưng sẽ không tiếc nuối. Bởi vì chỉ hài hước thì bạn mới chấp nhận và hiểu được những sự thật xung quanh mình. Hai điều này sẽ cho bạn khả năng tin tưởng và hi vọng, đồng thời kết nối bạn với thế giới, nâng bạn tới ước mơ của bản thân. Chỉ có tin tưởng và hi vọng mới giúp chúng ta cảm nhận được sự chân thật của cuộc sống. Và thế có nghĩa là bạn đang sống!

Bạn sẽ tự hỏi mình viết đống “Trà sữa cho tâm hồn” này để làm gì, bạn vào đọc bài này để trở thành gosugamer cơ mà, cần gì quan tâm đến nhân gian? Vậy thì mình cũng xin thật lòng với bạn: mình viết thế chỉ đủ chữ cho một bài theo chuẩn SEO, đồng thời nâng bi bản thân nhằm tự sướng hết mức có thể. Nhân tiện tự PR bản thân luôn là mình có kinh nghiệm buôn chữ hàng nghìn năm, nhận làm từ đồ án tốt nghiệp (mình tốt nghiệp loại xịn ở Bách Khoa), viết văn tế sống đối thủ hay chửi nhau bằng tiếng ốc sên. Mạnh dạn liên lạc để nhận giá ưu đãi nhé các bạn!

Dũng cảm và hài hước thế đủ rồi, giờ vào việc chính. Mình sẽ chia sẻ với các bạn về một lần thi đấu chuyên nghiệp là thế nào. Trò chơi mình nói ở đây là Dota 2, mình có tầm 5000 giờ chơi và đạt rank ~5000 trong đó ( top 1,5 % thế giới).

Đầu tiên xin nói về team của mình hồi đó. Team có năm người, quen nhau qua một quán net gần trường. Mọi người thân nhau chủ yếu thông qua trò cá độ. Hiểu đơn giản là các team Dota 2 chuyên nghiệp thi đấu với nhau thông qua các giải đấu lớn, người hâm mộ có thể đặt vật phẩm là đồ đạc (item) trong game để dự đoán đội nào chiến thắng. Hồi đó đi học về mình hay qua đấy cùng mọi người tranh thủ cá cược thử cảm giác một chút. Ông anh mình (mà sau này là leader team) thuộc dạng máu mặt và có số có má ở đó. Không phải vì ông ấy dữ dằn hay bang chủ võ lâm, đơn giản vì ông ấy… hiền và có uy tín. Không phải dạng cục mịch mồm to thường thấy, ông ấy ít nói và rất giỏi trong những trò chơi kiểu này. Kiểu như ổng có thể đọc được trận đấu, nhìn ra những cái người khác không hiểu, và cá cược được nhiều hơn mất. Cũng vì thắng nhiều nên ổng rộng rãi và hào phóng, mấy đứa sinh viên vừa ngồi nghe ông ấy nói vừa có bánh có nước ổng mời. Thi thoảng thắng lớn lại được cho đồ (giveaway). Team mình được thành lập như vậy, nghĩ cho cùng mọi tổ chức luôn bắt đầu bằng một người hào sảng, quả nhiên là thế!

Đó là tầm năm 2014. Trong lúc chờ đến giải đấu thì mọi người có chơi cùng nhau vài ván Dota 2. Xem game gặp chiến thuật gì mới thì cũng tranh thủ thử luôn, vì thế nên team thời gian đầu “đánh đâu thắng đó”. Công lao không nhỏ là nhờ ông anh leader. Vừa có kĩ năng cá nhân cao vừa có khả năng đọc trận đấu, ban/pick chuẩn nên game hồi đó rất dễ dàng. Rank hồi đó của mình khoảng 4000, không cao nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhờ khoảng thời gian này mà mình có những tiến bộ rõ rệt. Phải công nhận là có những kinh nghiệm phải chơi team 5 người rồi nghiên cứu bàn bạc mới cảm nhận và vận dụng được. Đơn giản ví dụ thế này: bạn chơi đi chơi lại một hero, nhưng thường cứ thắng một lại thua một, bạn lờ mờ cảm nhận có gì đó sai sai mà không sao hiểu rõ được. Chỉ đến khi bạn chơi cùng team 5 người, cũng chơi một hero nhưng là với những hero đồng minh giống hệt nhau và với những chiến thuật rõ ràng thì bạn mới cảm nhận được cái sai của mình ở đâu. Còn khi đánh public bình thường thì trận này sang trận sau là đồng đội khác chiến thuật khác rồi, cứ bị cuốn đi như vậy nên không hiểu thấu đáo cái sai của mình ở đâu. Phải tập luyện và nghiên cứu trong những điều kiện ổn định thì kĩ năng mới lên nhanh được.

