Trong Clash Royale có mấy cái hòm phần thưởng mà yêu cầu 90 phút để mở. Đây là cách Clash Royale nhắc khéo người chơi, kiểu như rằng cứ 90 phút thì anh phải “chơi” tôi một phát, không thì không vui đâu!
Mấy cái hòm là một dạng loot box, tức là phần lớn chúng ta sẽ mở ra toàn rác là rác. Đứa nào mới chơi thì còn cố gắng tích góp chỗ này chỗ nọ, chứ đại gia thì chắc chẳng thèm “bat an eye” (động mắt) đến mấy cái hòm “hàng khuyến mại”. Mình nông dân trăm phần trăm rồi, cơ mà kiểu nhặt nhạnh thì cũng không ham. Thế là mình nghĩ ra một cách.
Đó là dùng tính năng này như một cách căn thời gian, kiểu như làm việc gì đó trong 90 phút rồi nghỉ, chơi Clash Royale, mở một hòm, làm việc tiếp, 90 phút sau lặp lại.
Thật lòng thì mình thích chơi hơn làm việc, cũng chẳng mộng làm Bill Gate hay Steve Jobs, cuộc đời cũng không rõ đam mê cái gì, nên việc tập trung 90 phút làm cái gì đó nghiêm túc không dễ dàng. Không phải là ngồi đờ ra không làm việc nghen (chết đói khóc ai), mà là làm mọi thứ không thật sự nghiêm túc và quyết liệt. Cùng một việc mà tập trung 100% (trí tuệ, tinh thần, …) thì một, hai tiếng là xong; nhưng nếu đầu óc bay bay hay người gây gây thì mất cả ngày. Mẹ mình gọi đó là “rẩm rờ”, tức là chậm chạp như mấy bà xẩm mù hát tuồng cổ.
Thế nên từ lúc bắt đầu nghĩ như vậy ( một dạng quy hoạch suy nghĩ trong đầu) nên mình làm việc với tinh thần: làm cho xong để chơi. Cứ 90 phút là một task – một việc gì đó cần hoàn thành. Lúc làm thì kiểu all-in để “cho xong”. Thậm chí còn ghi ra vở là sáng làm bao nhiêu task, chiều bao nhiêu task… Mỗi task ngoài đời làm xong thì lao ngày vào cái điện thoại để “leo rank”, kiểu leo xong 1 rank thì lại làm task tiếp, nếu may mắn thì ngày đó vừa làm được việc vừa leo được rank.
Cái may của mình là Clash Royale dễ leo rank. Mỗi trận thắng mình được 30 điểm còn thua mất 20 điểm, tức là chẳng chóng thì chầy mình cũng leo được rank mình muốn rồi ra làm task tiếp. Không bị “stuck” như hồi Hearthstone. Mình nghĩ cái này là do mình ở rank thấp nên dễ dàng vậy, chứ lên rank cao thì thắng bao nhiêu thua cũng bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên tận dùng được ngày nào vui ngày đó, không nên lo xa để mất vui.
Clash Royale còn có mấy hòm mà thời gian mở là 4 giờ hoặc hơn. Mấy cái đó mình dùng để làm super-task hoặc … đi ngủ. Nói nghe buồn cười chứ mình quy hoạch một ngày của mình theo nhịp điệu của một trò chơi, và với mình thì nó hiệu quả ghê gớm.
Dạo trước mê đắm Civilization mình cũng làm điều tương tự. Sáng dậy sớm bật máy lên. Trong lúc bật máy thì làm vệ sinh cá nhân rồi đun nước. Sau đó cứ ba-năm turn thì: pha cà phê, ăn sáng, mặc quần áo, xếp đồ… Mình tranh thủ lúc load turn mới (máy mình yếu nên load một turn mất cả phút) để làm việc gì đó. Lúc chơi thì suy nghĩ tính toán, đầu óc chạy reo réo, đúng kiểu “bật” não lên. Buổi tối cũng tương tự vậy, ngồi vào bàn là mặc kệ cuộc đờ chỉ Civ thôi. Mà buổi tối thì thêm tiết mục đọc sách và wiki-ing. Chủ yếu là mò sách và wiki mấy ý nghĩ trong đầu. Ban ngày không chơi được nên hay nghĩ linh tinh về trò chơi, kiểu tai sao Ethiopian có đạo quân Mehal được bonus kinh dị khi ở gần thủ đô? Hay Polder (cối xay gió) của Hà Lan thể hiện không đúng tính chất cối xay gió trong thời kì tiền công nghiệp…
Mình nghĩ mấy cái đó mà đọc được thêm bao nhiêu là sách, kiểu có nguồn cảm hứng lớn lao để đọc. Civ giống như một nguồn tri thức đối với mình, và mình “quy hoạch” Civ để học thêm những điều mới. Giờ vì vài lí do không chơi được Civ nữa nên không có ham muốn khám phá tri thức gì cả, chỉ đọc vì đó là yêu cầu công việc hay những thứ kiến thức thưởng thức hàng ngày, không có “lộ trình”. Cuộc sống thời quá độ Civ thật là thảm hại: mọi thứ xung quanh bỗng trở nên chán ngắt hoặc ngu ngốc không chịu được.
Nghe lời anh Đăng chơi Clash Royale và cảm thấy có thể “quy hoạch” trò này làm nguồn kỉ luật cho bản thân được. Lúc trước cảm giác chơi thua do thiếu bài là mình tương đối nóng, lúc đó hoặc là cày cuốc hoặc là hậm hực gì đó. Giờ thì thua cũng kệ, không đập tiền mở bài, không cay cú cày thêm, cứ chơi đến khi thua hai ván là nghỉ. Mấy ngày đầu tập cái suy nghĩ cũng thấy chán lắm tại tính mình ăn thua mà, cơ mà giờ cũng thấy okay. Coi trò chơi là công cụ (để kiểm soát bản thân) thì trò chơi có “như này như nọ” cũng là do mình không biết cách tận dụng, chứ không phải “lỗi game”.
Hồi trước mình chơi trò gì cũng như kiểu hóa thân, nhân vật của mình là bản thân mình trong thế giới (trò chơi) đó. Nên có vấn đề gì (hack/bug/lag) thì cảm thấy … bất công lắm, kiểu “bọn nó” không bị hack/bug/lag mà sao tôi lại bị, game lỗi rồi, nghỉ game thôi. Hồi đó bao vui mà cũng bao buồn, sống cùng nhân vật luôn.
Giờ thì game-as-a-tool mà mọi thứ chỉ như là “tính năng” của trò chơi. Nếu có làm sao thì nghĩ kiểu: tại mình chưa hiểu nó chứ không phải nó hỏng. Nghe hơi buồn cười thật đấy nhưng từ khi nghĩ vậy thì chơi không vui nhưng cũng không buồn, không thiết tha mong chờ nhưng cũng chẳng từ chối.
Dù vậy thì vẫn mong sớm mở được lá legendary đầu tiên trong Clash Royale để nuôi mơ mộng, kiểu mở được con rồng đội mũ bảo hiểm này để suy nghĩ về những thứ như Mech + Dragon, giữa Tech + Mythical.
Hoặc ai donate con rồng này cho mình cũng được, mình hứa sẽ dùng nó đưa clan HSBT lên tầm cao mới, rạng rỡ năm châu chấn động địa cầu và sánh vai cùng các cường quốc thế giới.
Cho xin tên clan, t 3k có join đc hông, bỏ game đc hơn năm, từ lúc ra megaknight…
Hiệp Sĩ Bão Táp, chào mừng bác đến!