Một ví dụ minh họa là hero Earthshaker ở trên. Những trận mình không đánh Earthshaker là vì đối phương (hoặc đồng đội) pick mất nên phải đánh hero khác, nhưng tất cả đều chung một vị trí là Pos 4 trong teamplay. Nhiều bạn bảo đã đánh vài trăm trận một hero nhưng trình độ vẫn không lên thì chỉ vì hai lí do:

  • Một là đánh nhiều nhưng không tập trung, trình độ cá nhân với hero đó lên nhưng trình độ teamfight, đọc map hay các thứ không lên theo. Thành ra đánh tuy nhiều và hay hero đó nhưng đánh rất bị động và phụ thuộc đồng đội nhiều. Vẫn gọi là đánh hay nhưng không tạo ra đột phá, không “gánh team” được.
  • Hai là đánh nhiều nhưng là đánh cho vui, đánh chăn gà, đánh boot (nâng chỉ số) cho hero tủ. Chỉ số rank đôi khi chỉ phản ánh chỉ số của một hero nhất định chứ không phải chỉ số trung bình của tất cả hero. Mình có đứa bạn đánh Tinker hay. Vấn đề của nó là nó chỉ đánh Tinker khi đánh với bạn bè (party) mà rank thấp hơn nó. Nó rank 4k5 nên đánh party tầm 3k thì thoải mái thể hiện lấy le thôi. Nhưng khi quay về rank solo hay đấu competitive thì Tinker của nó lại đuối hơn các Tinker 4k5 khác nhiều. Kĩ năng cá nhân thì ngang nhưng cảm quan trận đấu kém. Lí do là nó biết chơi mỗi vài hero (pool hero thấp) nên nếu đánh giải rất thọt.

Tiếp tục câu chuyện của bọn mình. Ý định đi đánh giải le lói hồi 2015 khi team mình bắt đầu mạnh hơn. Lúc này đã có vị trí rõ ràng nên nếu chơi riêng thì mọi người cũng chỉ tập luyện vị trí đó. Và thế là hành trình đi đấu giải bắt đầu. Do cũng không ham hố giải thưởng gì nên chủ yếu đánh các giải online hoặc những giải do hàng net tổ chức. Và bọn mình đã gặp team Phoenix ở một trong những giải đó.

Đó là một trận trong giải đấu của Faceit. Nói thêm về Faceit, nó là một trong những website tiên phong tổ chức các giải đấu online cho những game competitive hàng đầu hiện nay. Ở thời điểm năm 2015 thì đây là một trong những giải đấu online uy tín và chuyên nghiệp mà một game thủ bán chuyên có thể tìm kiếm. Tham dự miễn phí, tổ chức thường xuyên, hệ thống tương đối ổn định cùng cơ cấu hấp dẫn, Faceit là một trong những nơi mà các team bán chuyên muốn thử cảm giác chuyên nghiệp.

Quay lại chuyện của bọn mình, đó là một hôm cuối tuần. Đó là một giải Faceit tổ chức theo kiểu loại BO1 16 đội đối loại trực tiếp. Tuy có hệ thống phân loại team dựa trên kĩ năng cá nhân nhưng hầu như không phát huy tác dụng. Bọn mình đã chiến thắng 2 trận, tiến vào bán kết và gặp team Phoenix ở đó. Lúc đó team này MMR phải cỡ 6000 trong khi team mình chưa đến 5000. Tuy hơi bất ngờ nhưng chúng ta không nên chọn đối thủ, gặp là chiến thôi!

Một chút nói thêm về team Phoenix. Có thể nói Phoenix là một trong những team Dota 2 mạnh nhất Việt Nam thời điểm đó và có những cá nhân xuất sắc nhất của làng Dota 2 Việt Nam đến tận bây giờ. Đó là những Đạt bé bỏng, Kinzu, Minh Điên, Carrot… Buồn một nỗi là Faceit không lưu match ID của game nên không tìm lại được. Không thì cũng chụp một cái ảnh lấy le với bạn bè kiểu rằng “Từng có một thời tao rape được cả top team Việt Nam.” Biết là đùa nhưng không phải không có chút vui và tự hào trong đó!

Nếu các bạn hỏi cảm giác khi đấu với một team chuyên nghiệp và biết rõ là họ mạnh hơn như nào, thì mình sẽ mô tả bằng hình ảnh thủy triểu và cảm giác “bị cuốn trôi”. Do tâm lý không vững nên chiến thuật của bọn mình xoay từ chơi-để-thắng thành chơi-để-không-thua. Mọi pick và counter pick đều nhằm hạn chế sức mạnh của đối phương, điều đó biến cả trận đấu thành một sự cầm cự không có cửa thắng. Đơn giản họ mạnh hơn, và thay vì né tránh thế mạnh của họ và tập trung vào chiến thuật có sẵn, bọn mình đã lao vào “đỡ” sức mạnh của họ và thua một cách từ từ nhưng chắc chắn. Sau khi nhận ra bọn mình cố gắng counter pick từng vị trí đơn lẻ thì team Phoenix đã thể hiện sự cao tay khi pick những hero đánh lâu dài và có thể hoạt động độc lập được. Terror và SF là hai carry chủ lực của họ và với cách kiểm soát trận đấu hợp lý. Họ từ từ dụ bọn mình vào những combat ở vị trí bất lợi để tranh thủ đẩy nhà. Sau một tiếng cầm cự thì bọn mình chính thức thất thủ. Mặc dù chỉ số mạng giết nhỉnh hơn (hình như hơn 10 mạng tầm 35-25) nhưng đó là tất cả những gì team mình làm được. Hai carry chủ lực bên mình (PL và WR) cũng có kha khá đồ, nhưng trong một tổng thể chung thì lại không làm được gì nhiều.

Sau trận đấu đó bọn mình rút ra một vài điều:

  • Một, tinh thần là một yếu tố cực kì quan trọng. Đánh-để-không-thua thì hầu như không thể thắng, nếu có thắng thì chỉ phụ thuộc vào sai lầm đối phương, vốn là một thứ hiếm gặp trong bối cảnh competitive MOBA.
  • Hai, luôn có những vị trí yếu trong một đội hình nhiều người. Phát hiện và tận dụng điểm yếu đó có thể là một chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Trận thua của bọn mình một phần đến từ Pos 5 yếu. Vốn quen với các trận đấu áp đảo và theo chiến thuật nên khi gặp một tình huống mới và có sức ép tinh thần cao thì bạn Pos 5 bên mình không thể hiện được nhiều. Kết quả là Phoenix nhận ra (Pos 5 yếu, không TP cover kịp, ward sai vị trí) và tận dụng điều đó để tập trung vào chiến thuật đẩy trụ và dành chiến thắng.
  • Ba, bên cạnh những chiến thuật tủ thì nên có một vài chiến thuật mới lạ và “vui một tí”. Những chiến thuật mới lạ nên dành cho những tình huống “mới lạ”. Nó giúp giảm bớt phần nào sức ép tâm lý và làm phân tâm đối phương. Đôi khi chơi một chiến thuật tủ nhiều bạn sẽ mất bình tĩnh khi đồng đội phạm phải lỗi nhỏ, điều này sẽ được khắc phục phần nào khi chơi những chiến thuật mới.
  • Bốn, cảm giác bị đè tâm lý và nhấm nháp dần dần cái thua cuộc không dễ chịu chút nào. Một cách tốt để vượt qua nó là thay vì tập trung vào kết quả thì tập trung vào trải nghiệm. Cố gắng quan sát và học hỏi, hãy nhớ rằng thua là bình thường. Học cái thua để chiến thắng mới là điều phi thường.

Mình vẫn nhớ là sau trận với Phoenix ấy Minh Điên có trashtalk vui vẻ kiểu “thôi muộn rồi các bạn nghỉ ngơi đi ăn tối đi.” Ngẫm thấy đồng chí này cũng vui tính!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện